Chương 26: Sóng ngầm

Chuyện của Tần Phong đã làm dấy lên phong ba bão táp.

Đế vương phẫn nộ, Liên tần muốn cầu tình cũng bị mắng không thương tiếc, suýt chút nữa thì liên lụy theo.

Tạ Trùng Tự ngồi trong Ngự Thư Phòng, uống canh ngân nhĩ hạt sen mà Liên Tần đưa tới, thong dong nói: “Liên tần nương nương, hậu cung không được bàn chuyện chính sự. Chuyện Tần đại nhân vi phạm pháp luật, đã có Đại Lý Tự tra xét, nếu đổ oan cho người vô tội, Thích gia cũng sẽ bị xử lí. Người nôn nóng cái gì?”

Tần Vân Sam không ngờ Tạ Trùng Tự cũng ở đây, sắc mặt thoáng chốc biến thành màu đỏ tím.

Nàng ta không có tâm trạng giải thích nữa, nói vài câu sau đó rời đi như muốn trốn chạy, Tạ Trùng Tự đặt bát sứ trắng mạ vàng trong tay xuống, lấy khăn gấm lau khóe môi: “Liên tần nương nương về cẩn thận nhé. Canh ngân nhĩ ngon lắm, lần sau bỏ thêm vài hạt kỷ tử vào sẽ thanh nhiệt hơn”.

Tần Vân Sam gần như không giữ được dáng vẻ đoan trang yểu điệu nữa, bóng lưng nàng ta lảo đảo rời đi.

Tạ Trùng Tự không hề thấy có lỗi khi bắt nạt người khác, nàng nhún vai, nũng nịu: “Phụ hoàng, con tới mượn vài quyển binh pháp. Mấy quyển trước đọc xong cả rồi!”

“Ở bên kia kìa, tự đến lấy đi” Tạ Sách Đạo hết cách đành để mặc nàng, “mấy ngày trước con tới Đại Lý Tự sao? Trị nhi nói với ta, con bỏ nó lại rồi cứ thế rời đi”.

Vì chuyện đó mà thái tử tủi thân rất lâu đó.

Tạ Trùng Tự đứng trước giá sách dài bằng gỗ lê, vừa chọn lựa, vừa nói: “Vâng. Con và Thích Văn Lan là bạn, tính cách hắn nóng nảy, đánh người hay gϊếŧ địch còn được, chứ đấu sao lại với người ta”.

Nếu để con dê béo sắp bị làm thịt chạy thoát, nàng sẽ tức chết mất.

Tạ Sách Đạo trầm ngâm. Mặc Lâm nóng nảy, lông bông, nhưng xuất thân thế gia, cũng trung thành với đất nước, là một ứng cử viên không tồi cho vị trí phò mã.

Trùng Trùng đã mười lăm sắp sửa mười sáu, cũng nên nghĩ tới hôn sự rồi.

Tạ Trùng Tự chọn ra ba cuốn sách luận, ném sang cho Diệp Trúc cầm, chuẩn bị rời đi. Tạ Sách Đạo bỗng cất tiếng: “Sắp tới mùng bảy tháng bảy, yến tiệc mừng lễ Thất Tịch, có muốn mời ai tới không?”

Tạ Trùng Tự thực sự muốn mời một người, không nghĩ ngợi liền nói: “Quận chúa An Vinh ạ!”

Tạ Sách Đạo, người vốn cho rằng sẽ nghe được cái tên của vị công tử nào đó: “...?”

An Vinh là nữ nhi của Hoài Bắc Vương, ấu đệ của Tạ Sách Đạo, mấy năm trước theo cha tới định cư ở Vọng Đô. Nha đầu đó có một cái tên rất dịu dàng là Tạ Y Nhu, tính cách ngây thơ, hồn nhiên, vô cùng đáng yêu.

Nhưng An Vinh và Trùng Trùng đã từng gặp nhau sao?

Tạ Trùng Tự nói dối không chớp mắt: “Con thường nghe mọi người nhắc tới muội ấy, cảm thấy đó là một nha đầu thú vị nên muốn gặp mặt”.

Trước khi nàng trở lại Vọng Đô, người được các văn nhân quyền quý tán tụng là nha đầu đó. Kiếp trước, khi hai người mới gặp gỡ cũng từng vì vậy mà tranh cãi không vui.

Tạ Sách Đạo gõ gõ lên mặt bàn: “Đừng có bắt nạt người ta đấy”

“Không đâu ạ” Tạ Trùng Tự cười híp mắt lại.

