Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Nhân Tâm Thượng

Chương 24: Ghen tị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh mắt Tạ Trùng Tự tối đi, trong lòng thầm nghĩ: Để xem ngươi chối kiểu gì.

Nàng nhìn quanh một vòng, khi đã chắc chắn Tuyên Giác không có mặt, mới rảo bước tiến lên: “Ầm ĩ vậy sao? Văn Lan, quý phi nương nương đã nghe chuyện, suýt nữa thì ôm ngực ngã xuống đất, khi nào rảnh thì nhớ vào cung thăm người”.

Thích Văn Lan kinh ngạc nói: “Tạ... Nhĩ Ngọc điện hạ, sao người lại tới đây?”

Có quan viên vốn không biết thân phận của Tạ Trùng Tự, nghe thấy vậy, đều lo lắng quỳ rạp xuống.

“Thích quý phi lo ngươi sẽ gây chuyện”. Tạ Trùng Tự nói dối không chớp mắt, “đã xảy ra chuyện gì? Vị này... vị trông như con gấu này là ai?”

Tần Phong nhìn rất giống một con gấu, cơ thể béo tốt phương phi, mặt lại bị đánh cho sưng húp, nàng gọi hắn như vậy quả thực chẳng có gì sai.

“...” Thích Văn Lan không nhịn được bật cười, “hắn là Tần Phong, Thái Bộc Tự khanh, phụ trách chăm sóc ngựa của binh bộ”.

“À...” Tạ Trùng Tự vỡ lẽ, “vậy ý của Tần đại nhân khi nãy là... là ngựa vốn đã có vấn đề, chứ không phải ngươi không tận tâm tận lực đúng không?”

Mí mắt Tần Phong giật lên, nàng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, lẽ ra hắn chẳng có gì phải kiêng dè, nhưng... hắn bỗng thấy e sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt vị điện hạ này, chần chừ một lúc, mới nói: “Vâng. Mong điện hạ minh giám”.

Tạ Trùng Tự như thể nghĩ ra điều gì đó: “Cái đó, chỗ ngươi có một con ngựa dữ toàn thân màu đỏ, trên trán còn có một vết sẹo hình lưỡi liềm đúng không?”

Tần Phong làm việc qua loa thất trách, đương nhiên không rõ chuyện này, tim hắn nảy lên một cái, ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Tên thuộc hạ kia rõ hơn hắn, nhưng không biết tiểu điện hạ đang muốn giở trò gì, ấp úng nói: “Có, có ạ”.

“Dắt tới đây, để bản cung xem thử”

Thái Bộc Tự nằm ở ngoại ô, cách đây rất xa. Tạ Trùng Tự nói xong, có người phản bác, nhưng sau khi nàng ném tấm lệnh bài ra, không ai dám ý kiến gì nữa.

Gần một canh giờ sau, con ngựa đỏ au đó được đưa tới. Quả thực vô cùng gầy gò, mắt lừ đừ ủ rũ, không nhìn ra chút dáng vẻ của giống ngựa hãn huyết đâu.

Tạ Trùng Tự bước tới, vỗ lên trán nó, con ngựa vốn không thân cận với người này vậy mà lại không hề tránh đi, có thể thấy, mới đi một quãng đường ngắn chỉ mấy chục dặm đã kiệt quệ sức lực.

Nàng nhướn mày: “Huyết thống có vấn đề ư?”

Tần Phong: “...”

Trực giác hắn mách bảo có gì đó không ổn.

Quả nhiên, một giây sau, Tạ Trùng Tự huýt sáo một tiếng, con ngựa mà nàng buộc ở dưới gốc cây hòe ngoài cổng Đại Lý Tự lập tức vùng khỏi dây cương, chạy nhào vào sân.

Con ngựa đó cũng có màu đỏ rực như lửa, nhưng nó mạnh mẽ uy phong, mắt nhìn quanh bốn phía, rồi dừng lại trước mặt Tạ Trùng Tự, cọ trán lên lòng bàn tay nàng.

Chỉ còn cách giải thích, hai con ngựa này thuộc hai chủng loài khác nhau, được hai ngựa mẹ khác nhau sinh ra.

Tạ Trùng Tự chậm rãi lên tiếng: “Hai con ngựa này đều là giống ngựa hãn huyết quý giá, mua cùng một đợt từ Tây Vực Đại Lương. Con ngựa này của bản cung để ở Chuyết Chính Viên, có quan viên chăm sóc, tháng trước mới đưa về cung. Còn con ngựa kia, là vì tin tưởng Thái Bộc Tự nên mới giao cho ngươi nuôi dưỡng...”

