Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Nhân Tâm Thượng

Chương 29: Nhận thua

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Trùng Tự vốn chỉ tiện miệng nói thôi.

Đế vương chung quy vẫn là đế vương, những chuyện liên quan tới triều đình, phụ hoàng rất hiếm khi để nàng làm loạn.

Kiếp trước, để cứu được Tuyên Giác, nàng đã lấy cả mạng mình ra uy hϊếp người. Hàn độc vẫn còn trong cơ thể, nhưng nàng cứ quỳ dưới tuyết mãi không chịu đứng lên.

Tạ Sách Đạo vì vậy mà mới giữ lại mạng cho Tuyên Giác.

Hôm nay, Tạ Sách Đạo cho triệu Tuyên Giác vào cung cũng là để âm thầm quan sát chàng. Dẫu sao Tuyên gia cũng là một nhánh của thị tộc Giang Nam, liệu được mấy ai trung thành?

Ông rất xem trọng Tuyên Giác.

Lúc này, Tạ Sách Đạo ngờ vực nói: “Trùng Trùng biết đánh cờ sao?”

Chưa thấy nha đầu này học bao giờ.

Tạ Trùng Tự nói khoác không biết ngượng: “Bây giờ học cũng được mà!”

Nào ngờ, tâm tình Tạ Sách Đạo đang vui vẻ, liền cười ha ha đồng ý: “Vậy qua đây, phụ hoàng ở cạnh xem rồi chỉ cho con”. Nói rồi, ông đứng lên nhường lại vị trí của mình.

Thích quý phi mỉm cười dịu dàng, vỗ lên tay Tạ Trùng Tự: “Qua đó đi”.

“Dạ?” Tạ Trùng Tự vốn tưởng rằng phụ hoàng sẽ can ngăn, không đồng ý, lúc ngồi xuống trước bàn cờ, nàng bỗng cảm thấy lo âu, “vậy nhi thần nhờ phụ hoàng chỉ bảo, còn cả Tuyên công tử nữa, lát nữa sẽ phải nhẫn nhịn nước cờ ngu ngốc của ta”.

Kỳ nghệ của Tạ Trùng Tự không tệ, thậm chí có thể nói là chơi khá hay, nàng từng nghiêm túc học hỏi các kỳ thủ, cũng từng tỷ thí với lão hòa thượng trong chùa Hàn Sơn, nửa thua nửa thắng.

Hơn nữa sau này, nàng bị nhốt trong cung cấm, chẳng có gì để làm ngoài đánh cờ và đọc sách.

Nhưng ở kiếp này, cho tới nay nàng chưa biết chơi cờ mới phải.

Vậy nên, Tạ Trùng Tự không thèm suy nghĩ, hạ thẳng quân cờ vào chính giữa bàn.

Điểm Thiên Nguyên.

Thông thường mà nói, đây là vị trí không ai đi vào ngay từ nước đầu.

Trừ khi muốn phá đám, hoặc có ý nhạo báng đối phương.

Tạ Sách Đạo: “…”

Tuyên Giác: “…”

Hai người cùng hít sâu một hơi.

Lúc này nàng ấy vẫn còn rất ngây thơ, trước nay chưa biết sợ là gì, cũng như chẳng bao giờ kiêng nể ai.

Không có gì tốt hơn điều này nữa…

Vị đế vương cửu ngũ chí tôn sợ sẽ làm nữ nhi buồn lòng, đắn đo một hồi rồi mới lên tiếng: “Cái đó, Trùng Trùng à, trên bàn cờ có chín điểm tinh vị, nước đầu tiên đa phần sẽ đánh từ góc…”

“Con biết rồi mà phụ hoàng” Tạ Trùng Tự vô tư đáp lại, để biểu thị sự đồng ý, sau khi Tuyên Giác đi xong, nàng lại đánh “cạch” một cái, đặt quân cờ vào tinh vị phía góc bên trái.

Tạ Sách Đạo: “…”

Bây giờ đi vào đó thì có tác dụng quái gì!

Tạ Sách Đạo: “Thôi, con cứ thua ván này trước rồi tính sau”.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Tạ Trùng Tự cất giọng lấy lòng: “Vâng, vậy phụ hoàng cùng quý phi ngồi đợi một lát, rồi chúng ta cùng tới Ngự Hoa Viên. Hoa quế bên hồ Lãm Nguyệt sắp nở rồi, lát nữa con sẽ đi hái một ít”.

