Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Nhân Tâm Thượng

Chương 23: Tần Phong

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ra tay với Tần Phong sẽ đem lại rất nhiều lợi ích.

Đầu tiên, Tần Phong là kẻ có đầu óc, giàu có, tuy chức vụ không cao nhưng vàng bạc, châu báu trong phủ của hắn còn nhiều hơn các đại thần nhất phẩm rất nhiều, sau khi xử lí xong có thể xung vào quốc khố. Tiếp đó, Tạ Trùng Tự ngứa mắt Liên tần, nàng muốn mượn cơ hội này để vả mặt nàng ta, đánh càng đau càng tốt, tốt nhất là đánh được cả đám bọn chúng.

Tạ Trị chưa biết chuyện.

Nhân ngày nghỉ, Tạ Trùng Tự tới phủ thái tử, Tạ Trị lúc này đang ngồi âu yếm một con mèo lông trắng đốm.

Từ trước tới nay, thái tử không hề có du͙© vọиɠ trần tục. Hắn không hứng thú với nữ tử lụa là son phấn, cũng chẳng đoái hoài tới long dương. Hậu viện bỏ trống, giống cái duy nhất trong phủ là con mèo kia.

Cô tiểu thư mèo này rất được nuông chiều, Tạ Trùng Tự chẳng may giẫm phải đuôi nó, nó nhe nanh múa vuốt định cào nàng.

Tạ Trùng Tự bình thản túm lấy gáy con mèo, cười nói: “Ca, huynh đang bận sao?”

Tạ Trị, kẻ không có mấy tham vọng: “...”

Hắn ngượng ngập vuốt mũi, đưa tay định đón lấy cục lông mà muội muội ném qua kia. Con mèo bị đau nhưng không dám kêu, thấy Tạ Trùng Tự không dễ dây vào, nó nhanh như chớp xoay người nhảy ra khỏi bức tường.

Tạ Trị chỉ bắt được không khí, hắn đặt chiếc lược ngà sang một bên, đứng dậy nói: “Không bận, Có chuyện gì sao?”

Tạ Trùng Tự gật đầu: “Có”

Nói rồi liền kéo ca ca mình vào thư phòng, nói tóm tắt một lượt kế hoạch xử lí Tần Phong.

Tạ Trị nghe xong thì hoang mang, mặt ngây ra: “Trùng Trùng, hắn ta gây chuyện với muội ư?”

Sau đó tự hỏi tự trả lời: “Ta nghe nói nhi tử của Tần Phong ngang ngược háo sắc, lẽ nào nó dám động tới muội? Để ta đi xử lí tên nhãi đó”.

Còn trực tiếp động tay với triều thần thì... quá khua chiêng gióng trống, Tạ Trị chưa kịp tiêu hóa thông tin, không coi đó là thật.

Tạ Trùng Tự chớp mắt: “Không phải, muội chưa từng gặp nhi tử của hắn. Muội muốn ra tay với Tần Phong. Những năm nay, hắn đã đút túi rất nhiều, chỉ cần sai Đại lý tự khanh đi điều tra, nhất định sẽ thu được thành quả”.

Tạ Trị vừa muốn hỏi làm sao muội biết, vừa muốn khuyên muội đừng lo chuyện bao đồng, có thời gian nghĩ vớ nghĩ vẩn như vậy, chi bằng đi may thêm vài bộ váy áo còn hơn.

Có quá nhiều lời muốn nói, hắn cau mày hồi lâu, sau cùng, chậm rãi phun ra một câu: “Trời còn sớm thế này, đã ăn sáng chưa? Trong phủ mới có đầu bếp từ Dương Châu tới, nấu cháo thuốc bắc rất ngon, ta sai bà ấy nấu cho muội nếm thử nhé”.

Tạ Trùng Tự bất lực, xoa trán: “Ôi huynh trưởng của ta ơi...”

Ở kiếp trước, sau khi phụ hoàng băng hà, Tạ Trị mới miễn cưỡng chèo chống giang sơn. Tạ Trùng Tự cảm thấy không thể trông mong gì vào người này, vậy nên, nàng nằm bò ra bàn, chống cằm lên mặt bàn sơn đỏ, bắt đầu than vãn: “Mấy ngày trước, có kẻ lấy mẫu hậu ra để hại người”.

Tạ Trị: “...”

Tạ Trùng Tự vừa kể vừa thêm mắm dặm muối: “Lý mỹ nhân mặc một chiếc áo tím, nhìn giống y như chiếc áo mẫu hậu mặc trong ngày gặp thích khách. Phụ hoàng cũng tới yến tiệc, khi nhìn thấy thì rất giận dữ, định trị tội nàng ta, muội đã cản lại. Huynh nghĩ mà xem, làm gì có kẻ nào ngu ngốc tới mức biết rõ mười mươi nhưng vẫn cố tình chọc giận phụ hoàng?”