Nàng ngừng một lát, lạnh lùng nói: “Ngươi nuôi dưỡng nó như vậy sao?”

Trán Tần Phong toát đầy mồ hôi lạnh, chân cũng mềm cả ra, khóe môi run rẩy, không thốt ra nổi tiếng nào.

Trong lòng gần như sụp đổ: Chết tiệt! Vị này sao bỗng chạy tới đây!!! Nếu chỉ có mình Thích Văn Lan, hắn còn có thể trì hoãn để thuộc hạ che đậy vết tích, sau đó kêu oan. Nhưng...

Hai con ngựa này quả thật khác nhau một trời một vực, không kịp nữa rồi.

Quả nhiên, Lư Dương, Đại Lý Tự khanh đứng ngoài quan sát nãy giờ cũng mở miệng: “Tần Phong, ngươi giải thích ra sao đây?”

“Tại hạ...” Tần Phong cúi gập đầu.

Tạ Trùng Tự cắt ngang, nói thay hắn: “Mong Lư đại nhân hãy tra xét ngay trong hôm nay. Mua cỏ xanh tươi, dùng đồ tốt, mua ở đâu đương nhiên sẽ có chứng cứ để xác minh là thật hay giả”.

Tạ Trùng Tự liếc xuống Tần Phong, rồi tiếp tục nói với Lư Dương: “Đại nhân, quý phi nương nương nhờ bản cung chuyển lời. Ấu đệ ngang ngược vô lễ, làm phiền tới các vị đại nhân, mong ngài không trách tội. Ngày khác người sẽ tới cửa nói tiếng xin lỗi”.

Lư Dương liên tục nói không dám. Sau đó tiến lên một bước, nói với Tần Phong đang rụt cổ như rùa kia: “Tần đại nhân, mời”.

Khuôn mặt Lư Dương nghiêm nghị, thẳng thắn, cương trực.

Tần Phong run lên cầm cập, sức lực toàn cơ thể như đã biến mất, hắn nháy mắt với tùy tùng. Tên tùy tùng kia nhân lúc mọi người không để ý, rời khỏi Đại Lý Tự bằng cửa sau, rồi đi về hướng hoàng cung.

Đợi khi Tạ Trùng Tự và Thích Văn Lan ra khỏi Đại Lý Tự, ánh nắng mặt trời đã dần ngả về phía tây.

Tiếng ve kêu râm ran, gió thổi khô nóng.

Thích Văn Lan hỏi: “Này, Trùng Tự, có thật... tỷ tỷ ta bảo ngươi tới không?”

Hắn sợ Thích quý phi. Lúc nhỏ, vì phụ mẫu đều không nỡ nên lần nào người đánh hắn cũng là quý phi.

Tạ Trùng Tự dắt ngựa đi lạch cạnh xuống bậc thang, “ừ, quý phi bảo ta kêu ngươi vào cung”.

Mặt Thích Văn Lan cau có như uống phải canh hoàng liên: “... ôi”

“Lừa ngươi thôi” Tạ Trùng Tự buồn cười, “nương nương không biết chuyện đâu. Ngươi liệu mà nghĩ cách đi. Tối nay, chuyện này nhất định sẽ trở nên ầm ĩ”.

Sau đó, nàng thử thăm dò: “Là ngươi tự làm, hay là có ai xúi bẩy ngươi vậy?”

Thích Văn Lan không cần suy nghĩ, đáp: “Đương nhiên là một mình ta làm rồi”.

Ly Ngọc không muốn lộ diện, hắn không được nhắc tới.

Sau đó, Thích Văn Lan nhớ ra, trừng mắt nhìn nàng: “Vậy sao ngươi lại tới đây? Lại còn lấy tỷ tỷ ta ra làm cớ nữa!”

Tạ Trùng Tự cười híp mí, ung dung nói: “Hoàng huynh nói cho ta”.

Dứt lời, nàng giơ ngón trỏ lên môi, nháy mắt.

Da đầu Thích Văn Lan run lên.

Vị hoàng huynh mà Tạ Trùng Tự không nhắc tới số thứ tự, chỉ có một người duy nhất mà thôi.

Thái tử để mắt tới tên Tần Phong này từ lâu rồi ư?

Nói xong, Tạ Trùng Tự liền xoay người trèo lên ngựa, nàng đi quá vội vã, có lẽ giờ này Diệp Trúc đang lo lắng lắm đây... “ta đi đây!”

Đợi khi con ngựa đỏ au đó biến mất ở cuối đường, Thích Văn Lan mới chậm rãi đi tới cỗ xe ngựa đậu dưới cây hòe kia, ảo não không biết phải nói chuyện này với phụ thân thế nào. Hắn gạt tấm rèm ra: “Ly Ngọc, Lư Dương tiếp nhận vụ này rồi, ơ... Ly Ngọc?”