Nàng yêu thương muội ấy còn không hết nữa là.

Cha mẹ yêu thương con cái, luôn lo lắng con mình sẽ bị chà đạp. Nhưng khi thấy nó có miệng lưỡi sắc bén, biết cách tự bảo vệ bản thân, thì lại lo nó bắt nạt người ta.

Tạ Sách Đạo liền nói tiếp: “Thiệp mời con sai người đi đưa là được. Cung yến trước nay đều do quý phi sắp xếp, con cũng nên tới đó học một chút”

Ông âm thầm liếc mắt tới mấy cuốn sách luận đế vương mà Diệp Trúc đang cầm, trong lòng chợt thấy phiền muộn: Kiến thức về văn trị, võ công của Trị nhi e rằng còn kém xa người muội muội này.

Trùng Trùng cũng thật là, sở thích không giống tiểu cô nương gì cả!

Hai huynh muội này mà đổi giới tính cho nhau thì tốt biết bao.

Tạ Trùng Tự đồng ý lấy lệ: “Con biết, con biết mà! Phụ hoàng, con về cung đây, khi nào rảnh sẽ tới thăm người sau!”

Còn hơn mười ngày nữa mới tới cung yến. Vừa hay, nàng đang sửa lại thư.

Tới khi Thích Văn Lan tiến cung, tiện thể nhờ hắn gửi tới quỷ cốc, nhờ điều tra vài chuyện.

Kiếp trước, tất cả các chứng cứ đều nói lên Hoàng gia đứng sau vụ ám sát mẫu hậu.

Hoàng huynh và tam ca vốn đã bất hòa, thời niên thiếu từng bị tam ca mưu hại, mắc kẹt ở Đại Lương vài tháng trời. Cái chết của mẫu hậu như giọt nước tràn ly. Hoàng huynh không bàn bạc với nàng, sau khi thương lượng cùng phụ hoàng xong, liền lấy Tề gia ở Tô Châu làm dao, diệt trừ tận gốc bốn gia tộc, trong đó có Hoàng gia, hàng nghìn người đã rơi đầu chỉ trong vòng một tháng.

Tuyên gia cũng là một trong những gia tộc bị liên lụy.

Về sau, khi Tuyên Giác nắm trong tay quyền lực, đã lần theo manh mối và tiếp tục điều tra, kết quả thu được hoàn toàn trái ngược.

Tuy Hoàng gia huênh hoang, thao túng triều chính, nhưng vô can trong chuyện này.

Chàng đem chứng cứ tới cho Tạ Trùng Tự xem, ánh mắt chàng lạnh nhạt không mang theo cảm xúc.

Tạ Trùng Tự vừa viết thư vừa nghĩ, lúc đó nàng đã có phản ứng thế nào?

Ngày ấy, nàng vừa mất đi đứa con đầu tiên, cũng là đứa con cuối cùng của hai người, nàng lạnh lùng cất tiếng hỏi chàng: “Chàng tới là để nói với ta, chàng đáng thương cảm biết bao ư?”

Khi Tạ Trùng Tự viết xong thư thì đã là nửa đêm canh ba.

Đêm hè mát mẻ, ánh nến trong cung Vị Ương bập bùng, có cung nữ rảo bước đi tới, nói với Tạ Trùng Tự: “Điện hạ, Lan phi nương nương tới cầu kiến”.

Lan phi là mẫu phi của tứ ca, gia cảnh bình thường, là phi tử khiêm nhường nhất hậu cung. Sau khi nữ nhi qua đời, linh hồn bà như bị rút cạn.

Đêm khuya tới bái phỏng, lẽ nào hạt giống mà nàng gieo đã nảy mầm rồi sao?

Bà ấy đã bắt đầu nghi ngờ Tần Vân Sam rồi?

Tạ Trùng Tự có suy tính của riêng mình, nàng muốn đợi thêm một thời gian nữa, vậy nên nàng cất tiếng: “Nói với bà ấy bản cung đi nghỉ rồi, ngày khác hãy tới”.

Lan phi là một con dao sắc bén, phải sử dụng thật khôn khéo.

Đợi tới thời cơ hạ gục Tần Vân Sam mới giơ tay hợp tác cũng chưa muộn.

Người đi tiễn Lan phi là Diệp Trúc. Ngày hôm sau nhớ lại, nàng ấy nổi hết da gà: “Vị nương nương này đi như bay, hôm qua quả thật khiến nô tì sợ muốn chết”.

