Chương 28: Đánh cờ

Tạ Trị văn không giỏi võ không thông, cái khác không có nhưng vô cùng tự tin vào khuôn mặt mình. Về điểm này, Tạ Trùng Tự và hắn giống y đúc nhau.

Nàng cho rằng Tuyên Giác nhìn mình là vì gương mặt của nàng, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Nàng ngồi xuống cạnh Thích quý phi, cầm mấy quả nho lên bỏ vào miệng.

Vị ngọt lan tỏa, Tạ Trùng Tự thỏa mãn híp cả mắt, cảm giác nhói đau trong tim cũng được xua tan.

Quả nhiên, nàng vẫn hợp với cuộc sống nhàn tản, ăn no ngủ kỹ hơn.

Gần đây, nàng thậm chí còn nghĩ tới việc trì hoãn hôn sự vài năm, tới khi phụ hoàng khuất núi hoàng huynh kế vị, nàng sẽ trở thành trưởng công chúa có địa vị cao quý nhất. Khi đó, nàng muốn tới một thị trấn sông nước phía nam dựng nhà cũng được, xin một mảnh rừng làm đất phong rồi xây cất phủ đệ cũng hay, thậm chí ở lại kinh thành nuôi một nhóm trai lơ tuấn mỹ cũng chẳng phải chuyện gì khó.

Những người có vẻ ngoài tuyệt sắc, lại càng yêu thích mỹ nhân.

Tạ Trùng Tự cũng vậy, khi còn nhỏ nàng bám mẫu hậu, cảm thấy bà là người đẹp nhất thế gian. Về sau, Tạ Trị dần trưởng thành, nàng lại dính lấy hắn, lúc thì gọi “ca ca”, lúc thì gọi “huynh trưởng”.

Nàng cảm thấy, nếu kiếp trước mình không rơi vào lưới tình cùng Tuyên Giác, thì nhất định nàng sẽ bao nuôi cả một phủ đầy trai lơ.

Lần đầu tiên gặp Tuyên Giác, là vào một ngày thu năm Thái Nguyên thứ tư. Hội săn mùa thu của hoàng gia, người tham dự đông như trẩy hội.

Ít có quý nữ kinh thành nào dám đích thân ra trận như Tạ Trùng Tự. Các nàng đa phần đều ngồi trên bục cao, thưởng thức điểm tâm, hoa quả rồi nói chuyện, đồng thời cược xem ai sẽ đứng đầu hội săn.

Tạ Trùng Tự và quận chúa An Vinh cũng đang cười nói: “Ơ, các nàng ấy nói gì mà hăng say vậy nhỉ?”

Tạ Y Nhu nhấc góc váy lên chạy qua đó, hỏi han vài câu rồi lại lạch bạch trở về: “Các nàng ấy đang cá cược với nhau!”

Tạ Trùng Tự rất tò mò: “Cược gì?”

Tạ Y Nhu: “Cược xem ai dẫn đầu ý mà… ai săn được con mồi to nhất, nhiều nhất, khó săn nhất. Năm nay, bệ hạ lấy cây trường đao bằng vàng làm phần thưởng”. Muội ấy còn tỏ ra thần bí: “Nghe nói thanh đao ấy đã từng gϊếŧ người, năm đó từng tặng cho đại tướng quân Li Thanh đó!”

Tạ Trùng Tự vừa chọn mũi tên vừa nói: “Ai là người nổi danh nhất? Văn Lan sao?”

“Muội không cược cho hắn!” Tạ Y Nhu lắc đầu, “các nàng ấy cũng chẳng mấy ai cược cho tiểu Thích tướng quân đâu, hầu hết đều nhìn trúng tam công tử Tuyên gia”.

“Tuyên gia? Nhi tử của ông già ngự sử đài cổ hủ đó ư?” Tạ Trùng Tự đã nhiều lần bị Tuyên Đình, Tuyên ngự sử chỉ trích, cứ ba năm ngày lại bị mắng nên ấn tượng rất sâu, “nhà hắn không phải đều học văn, Tuyên nhị còn làm việc ở lễ bộ nhỉ? Tuyên tam cưỡi ngựa bắn tên… có được không đó?”

