Chương 27: Thất Tịch

“... Sổ sách ngầm ư?”

Tuyên Giác nói: “Các hộ kinh doanh thông thường để tránh phải nộp thuế cho quan phủ sẽ chuẩn bị hai loại sổ sách, một minh bạch, một bí mật. Hai cuốn sổ này đều kê khai rất chi tiết nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau. Tần Phong có lẽ đã sớm có chuẩn bị, vậy nên Đại Lý Tự mới không tra ra. Hoặc cũng có thể là có ai đó giúp hắn che đậy”.

Thích Văn Lan không hiểu: “Nhưng đã tra xét cả việc mua đồ dùng, thức ăn gia súc và dược liệu, không phát hiện điều gì bất thường, tất cả số liệu đều khớp nhau.”

Tuyên Tông không nhịn nổi nữa chen ngang: “Đã điều tra các cửa hàng cung ứng chưa? Và cả các ông chủ có qua lại với Tần Phong nữa? Rơm rạ mua về có thể bán lại ra ngoài, đồ dùng có thể khai khống giá, dược liệu thì có thể là hàng kém chất lượng. Tài sản của Tần phủ lớn hơn rất nhiều so với lương bổng của hắn, chỉ cần nhớ kỹ điều này là ngươi có thể lần theo vết tích tiếp tục điều tra”.

“…” Tiếng “ác” của Tuyên Tông rất vang dội, ngày nhỏ Thích Văn Lan từng bị dọa nên chỉ nghe hắn nói chuyện thôi mà cả người cũng run lên, vội nói: “Được, được, ta hiểu rồi, ta sẽ đi điều tra những trạch viện khác của Tần Phong, xem xem có tìm được sổ cái không”.

Thích Văn Lan vội đến vội đi, không dám chậm trễ, cất tiếng từ biệt Tuyên Giác: “Ta phải tới chỗ Lư đại nhân bái phỏng đây, trở về rồi gặp sau”.

Tuyên Giác gật đầu: “Ừ”

Chàng tiễn Thích Văn Lan ra khỏi ngõ Trường An, sau đó quay trở về phủ.

Tuyên Tông vẫn ở đó, trước mặt trải một tờ giấy, là bản đồ của Vọng Đô.

Hắn dùng bút lông khoanh tròn vài địa điểm, nghe tiếng bước chân thì cất tiếng: “A Giác, trước đây khi còn làm việc cho Trần Nhạc, ta từng tiếp xúc với Tần Phong. Những điền sản này đều được hắn bí mật mua, đệ đưa cho tiểu Thích tướng quân đi, không biết chừng lại gặp may”.

Tuyên Giác hơi cau mày, chàng không ngờ huynh trưởng sẽ nhúng tay vào chuyện này.

Tuyên Gia đã lội vào vũng bùn đủ sâu, không nên lún vào sâu hơn nữa.

“Ta sẽ nhắc nhở hắn” Tuyên Giác đáp lấy lệ rồi cầm theo tấm bản đồ rời đi.

Khi đang chuẩn bị quay về viện nghỉ ngơi, Tuyên Tông bỗng gọi chàng lại: “À đúng rồi, hôm nay bệ hạ tình cờ mở miệng, mùng bảy mời đệ vào cung cùng đánh ván cờ với người”.

Tuyên Giác sững sờ, tự suy ngẫm một hồi. Trong hơn nửa năm nhàn rỗi này, cứ cách vài ngày chàng lại tới Mặc Vận Lâu đánh cờ, thứ hạng đã tăng ba bốn mươi bậc so với trước. Tạ Sách Đạo giỏi chơi cờ, thi thoảng sẽ mời kỳ thủ vào cung tỷ thí. Chàng bị ông ta ngắm trúng rồi đây.

Sớm hơn nửa năm so với kiếp trước.

Phải nghĩ cách từ chối mới được.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tuyên Tông liền quay sang lườm chàng, vẻ mặt nghiêm nghị: “Đừng tưởng ta không biết đệ đang nghĩ gì! Những buổi yến tiệc trước đây, đệ trốn ta không quản, nhưng lần này bệ hạ đã chỉ đích danh, đệ nhất định phải vào cung”.

Tuyên Giác vô cùng bất lực: “Vâng, huynh trưởng”.

Gần trưa, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, sân viện cung Vị Ương như được phủ một lớp màu ấm áp.