Không bị thiên tử xoi xét, Tạ Trùng Tự biến thành một con ngựa đứt cương, sau khi đi bừa mười mấy nước, Tuyên Giác ở phía đối diện bỗng từ từ cất tiếng: “Mỗi quân cờ khi đặt xuống bàn sẽ có bốn khí, trên dưới trái phải, nếu bị vây lại thì sẽ mất khí và bị ăn. Nếu có nhiều quân nối tiếp nhau thì cũng sẽ bị bao vây và bị ăn”.

Chàng dừng một lát, hạ một quân đen, rồi lại nói: “Chẳng hạn, quân cờ này của thần đánh xuống, quân trắng này của điện hạ sẽ bị tiêu diệt”.

Đầu ngón tay đang bấu chặt con cờ của Tạ Trùng Tự dừng lại, nàng khuấy đảo trong hộp gỗ đựng đầy quân trắng, hồi lâu sau mới gật đầu, đáp: “Vậy ta phải đánh như nào thì ngươi mới thua?”

Ván cờ này đã bị quân đen hoàn toàn khống chế, quân trắng chỉ còn lại vài vị trí, ngắc ngoải sắp chết tới nơi.

Có làm gì thì cũng chẳng thể cứu vãn hay lật ngược thế cờ được.

Tuyên Giác ngẩn người. Chàng bỗng nhớ lại kiếp trước, trong yến tiệc mùa đông, chàng cũng được triệu vào cung như hôm nay, ngồi đánh cờ cùng Tạ Sách Đạo trong ngôi đình nằm giữa lòng hồ Thái Cực.

Đạo lý hầu vua chàng hiểu rất rõ, để thể hiện sự tôn kính của thần tử, ván đầu tiên chàng đã để thua ở giữa trận; chàng định sẽ thể hiện thực lực và giành thắng lợi ở ván thứ hai.

Ván thứ hai mở màn rất thuận lợi, ưu thế nghiêng về chàng tới tận nửa ván sau, chiến thắng sắp nằm trong tay.

Nhưng cuối cùng chàng lại thua.

Nguyên nhân thua cuộc cũng giống y như ban nãy.

Có một người ở phía bờ đối diện đang nghiêm mặt trách mắng quận chúa An Vinh vì đã đập hỏng đàn của người khác, thái độ thẳng thắn của nàng khiến cho vị đường muội kia ngoan ngoãn nghe lời.

Chàng nghe đến mất hồn, không để ý tới thế cờ trong tay.

Thời gian mười năm thoáng chốc trôi qua, không biết nhớ tới điều gì, Tuyên Giác chợt mỉm cười, nói: “Thần nhận thua”.

Tạ Trùng Tự đang mải tìm đường sống trong thế cục hỗn độn, không nghe rõ lời chàng: “Hả?”

Tuyên Giác đặt hai quân đen vào góc bàn, nghiêm túc lặp lại: “Chỉ cần thần nhận thua là điện hạ có thể thắng rồi”.

Ngón tay thon dài rời khỏi quân đen.

“Vậy nên, thần đầu hàng”

Tạ Trùng Tự không nói gì, nhưng Tạ Sách Đạo lại cười nói: “Tuyên tam, ngươi nhường nhịn con bé quá, ngay cả trẫm cũng chưa từng được đối đãi như vậy đâu”.

“Điện hạ không am hiểu về cờ, thần có thắng cũng không vẻ vang gì” Tuyên Giác dịu dàng nói.

Tuyên Giác đối nhân xử thế hay làm việc đều rất chu đáo, lúc này thắng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu nhận thua thì lại là thế cục khiến cho mọi người ai nấy đều vui vẻ.

Sẽ chẳng ai vin vào đó mà nghi ngờ thực lực của chàng, còn nàng cũng không bị mất mặt.

Tạ Trùng Tự mất hết hứng thú, nàng vốn muốn cùng Tuyên Giác đấu một ván cờ chân chính, nhưng khổ nỗi nàng lại không thể để lộ khả năng của mình, đành chuyển sang điên cuồng thăm dò đường đi nước bước của chàng, nào ngờ Tuyên Giác lại nhận thua.

Đây đúng là phong cách không khiến người khác phật ý của chàng.

Trong nháy mắt, nàng nghĩ tới rất nhiều điều. Điều đầu tiên đó là nếu như kiếp trước Tuyên Giác không gặp nàng, Tuyên gia cũng còn đó, thì chàng nhất định sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh.