Hắn không thể cưỡi ngựa đưa tên Tần Phong béo ú hơn trăm cân đó tới Đại Lý Tự, nên đã mang theo xe, sau khi đến Thái Bộc Tự đánh người xong, liền bịt mắt trói tay, tống tên đó lên xe ngựa.

Ly Ngọc cũng tiện đi theo luôn.

Nhưng lúc này, trong xe chỉ còn lại mấy cuốn sách và một tách trà đã nguội lạnh trên bàn. Người đâu rồi?

Thích Văn Lan nghĩ tới gì đó, lo lắng buông rèm.

Hắn làm việc lề mề, người bình thường không đợi được mà đi trước cũng không có gì lạ. Nhưng Ly Ngọc đâu phải loại người không từ mà biệt đó!

Trong đầu Thích Văn Lan bỗng lóe lên, đi tới hồ Diên Chính gần đó, quả nhiên thấy Tuyên Giác đang ngồi bó gối dựa lên cây, ánh mắt cụp xuống, chăm chú thổi cây sáo ngọc trên môi.

Thông thường, tiếng sáo nghe rất thổn thức não nề, nhưng tiếng sáo chàng thổi lại bình yên, lặng lẽ, như một làn gió dịu êm lướt qua mặt.

Nghe tiếng bước chân, Tuyên Giác ngừng lại, quay đầu nhìn, sau đó khẽ hỏi: “Kết thúc rồi sao?”

“Ừ” Thích Văn Lan khá vui vẻ, “mà ta nói ngươi nghe, nếu hôm nay Tạ Trùng Tự...”

Tuyên Giác cắt ngang lời hắn: “Vậy về thôi”

Thích Văn Lan gật đầu, nhưng hắn vô tâm vô tính đã quen, đợi Tuyên Giác lên xe, lại bắt đầu nói liên miên không dứt: “May mà có nàng ấy, chứ nếu Tần Phong không chịu khai, ta lại phải tới nhờ ngươi chỉ cách”.

Tuyên Giác lạnh nhạt, lại nghe thấy Thích Văn Lan nói tiếp: “Còn nữa, ta phải nói với trong nhà thế nào đây. Chuyện chưa kết thúc, nhỡ mà Tần Phong xoay chuyển tình thế rồi cắn ngược lại, phụ thân và tỷ tỷ sẽ mắng ta chết mất”.

Tuyên Giác dọn sách và tách trà, hiếm khi lơ đãng không tập trung: “Nói thật thôi. Lão tướng quân sẽ không tức giận đâu...”

“Hay ta nhờ Tạ Trùng Tự nói giúp chỗ tỷ tỷ nhỉ?”

Tuyên Giác: “...”

Đợi chàng có phản ứng, liền nghe thấy tiếng sứ vỡ vang lên. Tách trà nguội ngắt đó bị chàng bất cẩn làm đổ tung tóe.

Thích Văn Lan cũng giật mình, nhảy lên xe ngựa định giúp chàng dọn.

Đầu Tuyên Giác đau như búa bổ, chỉ ra phía ngoài, nói: “Văn Lan, ngươi ở ngoài đánh xe nhé”.

Thích Văn Lan cũng nghĩ như vậy, đúng lúc hắn chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa tiến lại, có người từ bên cạnh xe vén rèm ra, cười rồi nói với bên trong: “Thích huynh, vừa rồi ta quên mất một chuyện...”

Mấy chữ cuối ngừng lại.

Người này chính là Tạ Trùng Tự, nàng đi được nửa đường thì quay lại.

Tuyên Giác: “...”

Thích Văn Lan: “?”

Nàng ngồi trên ngựa cúi người nhìn xuống, tưởng mình hoa mắt, bỏ rèm ra sau đó lại vén lên, xác nhận trong xe quả thật có hai người sống sờ sờ, một hồi sau mới cất giọng khô khốc: “... Tuyên công tử cũng ở đây ư?”

Tuyên Giác thở dài không thôi, chàng quả thực hối hận khi đồng ý giúp Thích Văn Lan chuyện này, mạch máu hai bên thái dương giật giật, hít sâu một hơi mới từ tốn trả lời: “Điện hạ có chuyện gì sao?”

Thích Văn Lan cũng hoang mang: “A?”

“... chuyện về mấy con bồ câu đưa thư” có Tuyên Giác ở đây, Tạ Trùng Tự chỉ đành ậm ờ, nàng ở quỷ cốc ba năm, gần như đều dùng bồ câu để gửi thư về kinh thành, số bồ câu đó do người của Thích gia quản lý, “vài ngày nữa ta phải gửi thư”.

