Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Nhân Tâm Thượng

Chương 30: Âm mưu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cành hoa quế bỗng xuất hiện trước mắt, hương thơm dịu nhẹ phả tới, Tạ Y Nhu cố nhịn không hắt hơi, nàng ngước lên nhìn, một gương mặt xa lạ hiện lên trong ánh mắt mờ mịt.

Tuổi tác xấp xỉ nàng, trang phục trên người đỏ rực kiều diễm.

Đây là…?

Có lẽ do nụ cười của Tạ Trùng Tự quá thân thiện, Tạ Y Nhu theo bản năng nhận lấy cành hoa, ấp úng nói: “Cảm, cảm ơn… vị tỷ tỷ đây là?”

“Theo vai vế thì bản cung là đường tỷ của muội” Tạ Trùng Tự thong dong cất tiếng, “gọi ta là tỷ tỷ cũng được. Năm kia thúc phụ chuyển tới kinh thành đúng lúc ta đang ở xa, chưa tới chào hỏi được. Ngày khác có thời gian, ta sẽ tới thăm phủ sau”.

Đầu óc Tạ Y Nhu quay cuồng trong các mối quan hệ và cách xưng hô.

Đường tỷ?

Thúc phụ… là gọi phụ vương nàng ư?

Hoài Bắc Vương Tạ Dân đúng là hoàng tộc, nhưng không phải huynh đệ ruột cũng không thân thiết với Tạ Sách Đạo.

Sở dĩ được phong vương hầu đều là nhờ vào những năm tháng chinh chiến khi còn trẻ, chân bị thương để lại tật, thánh thượng thương xót, sắc phong làm Hoài Bắc Vương.

Vậy nên, khi Tạ Trùng Tự nói ra chữ “đường tỷ”, Tạ Y Nhu vẫn chưa kịp định hình.

Qua một hồi, nàng mới nghĩ ra đáp án…

Đây lẽ nào là đồ khốn Nhĩ Ngọc kia ư?

Tạ Y Nhu nhìn sang Diệp Trúc đi kè kè bên cạnh, hoa văn của tấm lệnh bài đeo trên eo nàng ấy thuộc về cung nữ chưởng sự chức vị cao nhất.

Tạ Y Nhu: “…”

Nói xấu sau lưng bị người ta bắt được, thật xấu hổ biết bao.

Tạ Y Nhu hiếm khi bối rối như vậy: “Hóa ra là Nhĩ Ngọc điện hạ. Lời của người, An Vinh đâu dám nhận”.

“À” Tạ Trùng Tự cũng không tức giận, phất tay ra hiệu cho đám người đang cuống quýt hành lễ xung quanh bình thân, nàng cười híp mắt lấy một đài sen chắc nịch từ trong túi gấm ra, đưa cho Tạ Y Nhu: “Vậy ăn hạt sen đi”.

Đây là lần đầu Tạ Y Nhu gặp phải loại “thổ phỉ” ép buộc người ta tới cùng như vậy, nàng nhất thời hốt hoảng, sau khi cầm lấy đài sen, lại nghe thấy Tạ Trùng Tự giải thích: “Lần trước sai Diệp Trúc đưa thái y tới quấy rầy, là vì trong yến tiệc Liên tần tổ chức ngày đó không thấy muội tới, ta sợ kinh thành nóng nực, muội ở Hoài Thủy mát mẻ đã quen nên sinh bệnh, lại không có lang trung giỏi bên cạnh. Ta đã hành động quá phận, trong lòng áy náy mãi, xin lỗi nhé”.

Vì giả bệnh nên Tạ Y Nhu đã bị phụ thân mắng một trận, trong lòng vẫn còn tức tối, bàn chân di trên nền đất.

Tạ Trùng Tự lại nói: “Thích quý phi nhắc tới muội với ta mãi, bà ấy nói hai ta cùng thế hệ, nên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ta muốn gặp muội từ lâu rồi, đáng tiếc lần trước muội không tới, hôm nay là lần đầu gặp gỡ nhưng ta có cảm giác như đã thân thiết từ lâu”

Giọng nói của nàng rất chân thành, khiến người ta cảm nhận được tình cảm xuất phát từ tận tâm can.