Tạ Trùng Tự lười biếng làm tổ dưới bóng râm trong hành lang, không muốn động đậy. Cạnh lan can là một chiếc ghế gỗ rộng rãi, bên trên được phủ chiếu trúc và lông cừu mềm mại. Nàng dựa lưng lên phần lan can gấp khúc, tiếng róc rách của nước chảy và tiếng ve sầu kêu râm ran trên những tán liễu xung quanh vang vọng bên tai, và cả mùi thơm thoang thoảng từ cỏ cây mà gió đưa tới.

Chiếc chuông đồng treo trên mái hiên phát ra những tiếng leng keng như đưa người ta vào giấc ngủ.

Tạ Trùng Tự mau chóng thϊếp đi, Diệp Trúc cất tiếng đánh thức nàng: “Điện hạ! Hôm nay là mùng bảy! Có cung yến!”

Diệp Trúc còn nôn nóng hơn chính chủ, từ sáng sớm đã tất bật lựa chọn váy áo, trang sức và kiểu tóc cho nàng, đau đầu nghĩ cách làm sao để phối hợp cho thời thượng và nổi bật.

Kết quả, Diệp Trúc bận rộn cả sáng mà chẳng thấy mặt Tạ Trùng Tự đâu, tìm một lúc, mới thấy nàng đang nhàn nhã ở ngoài này.

Tạ Trùng Tự lười biếng tựa lưng lên lan can như một con mèo nhỏ, đôi mắt hạnh thơ thẩn nhìn lên linh vật trên mái nhà. Ánh nắng phản chiếu qua mặt nước trong veo, phủ lên gương mặt nàng một sắc vàng rực rỡ.

Diệp Trúc bỗng có cảm giác, tiểu điện hạ như thể đã sống bảy tám mươi năm, đã quá mệt mỏi với thế sự, trong mắt nàng không phản chiếu bóng hình của bất kỳ ai.

Kỳ lạ quá.

“Tiểu Diệp Tử tới rồi sao” Tạ Trùng Tự hồi thần, tay chống lên cằm, cười híp cả mắt lại.

Diệp Trúc ngẩn ra, ảo ảnh vừa rồi tan tành như bong bóng. Người trước mắt đã quay trở lại với cõi trần.

Trong tay Diệp Trúc đang cầm vài bộ váy, nàng ấy đứng cách Tạ Trùng Tự một khoảng, chân tay khua loạn lên. Cuối cùng, vẫn là tự mình làm chủ, nàng ấy chọn một bộ váy thêu hoa màu đỏ son, kết hợp với chiếc kẹp tóc bạc mạ vàng hình bướm phượng, tóc búi kiểu phi vân.

Dẫu sao, điện hạ cũng đâu có để tâm tới trang phục của mình.

Tạ Trùng Tự để mặc Diệp Trúc quyết định, nàng cất tiếng: “Ngươi nói xem Y Nhu có tới không?”

Diệp Trúc sững lại, sau đó mới nhớ ra “Y Nhu” là quận chúa An Vinh, nàng ấy an ủi: “Lần trước, khi nô tì đưa thái y tới, Hoài Bắc Vương đã nghiêm nghị căn dặn quận chúa không được giở tiểu xảo, chắc sẽ tới thôi ạ”.

Tạ Trùng Tự bị Diệp Trúc kéo về phòng, mái tóc dài như tơ lụa xõa tung phía sau, để mặc Diệp Trúc sai cung nữ giúp mình thay trang phục, chải tóc, nàng lắc đầu: “Có đến thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam”.

Diệp Trúc bật cười, nói: “Tới khi quận chúa gặp điện hạ rồi thì sẽ biết điện hạ rất dễ gần, nàng ấy nhất định sẽ yêu quý người thôi. À đúng rồi, mấy đôi hoa tai này điện hạ muốn đeo cái nào?”

Tạ Trùng Tự tiện tay lấy đôi bông tai khảm ngọc trai và hồng ngọc, đáp: “Cái này đi”. Sau đó nhìn quần áo mặc trên người, cười phá lên: “Toàn thân đỏ rực thế này giống y như thành thân vậy, ta ngồi thẳng lên kiệu hoa nhé?” Dứt lời, nàng xoay tròn một vòng.