Tạ Y Nhu cũng cảm thấy khó hiểu: “… chắc là nhìn vào mặt chăng?”

Tạ Trùng Tự: “…”

Được rồi. Trong lòng nàng âm thầm đem hai chữ “Tuyên Giác” và “tên ẻo lả” gắn liền với nhau.

Tạ Trùng Tự bày ra biểu cảm không nói nên lời, Tạ Y Nhu cười hi hi nói: “Yên tâm đi đường tỷ, muội cũng không cược cho hắn đâu”. Sau đó ngượng ngùng hạ thấp giọng: “Người muội cược là tỷ đó, tỷ cố lên nha, tiền tiêu vặt một năm của muội đều đổ vào đó hết rồi, gần năm trăm lượng lận”.

Tạ Trùng Tự: “…”

Nàng đang định nói, hay là muội đi rút lại tiền đi chắc chắn mất hết đó, thì Tạ Y Nhu đã nhảy tung tăng chạy đi giúp nàng dắt ngựa.

Tạ Trùng Tự nhức đầu, phải bồi thường cho nha đầu đó như nào đây… nàng đứng đầu ư, đùa gì vậy chứ? Những tay săn điêu luyện khác chết hết rồi sao?

“Sao vẫn chưa đi?” phía sau truyền tới giọng nói của Thích Văn Lan, hắn vỗ lên dây bảo hộ cuốn quanh cổ tay, “hội săn sắp bắt đầu rồi”.

Tạ Trùng Tự ưu sầu: “Đợi Y Nhu dắt ngựa qua đã. Muội ấy nói các quý nữ trong kinh đều cược cho Tuyên Giác, còn muội ấy thì cược cho ta. Đây không phải là ném năm trăm lượng bạc xuống sông xuống bể ư”.

Tạ Trùng Tự thơ thẩn.

Thích Văn Lan cười lớn: “Cây cung này của ngươi đáng giá hơn năm trăm lượng mà, đến lúc đó nếu áy náy quá, đưa cây cung cho nàng ta, hoặc không thì bán lại cho ta cũng được?”

Sau đó lại thì thầm hỏi: “Vậy ngươi cược cho ai?”

Tạ Trùng Tự không nói nên lời: “Ngươi, ngươi, ngươi được chưa, các nàng ta đều chọn tên ẻo lả đó, ta chọn ngươi”.

Thích Văn Lan rất hài lòng.

Hai người đi cùng nhau. Tạ Trùng Tự nhanh nhẹn dứt khoát, không tới nửa khắc đã bắn chết bốn con nai, chuẩn bị ngắm tên vào một con thỏ trắng rất hút mắt. Thích Văn Lan muốn tranh với nàng, hai người cùng kéo cung thành hình bán nguyệt, thi xem ai bắn nhanh hơn.

Kết quả không ai bắn trúng cả.

Một mũi tên bay vυ"t tới làm chệch hướng mũi tên của Tạ Trùng Tự, sau đó ghim chặt con thỏ trắng xuống bãi cỏ, Thích Văn Lan quay đầu nhìn lại, vừa bất ngờ vừa vui vẻ: “Ly Ngọc?”

Đó là lần đầu tiên Tạ Trùng Tự gặp Tuyên Giác.

Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu nàng là “mực”. Lông mày và mái tóc chàng như được mực đậm vẽ lên, còn cánh môi lại như một nét mực loãng, áo quần thanh nhã, trông vô cùng ăn khớp với cảnh vật xung quanh. Chàng vừa trong trẻo, thuần khiết lại thanh tịnh, chính trực.

Ý nghĩ thứ hai là... tên ẻo lả này đẹp trai quá! Không kém ca ca nàng chút nào.

“Ngươi làm chệch hướng mũi tên của Nhĩ Ngọc rồi”. Thích Văn Lan hả hê, tiếp tục nói, “điện hạ, đây là Tuyên Giác”.

Khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Tuyên Giác lộ ra nét hoảng loạn mà sau này không còn thấy nữa, chàng dùng dây roi lấy mũi tên lên, trả lại cho Tạ Trùng Tự: “Điện hạ, của người. Không biết điện hạ ở đây nên đã mạo phạm, mong người thứ lỗi”.

Cũng không biết vì sao. Tạ Trùng Tự chợt nổi lên ý định trêu chọc, nàng lấy lại mũi tên, gật đầu với Tuyên Giác, sau đó quay sang nói với Thích Văn Lan: “Thích huynh, ta đổi ý rồi, ta không cược cho huynh nữa, ta cược hắn”.

Thích Văn Lan: “?”

Hắn thu lại nụ cười, tức tối nói: “Thấy sắc quên bạn! Trọng sắc khinh bạn! Được lắm Tạ Trùng Tự, ta nhìn lầm ngươi rồi!”

Hai người chêu chọc nhau, còn Tuyên Giác, lúc này tai chàng đã đỏ ửng lên, một hồi lâu mới cất tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại đang chuyển dần sang hướng bôi xấu lịch sử của nhau: “... hai vị, hội săn đã bắt đầu, chúng ta tranh thủ thời gian thôi”.

Về sau, Tạ Trùng Tự nghĩ lại, Thích Văn Lan ngày đó nói chẳng hề sai, lần gặp đầu tiên đó, nàng quả thực thấy sắc nên nảy lòng tham.

Nàng táo tợn nhìn về phía Tuyên Giác đang chơi cờ ở phía không xa. Tuyên Giác không nhìn nàng thêm lần nào, Tạ Trùng Tự lại càng trắng trợn hơn.

Lần trước gặp Tuyên Giác ở Chuyết Chính Viên, cảm xúc của nàng không ổn định, còn hiện tại, nàng đã tự khai sáng hơn một tháng nay. Vẻ mặt điềm nhiên như không, nàng vừa nhai hoa quả trong miệng vừa coi chúng là là da thịt của ai đó.

Nàng từng cắn Tuyên Giác, cắn đứt một miếng thịt trên vai chàng, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng Tuyên Giác chẳng thèm để ý, để mặc cho máu chảy suốt đêm thấm ướt cả giường đệm. Đến tận hôm sau mới cho thái y xử lí vết thương để lên triều.

Chậc.

Tạ Trùng Tự lại ăn một quả nho khác.

Lúc gϊếŧ Tuyên Giác, nàng từng nói ân oán đã hết, tức là hai người không còn liên quan gì tới nhau.

Người ở ngay trước mắt mình mà lại chẳng thể làm gì được.

Thật là đáng tiếc.

Vậy thì nàng đành nhìn vậy, dẫu sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Tạ Trùng Tự còn chưa kịp nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đã nghe thấy âm thanh rõ nét của hai quân cờ hạ xuống, Tuyên Giác đặt hai quân đen vào góc bàn cờ, nhận thua: “Thần không địch nổi bệ hạ”.

Tạ Sách Đạo cảm thấy hoang mang: “Không phải chứ. Ngươi đây là...”

Ông vừa định hỏi có phải chàng nhường mình không, nửa ván đầu đánh không chút sơ hở, vậy mà nửa ván sau lại thụt lùi như vậy. Nhưng vì tôn nghiêm của đế vương, ông lại nói: “Thế trận ban nãy của ngươi đánh rất hay, phá vỡ được thành trì của trẫm. Thiếu cảnh giác sao?”

Tuyên Giác đâu thể nói ra nguyên nhân, chàng bèn trả lời qua loa: “Là thần lơ là. Bệ hạ có muốn chơi một ván nữa không?”

Dẫu sao với trạng thái như hiện tại chàng cũng không thể thắng, chi bằng dỗ cho Tạ Sách Đạo vui vẻ.

Tạ Sách Đạo đang định gật đầu, chợt nghe thấy tiếng Tạ Trùng Tự ngồi một bên chen ngang: “Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đánh một ván với Tuyên công tử”.