Tâm trí của Tạ Y Nhu như bị hút mất, thầm nghĩ: Sao mấy tỷ muội chơi với mình đều nói, đường tỷ kiêu căng, ngang ngược, chỉ được cái mã ngoài như thái tử điện hạ vậy?

Nhưng tỷ ấy đâu có như thế…

Nghĩ vậy, nàng liền đảo mắt nhìn đám quý nữ trong kinh một lượt, những tỷ muội tốt này đang cúi đầu suy tư gì đó, biểu cảm không có gì khác nhau.

Tạ Trùng Tự vốn chỉ tới để làm quen, thấy Tạ Y Nhu đang trầm tư không nói gì, nàng vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi, nói: “Bản cung phải tới kiểm tra danh sách khách mời và chỗ ngồi, đi trước đây, mọi người cứ tự nhiên”.

Trong đám quý nữ này cũng tồn tại tình bạn chân thành đó, nhưng bọn họ quá lắm lời, nàng không chịu nổi.

Tạ Trùng Tự đã rời đi từ lâu, Tạ Y Nhu vẫn còn đang chăm chú nhìn lên cành hoa bên tay phải và đài sen bên tay trái, quả thực không biết phải nói gì với hai món “đại lễ” này nữa.

Có một vị tiểu thư thế gia rụt rè mở miệng: “Quận chúa, dẫu sao đây cũng là của điện hạ ban, cho dù không thích… cũng không được vứt đâu”.

Tạ Y Nhu nhìn nàng ta bằng ánh mắt khó hiểu: “Tại sao phải vứt?”

Nói rồi bóc một hạt sen bỏ vào miệng: “Ta thích ăn hạt sen nhất đó, vứt đi thì thật là phí phạm”.

Tiểu thư thế gia: “…”

Tạ Y Nhu vừa nhai nhóp nhép vừa lẩm bẩm: “Các ngươi nói xem, mấy câu nói xấu ban nãy, có bị nghe thấy không?”

Sau đó tự trả lời: “Chắn chắn là không rồi, nếu không thì xấu hổ chết mất!”

Bỗng, Tạ Y Nhu nhớ ra gì đó: “Ban nãy các ngươi nói muốn chỉnh tỷ ấy ư?”

Người lên tiếng vẫn là vị tiểu thư kia, giọng nàng ta lúc này nhỏ đi rất nhiều: “... đúng vậy”.

Sắc mặt Tạ Y Nhu biến đổi: “Chỉnh thế nào?”

Yến tiệc Thất Tịch này không chỉ mời các vị tiểu thư chưa kết hôn trong kinh thành, mà còn có rất nhiều khách là nam giới.

Giữa chỗ ngồi của nam và nữ, Tạ Trùng Tự cho sắp xếp một tấm bình phong dài thêu hình chim khách, nàng kiểm tra thêm lần nữa, sau khi xác định mọi chuyện đã ổn thỏa mới gập quyển sổ danh sách lại, nói: “Tới giờ ngọ, khi chỗ ngồi đã kín hơn nửa thì cho Ngự Thiện Phòng đưa canh, rượu, các món ngọt và hoa quả mát lạnh lên.

Cung nữ đứng sau Tạ Trùng Tự nhún chân: “Dạ”.

Tạ Trùng Tự hài lòng gật đầu, nàng định đi kiểm tra các chỗ còn trống, lúc quay người, có một tiểu thái giám đang bưng hộp thức ăn không để ý đã va trúng vào nàng.

Trong hộp đầy ắp hoa quả, có cả mấy quả vải rất tươi ngon, bên trên phủ đầy đá lạnh. Ánh nắng chói chang, những viên đá tan chảy, cú va này khiến váy áo của Tạ Trùng Tự ướt hơn nửa.

Diệp Trúc gần như nhảy lên: “Ngươi là người của cung nào? Không có mắt hay sao? Thấy người mà không biết tránh hả?”

Tiểu thái giám sợ mất mật, đồ rơi xuống đất cũng không dám nhặt, vội quỳ sụp dưới đất, nói: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, mong điện hạ tha tội!”