Tạ Trùng Tự đang giúp Thích quý phi kiểm tra đồ ăn và chỗ ngồi trong yến tiệc, nàng ngồi dưới ánh nắng chói chang bên cửa sổ, nhấc bút khoanh tròn, trả lời nàng ấy: “Bà ấy là một người đáng thương. Nếu không phải bị dồn tới đường cùng, chỉ có mình ta ngầm gợi ý cho, thì sao bà ấy phải tới đây nhờ cậy?”

Diệp Trúc: “Vâng”

“Dẫu sao bà ấy vẫn còn có Cố gia”. Tạ Trùng Tự bình thản, không giống như đang kể chuyện buồn, “ta và hoàng huynh thì sao? Chỉ có mỗi phụ hoàng. Mẫu hậu không có gia tộc chống lưng, khi còn nhỏ sống nương nhờ ở quỷ cốc, sau này lại gả tới tận kinh thành xa xôi”.

Diệp Trúc không chịu nổi nhưng lời này, chỉ biết ấp úng nói: “Được bệ hạ yêu thương… có thể chống đỡ cả thiên hạ!”

Tạ Trùng Tự bật cười, không coi là thật: “Cứ xem là vậy đi”.

Bỗng nhiên, nàng cau mày, hỏi: “Ơ? Nha đầu An Vinh kia lại không tới nữa sao? Thϊếp mời gửi đi rồi chứ?”

“Đã gửi rồi ạ!” Diệp Trúc đáp, “ba ngày trước, đích thân nô tì tới phủ Hoài Bắc Vương đưa thϊếp mời, Trên cuốn sổ nương nương đưa người không có tên của quận chúa ư?”

“Không có” Tạ Trùng Tự nói, nàng thất vọng, định gạch bỏ chỗ ngồi mà mình chuẩn bị sẵn kia đi, nhưng lại nghĩ ra điều gì đó, bật cười, “lát nữa ngươi đi nghe ngóng xem lần này muội ấy viện cớ gì để không tới. Chắc lại là ốm đau gì đây. Tới lúc đó, ngươi đưa ngự y tới phủ Hoài Bắc Vương một chuyến, khám đến khi khỏi bệnh thì thôi”.

Nha đầu này thường xuyên giả bệnh giả tật.

Diệp Trúc đáp: “Giả… giả bệnh ư?” sao phải làm vậy chứ?

“Ừ” Tạ Trùng Tự rất tự tin, “sợ gặp ta ấy mà”.

Diệp Trúc: “…”

Tạ Trùng Tự thuần thục sắp xếp ổn thỏa vị trí chỗ ngồi, sau đó lại căn dặn Diệp Trúc: “Buổi chiều, ngươi xuất cung một chuyến”.

Không ép thì không biết đến sang năm đã được gặp mặt nha đầu đó chưa.

“À đúng rồi, ngươi cũng tiện ghé qua phủ Đại Lý Tự, đưa mấy danh sách này cho Lư đại nhân” Tạ Trùng Tự cười híp mắt nói, rồi cầm một tờ giấy viết chữ bằng mực đỏ lên, gấp đôi lại đưa cho Diệp Trúc.

Diệp Trúc hơi thắc mắc, làm gì có danh sách nào lại dùng mực đỏ viết chứ, đâu có may mắn. Sau đó, nàng nghe thấy Tạ Trùng Tự nói: “Đây là gia đình của các cô nương bị Tần Tấn, nhi tử của Tần Phong cưỡng ép, sau còn hại đến tính mạng người ta”.

Nói tới đây, Diệp Trúc liền hiểu, trong lòng tràn đầy căm phẫn, nàng ấy vỗ ngực, nói: “Nô tì đảm bảo sẽ gửi tới nơi. Vậy nô tì đi đây”.

Diệp Trúc là người nhanh nhẹn, sau khi lấy lệnh bài thì tới cung của Thích quý phi, Thích quý phi lúc này đang ngồi cắt hoa ở hành lang trước điện.

Diệp Trúc lễ phép thỉnh an, rồi hỏi rõ lý do quận chúa An Vinh không tới, không ngoài dự đoán, lý do là bệnh ốm không đi được. Nàng tặc lưỡi trước khả năng tiên đoán như thần của điện hạ, sau đó tới Thái Y Viện, mời một vị lão thái y chuyên điều trị cảm sốt cùng tới phủ Hoài Bắc Vương.

Sắc mặt quận chúa An Vinh xanh lét như tài lá chuối, hết cách đành để thái y bắt mạch.