Tạ Trùng Tự đứng lên, lùi lại một bước, cười híp mí rồi nói với Tạ Sách Đạo: “Nhi thần cũng coi như đã thắng Tuyên công tử, chắc chỉ cần thêm chút nữa, trình độ của nhi thần sẽ sánh ngang với phụ hoàng. Lần tới người đánh nhớ cẩn thận đừng để thua, bằng không sẽ là kém nhi thần đó”.

“Con ý à” Tạ Sách Đạo hết cách với nàng, “đi hái hoa quế của con đi, đừng ở đây làm loạn nữa”.

Tạ Trùng Tự lè lưỡi, kéo tay Diệp Trúc cùng đi, hai người đi xuyên qua các bụi cây và lầu các tới bờ bên kia, hái bốn năm cành hoa thơm ngát rồi trở lại. Thích quý phi nhận được một cành, Tạ Sách Đạo nhận được một cành, Tưởng Minh - thái giám tổng quản mũm mĩm như phật Di Lặc cũng nhận được một cành.

Tạ Sách Đạo dở khóc dở cười, đưa cành hoa trong tay cho Tưởng Minh cầm, sau đó bất lực phất tay bảo Tạ Trùng Tự đừng làm ồn, mau ra chỗ khác chơi đi.

“Phần còn lại định mang về cung Vị Ương sao?” Thích quý phi thì thầm hỏi nàng.

Tạ Trùng Tự nhìn vào hai cành hoa thừa trong tay, lông mày cau lại. Nàng bỗng nghĩ tới một người, cười nói: “Không ạ, chỉ mang một cành về thôi. À đúng rồi, Văn Lan hôm nay mấy giờ sẽ tới?”

Thích quý phi đáp: “Ta cũng không rõ nó đang bận rộn cái gì, mẫu thân nói mấy ngày nay nó không về phủ, còn bảo ta phải quản lí nó nhiều hơn. Có lẽ tối mới tới”.

Tạ Trùng Tự xoay tròn cành hoa, gật đầu, nàng nôn nóng không biết tặng hoa cho ai, thấy bàn cờ vẫn thừa quá nửa, nàng không nán lại thêm, sải bước rời khỏi.

Còn Tuyên Giác, chàng lúc này đang phân tâm.

Lúc Tạ Trùng Tự mang theo cả bó hoa to trở lại, chàng đã hoảng hốt một hồi. Sau khi thành hôn, hai người từng có những chuyến ngao du ngắn ngủi đi đạp thanh, Tạ Trùng Tự thích ngắt hoa tặng cho người khác, giống như năm đó, nàng đứng trên lầu cao ném bông mẫu đơn xuống cho chàng vậy.

Tuyên Giác đương nhiên không tự mình đa tình, cho rằng mình sẽ có phần, nhưng khi nghe tới câu “chỉ mang một cành về”, chàng vẫn khó tránh khỏi suy ngẫm.

Nhất là khi Tạ Trùng Tự hỏi thăm hành tung của Thích Văn Lan… Nàng định tặng hắn ư?

Tạ Trùng Tự đương nhiên không tặng Thích Văn Lan, tên đó không hiểu thứ gọi là phong nhã, nhìn thấy hoa quế, hắn chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới những chiếc bánh quế thơm ngon cho xem.

Người nàng muốn tặng, là An Vinh.

Tới Ngự Hoa Viên, những người có mặt ở đây đều có thân phận tôn quý, xinh đẹp ngút trời.

Trong đó, người nổi bật nhất, lộng lẫy nhất đang dựa lên tảng đá Thái Hồ, mỉm cười nói: “Ta đâu có tức giận, thật đó”. Nàng ấy láu cá: “Nàng ta cũng chỉ sai thái y tới xem bệnh cho ta, để ta bị phụ thân mắng cho một trận thôi, ngoài ra cũng chẳng làm khó gì ta cả”.

Tạ Trùng Tự tai thính mắt tinh, sau khi nhìn thấy Tạ Y Nhu và nghe thấy những lời lẽ nhỏ nhen này, trong lòng cảm thấy rất buồn cười.

Nàng rảo bước về phía trước, cành nguyệt quế vắt ngang trên tay, mỉm cười nói: “Này, tặng cho muội”.
« Chương TrướcChương Tiếp »