Vừa rồi trước ngực hắn chất quá nhiều đồ, vị tiểu thư bên đó lại cứ giục mãi, hắn quả thực không nhìn thấy có người ở phía trước.

Tiếng dập đầu “bộp bộp” khiến Tạ Trùng Tự nghe mà phát đau, nàng xua tay: “Không sao, đứng lên đi làm việc của ngươi đi”.

Nàng kéo tà váy ướt đẫm trước ngực, hỏi Diệp Trúc: “Ngươi nói xem đứng phơi một lúc có khô không?”

“Người muốn biến thành cá một nắng ư?” Diệp Trúc nôn nóng, “đây toàn là nước dương mai, hơn nữa còn là nước lạnh, trời nóng thế này để vậy thì khó chịu lắm. Điện hạ tới Trích Tinh Các đi, nô tì trở về cung lấy y phục mới cho người thay”.

Tạ Trùng Tự thấy cũng phải, sau khi căn dặn những người ở lại, liền đi tới Trích Tinh Các nằm sát cạnh hồ Lãm Nguyệt, nơi này cao những năm tầng, ban đêm leo lên tầng cao nhất, ngó xuống có thể thấy trăng in dưới mặt nước, ngẩng lên thì như hái được sao trên trời.

Gần đây, nơi này đang được tu sửa nên chắc hẳn sẽ chẳng có ai mò tới.

Quả nhiên, trên đường chẳng hề có bóng người.

Cây thủy sam cao vυ"t bên ngoài cửa sổ che khuất ánh mặt trời tạo thành bóng râm thưa thớt. Trong phòng có đầy đủ vật dụng cần thiết, có cả một chiếc ghế êm ái.

Sau khi đưa điện hạ nhà mình tới đây, Diệp Trúc để lại vài cung nữ canh cửa, căn dặn mấy câu rồi vội vã rời đi.

Tạ Trùng Tự rất yên tâm với cách làm việc của Diệp Trúc, nàng dựa lên chiếc ghế, đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ ra.

Toàn cảnh hồ Lãm Nguyệt hiện ra trước mắt, có thể nhìn thấy rõ cả trong đình Linh Lung, hai bóng người vẫn đang đánh cờ chưa rời đi.

Tạ Sách Đạo cầm tách trà lên rồi lại đặt xuống.

Tạ Trùng Tự nhìn từ xa cũng biết phụ hoàng đang chê trà quá nóng, quả nhiên, Tưởng công công thấy vậy thì lập tức thêm nước lạnh vào. Sau đó, Tạ Sách Đạo uống liền mấy ngụm.

Còn bên kia…

Tuyên Giác ngồi im bất động, điềm nhiên như không… Phụ hoàng không thắng nổi Tuyên Ly Ngọc.

Nhưng có lẽ Tuyên Giác sẽ nhường ông, không có ai giỏi giấu tài hơn chàng.

“Diệp Trúc cô cô sai các ngươi qua đó một chuyến, giúp đỡ bưng bê” Bỗng, bên ngoài có người nói chuyện với cung nữ canh cửa.

Cung nữ đáp “vâng” một tiếng.

Hồn phách Tạ Trùng Tự đang ở trên mây, không để ý tới tiếng bước chân đang xa dần. Một lúc sau, cánh cửa đang đóng chặt vang lên ba tiếng gõ. Nàng tưởng rằng Diệp Trúc đã trở lại, còn thắc mắc tại sao nha đầu này không tiến thẳng vào trong.

Tạ Trùng Tự cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn lại.

Có bóng người mờ nhạt xuất hiện trên tấm giấy nhám in hoa, từ vóc dáng có thể thấy cao hơn Diệp Trúc rất nhiều.

Kẻ đó như thể đang đợi nàng mở cửa.

Tạ Trùng Tự khẽ nheo mắt, ngón tay bấu chặt lên khung cửa sổ.

Có gì đó không đúng…

Mấy cung nữ canh giữ ở cửa kia, đi đâu cả rồi?

Là kẻ nào muốn giở trò với nàng?

Kẻ đang đứng ngoài cửa kia là ai?

Sắc mặt nàng tối lại, tìm con dao nhỏ trong tay áo. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Không hơn không kém, đúng ba cái.
« Chương TrướcChương Tiếp »