Nàng khịt mũi như thể cố nén đau thương: “Nên... muội liền nghĩ, nếu mẫu hậu vẫn còn thì tốt biết mấy, sẽ chẳng có ai dám lợi dụng người... đây không phải là bắt nạt người đã chết ư... muội rất buồn...”

“...” Tạ Trị sững sờ, vội cất tiếng theo bản năng, “ôi Trùng Trùng à đừng khóc. Là kẻ nào động tay? Tần gia sao?”

“Muội đoán là Liên tần...”

Lần trước, Tạ Trùng Tự phải cố gắng lắm mới khóc được, lần này, trông thấy Tạ Trị bất tài như vậy, Tạ Trùng Tự quả thực không nặn nổi giọt nước mắt nào, đành che mặt kêu than, “Nhà nàng ta ở Giang Nam, còn kinh doanh tơ lụa... muội liền đoán được nàng ta chẳng có ý tốt gì khi mời mình”.

Tạ Trị sốt ruột.

Lúc nhỏ, Tạ Trùng Tự bị chiều chuộng sinh hư, nàng kéo râu của thái phó, vẽ bậy lên tấu chương của Tạ Sách Đạo, lấy đá ném vào các phi tử mình ghét.

Nhưng rất ít khi rơi lệ.

Trèo cây, bắt cá bị ngã, nàng chẳng kêu ca lấy một tiếng, tự mình đứng lên.

Vậy nên, khi thật sự đã khóc, trông vô cùng đáng thương.

Như năm đó, phụ hoàng đưa muội ấy tới quỷ cốc.

Luật lệ trong quỷ cốc rất kỳ quặc, không cho người ngoài ra vào. Bọn họ đặc cách thu nhận Tạ Trùng Tự để chữa trị, cũng là vì nể mặt mẫu hậu xuất thân từ đây, muội ấy coi như là một nửa người quỷ cốc.

Tạ Trị đưa nàng tới đó. Cả cơ thể lạnh băng của Tạ Trùng Tự được hắn ôm trong lòng, tiến vào trận pháp vô hình ở quỷ cốc. Nàng không kêu than, nhưng nước mắt cứ trào ra như chuỗi hạt bị đứt.

Từ đó về sau, Tạ Trị không còn thấy nàng khóc nữa, hắn đau lòng mà không biết phải làm sao, vỗ tay lên lưng Tạ Trùng Tự: “Được, chuyện này ta sẽ xử lí, nhưng muội phải nói ta nghe tình hình cụ thể đã. Hiện nay không có chiến sự, việc quản lí ngựa không phải việc trọng điểm của triều đình, muốn tra xét một viên quan tam phẩm như hắn, phải có một lí do”.

Tạ Trùng Tự ngẩng đầu, vui mừng nói: “Thật sao? Cảm ơn ca ca! Huynh là người tốt nhất!”

Khuôn mặt xinh đẹp không có lấy một giọt nước mắt, nàng lật mặt nhanh như chảo chớp.

Tạ Trị: “...”

Bàn tay đang vỗ về muội muội của hắn ngừng lại, sau đó lập tức gõ lên đầu nàng, vẻ mặt tức tối: “Muội lừa ta?”

Uổng công hắn đau lòng nãy giờ.

“Không dám, không dám” Tạ Trùng Tự ra sức lấy lòng, “đây không phải là vừa giúp triều đình vừa trả thù ư!”

Tạ Trị lườm nàng: “Ta sẽ cố, có điều chuyện này không vội được. Đột nhiên sai Đại lý tự khanh điều tra mà không có chứng cứ, về tình về lí đều không được, còn muội...”

Ta Trị cau mày: “Đúng là vấn nạn tham ô của Đại Tề rất nghiêm trọng, nhưng sao muội lại muốn xử lí Tần Phong?”

Tạ Trùng Tự khua môi múa mép: “Cơ duyên trùng hợp thôi. Lần trước tới bãi cỏ, muội đã nhìn thấy một đàn ngựa Tây Vực được tạm nuôi ở đó, chúng rất gầy yếu…”

Dù ngày đó, Tạ Trùng Tự chẳng hề đi vào chuồng ngựa, nhưng nàng lại miêu tả như được tận mắt chứng kiến,

Nói xong, ánh mắt Tạ Trùng Tự khẽ lay động.

Quả thực, nạn tham ô ở Đại Tề càng ngày càng nghiêm trọng, tuy phụ hoàng đã hạ lệnh nghiêm chỉnh, nhưng vẫn không đi tới đâu.