Nàng đang bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu hậu.

Thích Văn Lan hiểu ra, gật đầu nói: “Được. Mấy ngày nữa là lễ thất tịch, ta cũng phải vào cung, đến lúc đó nói sau nhé”.

Tạ Trùng Tự để lại một tiếng “được” rồi quất ngựa rời đi.

Nàng cắn nhẹ môi dưới. Tuyên Giác quả thực có ở đây, xem ra chàng mới chính là chủ mưu của kế hoạch này.

Lẽ nào sau khi sống lại, một vài sự việc cũng theo đó bị sai lệch ư?

Trong xe ngựa, Tuyên Giác bất lực ôm trán: “Đi thôi”.

Ngữ điệu của chàng bình thản, nhưng Thích Văn Lan vẫn nghe ra được sự giận dữ, hắn quay đầu lại. Tuyên Giác đang cụp mắt nhìn lên vệt nước trên bàn, toàn thân chàng bao bọc bởi bóng tối mờ mịt, luồng sát khí tỏa ra tương phản hoàng toàn với sự ôn hòa thường thấy.

Có lẽ do trực giác được rèn luyện trên chiến trường, Thích Văn Lan âm thầm cảm thấy, luồng sát khí này hướng vào mình.

Nhưng hôm nay hắn có làm gì quá trớn đâu???

Tới tận khi đưa Tuyên Giác trở về Tuyên phủ, Thích Văn Lan vẫn chưa nghĩ ra nguyên do.

Cuối cùng kết luận: Ảo giác, ảo giác thôi, Ly Ngọc không thể nào nảy sinh thứ sát khí độc ác đó được.

Phủ ngự sử nằm trên con ngõ Trường An, nơi quy tụ của rất nhiều quan lại cùng quý tộc.

Để được thấy mặt Tạ Trùng Tự một lần, Tuyên Giác đã đồng ý giúp Thích Văn Lan, đã nhận lời thì đương nhiên phải giúp tới cùng, chàng không nên trút giận sang Thích Văn Lan mới phải.

Dẫu sao, tất cả cũng đã là quá khứ.

Tuyên gia diệt môn, Tuyên Giác là cô hồn dã quỷ duy nhất sống sót. Sau khi báo thù, tình yêu của Tạ Trùng Tự dành cho chàng đã hoàn toàn nguội lạnh, tình bạn với Thích Văn Lan cũng chẳng còn nữa.

Lần tuyên chiến đầu tiên, là ngày chàng đại hôn đó.

Nói là đại hôn, nhưng cũng chỉ là lập một hoàng hậu để ổn định cục diện. Ngày đó, thế lực các bên đều không rõ ý đồ cũng như tính cách của chàng, sợ gia tộc bị liên lụy, ai ai cũng muốn dâng nữ nhi nhà mình vào cung.

Tuyên Giác từ chối tất cả, nhưng sau khi suy tính cặn kẽ, chàng quyết định lập nữ nhi nhà Trần các lão làm hoàng hậu. Trần các lão là cựu thần tam triều, có thể áp chế những kẻ kia.

Ngày đại hôn diễn ra, cận vệ của Thích gia từ biên quan xa xôi tới dâng lễ vật chúc mừng, đó là hai thủ cấp đang trợn trừng mắt.

Ngày đại hôn thấy máu là điều không may, Trần tiểu thư bị dọa sợ hét toáng lên.

Còn Tạ Trùng Tự... chàng sai người trong cung Ngọc Cẩm trông coi, không để nàng tới, sợ đại lễ sẽ kích động nàng. Hơn nữa, chàng càng không muốn thấy nàng phải quỳ xuống theo đám đông.

Nhưng Nhĩ Ngọc vẫn tới, nhìn thấy máu tươi trên tấm lụa đỏ thì cười rộ lên, như thể bị Thích Văn Lan chọc cười vậy.

Chàng bắt gặp nụ cười đã lâu không thấy đó, trong lòng chợt cảm thấy ghen tị, sau đó lập tức tự cười nhạo chính mình.

Chàng nhẹ nhàng nói: “Thích tướng quân có lòng, chắc hẳn cuối năm về kinh báo cáo, sẽ mang theo tin thắng lớn đây, trẫm rất mong chờ. Nhận lấy đi”.

Sự ghen tị khi đó, cũng như cơn thịnh nộ hôm nay, đều rất vô lý...

Nếu đã quyết định buông tay thì phải tránh càng xa càng tốt, không được lặp lại vết xe đổ khi xưa.
« Chương TrướcChương Tiếp »