Diệp Trúc đeo hoa tai cho Tạ Trùng Tự, cảm thấy vô cùng bất lực, có điều nàng ấy vẫn rất hài lòng trước thành quả của mình: “Vâng, vâng, chỉ cần phủ thêm khăn trùm đỏ lên nữa là thành tân nương tử rồi”.

Tạ Trùng Tự đau đầu nhất là phải chọn váy áo, trang sức, nên thấy rất vừa ý, trong tay cầm mấy đài sen mà Thích quý phi đưa tới, bỏ hạt sen vào trong một túi nhỏ, vừa đi vừa ăn, thong dong bước tới Ngự Hoa Viên.

Yến tiệc buổi trưa và buổi tối đều được tổ chức ở đây.

Sau khi hồi kinh, Tạ Trùng Tự không phô trương như kiếp trước, nàng gần như không bước chân ra khỏi cung, cho nên có rất ít quý nữ trong kinh quen biết nàng. Thi thoảng có vài thân thích của các phi tử chạm mặt Tạ Trùng Tự, nàng đều mỉm cười gật đầu với đối phương. Sau đó, ánh mắt hướng về phía một đám thiếu nữ đang tập trung dưới phiến đá Thái Hồ.

Thiếu nữ bị đám người vây ở giữa kia, giày trắng váy hồng, mái tóc búi lên, tay phe phẩy chiếc quạt lụa, gương mặt bầu bĩnh vừa thanh tú lại đáng yêu.

Diệp Trúc thấy vậy, vội nói: “Quận chúa An Vinh cũng ở đây, điện hạ, người có muốn…”

Muốn chào hỏi không ư?

“À thôi khỏi” Tạ Trùng Tự chẳng hề nôn nóng, quả quyết phất tay, “nha đầu này tính tình hẹp hòi, lại đang ghi thù, sớm muộn cũng sẽ tới tìm ta hoặc giở trò gì đó thôi, đến lúc đó tính sau”.

Diệp Trúc: “…”

Nàng ấy nhất thời nghe không hiểu, điện hạ đang mắng hay khen, yêu hay ghét nữa.

“Đi tìm phụ hoàng và quý phi trước đã” Tạ Trùng Tự nhớ tới gì đó, “Hạt sen của cung Tê Hà ngon chết mất, ta còn chưa cảm tạ bà ấy. Hôm nay là ngày nghỉ, phụ hoàng cũng tới chứ?”

Tin tức của Diệp Trúc rất nhạy bén, lập tức đáp lời: “Tới rồi, tới rồi ạ, vừa rồi nghe thị vệ nói, bệ hạ đang chơi cờ bên hồ Lãm Nguyệt, quý phi nương nương cũng ở đó”.

Nghe vậy, Tạ Trùng Tự liền vượt qua đám thiếu nữ kia rồi đi vòng qua các bụi cây xanh mướt, vừa suy nghĩ xem phải bắt chuyện với An Vinh thế nào, vừa nhìn về bóng hình vàng rực trong phương đình. Nàng rảo bước chạy tới, ôm lấy cổ Tạ Sách Đạo từ phía sau, nũng nịu cất tiếng: “Phụ hoàng!”

“Trùng Trùng tới rồi sao?” mạch suy nghĩ của Tạ Sách Đạo bị cắt ngang, nhưng ông không hề tức giận, cười ha ha vỗ lên tay của nữ nhi, “ngồi đi, bên đó có hoa quả mà Thổ Phiên vừa tiến cống, ngọt lắm, nếm thử chút đi”.

Tạ Trùng Tự nói: “Vâng ạ”.

Bỗng, nàng cảm thấy có ánh mắt từ phía đối diện đang nhìn mình.

Tạ Trùng Tự trước nay chỉ chú ý tới những người mình quen, còn những người khác thì nàng không để mắt tới, vậy nên nàng chưa kịp nhìn đối thủ đang đánh cờ cùng phụ hoàng là ai.

Nàng lười biếng ngước mắt, thầm nghĩ lại là kẻ nào đây, chưa gặp nàng bao giờ nên nhìn đến lác mắt rồi đúng không?

Vừa trông thấy người đó, Tạ Trùng Tự liền sững sờ.

Chàng thanh niên mặc áo trắng rộng tay phía đối diện đã thu hồi ánh mắt trầm ngâm, chàng không hề nhìn nàng, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng Tạ Trùng Tự lại có một cảm giác kì lạ,

Ban nãy, Tuyên Giác chắc chắn đã nhìn nàng.