Thái y: “… để thần kê vài đơn thuốc cho quận chúa, trước mùng bảy tháng sau nhất định sẽ khỏi”

Ông đâu thể nói thẳng rằng vị này đang giả ốm chứ!

Sau khi Hoài Bắc Vương biết chuyện, ấn đầu nữ nhi đồng ý tham dự yến tiệc, Diệp Trúc mới dẫn thái y rời đi, nàng đỡ vị lão thái y chân tay run lẩy bẩy lên xe ngựa trở về Thái Y Viện, sau đó mới tới bái kiến Lư đại nhân.

Lúc này, mặt trời đã ngả về hướng tây, bỗng nhiên, Diệp Trúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Thích Văn Lan.

Hắn cưỡi ngựa lao như bay, ngực áo phồng lên, trong tay còn cầm một chiếc bánh bao chỉ còn một nửa, ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Diệp Trúc lấy làm lạ, trước ngực của tiểu Thích tướng quân cũng là khẩu phần lương thực của hắn ư.

Nàng vốn định cất tiếng chào hỏi, nhưng ngựa phi quá nhanh. Thích Văn Lan cũng đang mải nhìn phía trước, thôi vậy, nàng quay người mau chóng tới Lư phủ bái kiến.

Mà Thích Văn Lan lúc này cũng không nhìn thấy Diệp Trúc.

Vài ngày gần đây hắn thức khuya dậy sớm, cứ đến đúng giờ là có mặt ở Đại Lý Tự để theo sát vụ án, còn tận tâm hơn cả mấy con gà trống mào đỏ trong phủ nhà hắn nữa.

Nhưng không ngờ, sau khi tra xét sổ sách, không phát hiện ra bất cứ sai sót nào. Thức ăn gia súc chất trong kho cũng là loại hàng thượng hạng nhất. Tóm lại, các khoản được ghi chép không phát sinh bất kỳ vấn đề nào.

Lư Dương trầm giọng nói tình hình cho Thích Văn Lan. Hắn bận rộn suốt mấy ngày, lại nghe được tin tức như vậy, không ngồi im nổi nữa, lập tức về phủ vào bếp lấy vài cái bánh bao, rồi tới tìm Tuyên Giác.

Lúc này đang là thời gian dùng bữa tối, Tuyên Giác cũng có mặt ở phủ, hạ nhân không dám viện cớ thoái thác, đành dẫn Thích Văn Lan vào trạch viện.

“Ly Ngọc!” Thích Văn Lan gào lên, khi định gọi tiếp, giọng nói của hắn bỗng nhỏ đi hẳn.

Tuyên Tông cũng đang ở nhà, nghiêng đầu qua nhìn hắn, ánh mắt không giận mà uy. Hơn nữa, hắn còn gặp cả trưởng nữ của Tuyên gia, Tuyên Quỳnh. Thích Văn Lan lại càng không dám hé răng lấy nửa lời.

Tuyên Quỳnh đang ngồi thêu thùa may vá, nàng ấy không đáng sợ như Tuyên thị lang, mà là một mỹ nhân mong manh dịu dàng. Có điều, sức khỏe quá yếu ớt, bệnh tật triền miên nên đã để lỡ vài mối hôn sự, năm sau dự định sẽ thành thân cùng nhị lang của Kiều gia.

Thích Văn Lan sợ mình hét to quá, khiến vị Tây Thi ốm yếu này đổ bệnh thì quả thực hắn không gánh nổi trách nhiệm.

Tuyên Quỳnh dịu dàng nói: “Tiểu Thích tới đấy ư? Các đệ có chuyện bàn bạc, ta trở về viện trước đây”.

Nói rồi nàng rời đi, nhường chỗ lại cho bọn họ.

Thích Văn Lan ấp úng gọi một tiếng “nhị công tử”, sau đó tiến tới chỗ Tuyên Giác, chần chừ một lúc.

Tuyên Tông liếc sang: “Chuyện của Tần thái bộc sao?”

Thích Văn Lan vô thức đứng thẳng người lên: “Vâng”, hắn nhìn sắc mặt của Tuyên Tông, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Tuyên Giác giải vây giúp: “Chuyện gì vậy?”

So sánh với Tuyên Tông thì Tuyên Giác quả thật dịu dàng như Bồ Tát sống vậy, Thích Văn Lan rơm rớm nước mắt nói ra đầu đuôi câu chuyện.

Tuyên Giác suy ngẫm: “Ngươi đã điều tra sổ sách ngầm chưa?”

____________