Sau khi đăng cơ, Tuyên Giác đã xử lí vô cùng gọn ghẽ.

Chàng chỉ ban bố hai đạo luật.

Một là khuyến khích dân chúng tới kinh thành cáo trạng, dù không có giấy thông hành, quân đội canh gác ở bến sông, cổng thành cũng không được cản, mà phải lập tức cho qua. Kẻ ngăn cản sẽ bị khép vào tội danh “cản trở tin tức”, cũng chính là cản trở tấu chương của hoàng thượng. Những người dân gặp phải bất công đó chính là bản tấu chương chân thực nhất.

Hai là khi xét xử quan lại, chỉ cần điều tra ra là có tham ô thì lập tức cho người khác ngồi thế vào vị trí đó ngay. Có rất nhiều quan viên đã chờ ngày thăng chức này hàng chục năm, đương nhiên sẽ ra sức tra xét tường tận.

Hai đạo luật này được ban hành, ai ai cũng như ngồi trên đống lửa.

Cách làm này vừa làm suy yếu thế lực các bên, vừa cân bằng lại cục diện, quyền lực dần tập trung hết lại trong tay hoàng đế.

Người nắm trong tay ngọc tỷ, có thể kê cao gối ngủ ngon.

Tuyên Ly Ngọc à Tuyên Ly Ngọc...

Đáy lòng Tạ Trùng Tự thầm thở dài.

Chàng quả thực quá hiểu lòng người, thích hợp với triều đình hơn bất kì ai, thậm chí cũng thích hợp… ngồi lên ngôi vị đó.

Tới đầu giờ chiều, Tạ Trùng Tự rời khỏi phủ thái tử, nàng bị Tạ Trị giữ lại dùng bữa, nằng nặc bắt nàng nếm thử trù nghệ của vị đầu bếp kia.

Tạ Trùng Tự no căng bụng, khó chịu muốn chết. Nàng vô cùng nghi ngờ hoàng huynh đang báo thù mình.

Ánh nắng mùa hè chói chang, Diệp Trúc muốn che ô nhưng nàng từ chối.

Tạ Trùng Tự rất thích phơi nắng, cũng muốn tiêu cơm nên quyết định đi bộ trở lại hoàng cung.

Da nàng trắng như sứ, ba năm qua tĩnh dưỡng trong quỷ cốc, nên sắc da hơi nhợt nhạt, nhìn từ xa, nàng xinh xắn, trong trẻo như được nặn ra từ tuyết, vô cùng nổi bật.

Chợt thấy trên phố có người đang bán hoa sen, nàng hỏi: “Ồ, bây giờ đã có hoa sen rồi ư?”

Diệp Trúc: “Năm nay mùa hè tới sớm, cho nên sen nở cũng sớm. Hoa sen trong cung Vị Ương vì mới trồng, nên lớn chậm. Chứ còn hoa sen ở hồ Lãm Nguyệt và trong những cung khác đã sắp tàn đến nơi!”

Cơn gió dịu nhẹ trên phố thổi tung lọn tóc mai bên thái dương, nàng uể oải lẩm bẩm: “Ta về kinh đã bốn tháng, sắp tới giữa hè tới nơi. Đi thôi, trở về đợi tin của hoàng huynh”.

Tạ Trùng Tự vốn tưởng ít nhất cũng phải dăm bữa nửa tháng, Tạ Trị mới ra tay. Ai ngờ ngày hôm sau sau khi hạ triều, vị thái tử hiếm khi chú tâm vào chính sự kia lại tìm tới cửa cung của nàng: “Muội bàn với cả tiểu Thích tướng quân ư?”

Tạ Trùng Tự: “???”

Tạ Trị năm nay hai mươi hai, thời niên thiếu từng dùng bút danh mỹ miều là “Triêu Húc”để sáng tác thơ ca bán, khiến cho hồng lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành là Xuân Oanh Đề Hiểu náo loạn. Về sau, hắn còn viết ra vài cuốn thoại bản kỳ quái, bán đắt như tôm tươi, từ phố lớn tới ngõ nhỏ, phụ nữ già trẻ lớn bé đều tranh nhau mua.

Tạ Trùng Tự vỗ tay lên vai Tạ Trị, đánh bay vẻ mặt đang nghe ngóng chuyện hay của hắn, rồi mới nói: “Sao vậy, Thích Văn Lan đã làm gì ư?”

Tạ Trị che miệng ho lên một tiếng: “Hắn… hắn tới Thái Bộc Tự làm loạn lên, nói Tần Phong bạc đãi ngựa nhà hắn. Sau đó bắt người tới Đại lý tự, gào ầm lên đòi điều tra rõ ràng”.

Tạ Trị vỗ tay, ra vẻ vô tội: “Không phải huynh không giúp muội, mà là bị người ta tranh mất việc rồi”.

Tạ Trùng Tự ngây người một hồi lâu.

Theo tính cách của Thích Văn Lan, hắn sẽ đợi cho đêm xuống, lấy bao tải trùm lên đầu đối phương rồi đánh một trận cho hả dạ mới phải.

Hành động này của hắn có gì đó không đúng…

Tạ Trùng Tự nghiến răng.

Đây không phải phong cách làm việc của Thích Văn Lan.

Lần gặp trước ở Chuyết Chính Viên, nhìn Thích Văn Lan giống như tới cưỡi ngựa bắn tên, nhưng Tuyên Giác đi làm gì?

Chàng mặc trường bào chứ không phải trang phục ngắn tay gọn gàng. Cũng không thể nào tới ngắm cảnh chứ?

Hai người bọn họ tới bí mật điều tra ba nghìn con ngựa của Thích gia đang để ở đó sao?

Nhưng… sắc mặt Tạ Trùng Tự trở nên kì lạ.

Kiếp trước, chuyện của Tần Phong đâu phải do Thích Văn Lan tìm ra.

Mà là do Tần Tấn, nhi tử của Tần Phong ngang ngược hống hách, dám động tới nha đầu An Vinh kia, nên nàng mới xử lí hắn, ai ngờ điều tra được cả tội danh của Tần Phong. Mọi người đều chế giễu gọi là “An Vinh chi biến”.

Tạ Trùng Tự hỏi: “Vậy bây giờ sao rồi?”

Tạ Trị nhún vai: “Còn sao nữa, đang làm ầm ở Đại lý tự khanh thôi. Chuyện vừa mới bắt đầu, ta định sẽ thêm mắm thêm muối. Muội nói xem, nhân cơ hội này tố cáo phu nhân của Tần Phong nhận hội lộ được không? Có mưu sĩ vừa nói với ta”.

“Đó là bịa đặt không có căn cứ… thà huynh tố giác nhi tử của hắn bức hại dân nữ còn hơn” Tạ Trùng Tự vội đứng dậy, “muội tới Đại lý tự một chuyến đây”.

Chỉ còn lại Tạ Trị ngây ngốc, hắn tự chất bản thân: Hắn đã làm gì khiến Trùng Trùng ghét ư?

Tạ Trùng Tự không dẫn theo cung nữ, chỉ mang theo tấm lệnh bài “thấy vật như thấy trẫm” mà Tạ Sách Đạo ban cho, dắt ngựa ra khỏi cổng cung. Khi có mặt ở Đại lý tự, mới tới ban trưa.

Trước cổng có hai cây hòe lớn, dưới tán một cây có chiếc xe ngựa đang đậu, Tạ Trùng Tự liền buộc ngựa của mình vào cây còn lại.

Sau đó tiến vào Đại lý tự.

Tình cảnh bên trong hỗn loạn.

Thích Văn Lan giận dữ đùng đùng, không ngừng quát tháo: “Bây giờ ngươi lại thành người đúng rồi đấy à? Năm ngoái đàn ngựa béo tốt tới vậy, phải bỏ một khoản tiền lớn mới mua được về, đưa cho ngươi nuôi thành cái dạng gì? Mẹ kiếp không hợp khí hậu ư? Ngươi là người Li Giang đó, ngươi sống ở Vọng Đô mà sao không thấy ngươi gầy?”

Tạ Trùng Tự: “…”

Nàng đảo mắt một vòng, cố gắng dựa theo kí ức kiếp trước, chắp nối người và những cái tên lại với nhau. Có một người rất nổi bật, mặt bị đánh bầm dập, thậm chí gãy cả răng cửa, không cần đoán cũng biết đó chắc chắn là Tần Phong.

Tần Phong là một tên quan văn bụng phệ, bị Thích Văn Lan đá một cước, không kịp tránh, chỉ có thể nín nhịn cơn đau, biện bạch: “Ôi ôi! Tiểu Thích tướng quân, không thể nói vậy được. Đại Lương đó là kẻ địch của Đại Tề, chúng sao có thể tốt bụng được, nói không chừng đám ngựa đó đều là hàng hạ đẳng yếu kém mà chúng lừa bán cho ta. Tiểu quan thức khuya dậy sớm, một lòng một dạ với chức vị Thái Bộc Tự khanh này, làm việc cẩn trọng tận tâm, luôn mua rơm cỏ xanh tươi, dùng những đồ chất lượng, ngựa bị bệnh tiểu quan lo lắng hơn bất cứ ai! Nhưng… nhưng nó vốn đã có bệnh, dù có chăm sóc cẩn thận cũng chỉ phí công!”

Hắn ta muốn gạt bỏ tội lỗi đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »