Chương 22: Sát chiêu

Tạ Trùng Tự nói rất nhỏ nhưng Tần Vân Sam vẫn nghe thấy, nàng ta hưng phấn cất cao giọng: “Điện hạ vừa hỏi, có phải tiên hoàng hậu từng mặc trang phục như vậy không ư?”

Sau đó tỏ ra dè dặt: “Hòa phi nương nương tức giận vì lí do này sao?”

Hòa Chức Thước đảo mắt, lên tiếng: “Đúng là tự tìm đường chết. Lý gia nhờ bản cung nâng đỡ nàng ta, bản cung cũng đã thu xếp chu toàn, không ít lần để nàng ta xuất hiện nổi bật trước mặt bệ hạ… sắp được nâng lên quý nhân rồi mà lại làm chuyện ngu ngốc!”

Có điều bà ta cũng thở phào, may mà hôm nay bệ hạ không tới.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, chợt nghe thấy ở nơi không xa bên ngoài truyền tới tiếng the thé của thái giám: “Bệ hạ giá đáo… quý phi nương nương giá đáo…”

Tạ Trùng Tự bình thản nhấp một ngụm nước.

Phụ hoàng đến vào lúc này, thật là trùng hợp… thú vị rồi đây.

Diệp Trúc lại trầm tư: “… đã lâu quá rồi, nô tì cũng không nhớ rõ nữa, để nô tì ngẫm lại”.

Còn bên này, Tạ Sách Đạo đã đi vào trong hành lang, cất cao giọng cười nói: “Đang tâm sự sao? Nói đến những chuyện gì rồi?”

Hôm nay, Tạ Sách Đạo mặc thường phục, tuổi đã gần bốn mươi nhưng vẫn anh tuấn như xưa, giữa lông mày có hai nếp nhăn sâu hoắm, lúc không cười, nhìn vô cùng uy nghiêm, nhưng chỉ cần cười lên trông sẽ hòa nhã hơn rất nhiều.

Có điều trong hậu cung, cho dù là phi tử thân cận nhất cũng rất ít khi thấy ông cười.

Tạ Sách Đạo quay đầu nhìn về một hướng, sau đó nở nụ cười hiền từ: “Ồ Trùng Trùng cũng tới sao? Thời tiết đẹp như vậy, đúng là nên ra ngoài đi lại nhiều hơn”

Mọi người đều lũ lượt hành lễ, Tạ Trùng Tự gật đầu, coi như trả lời.

Ở một bên, Tần Vân Sam cúi đầu cụp mắt, rồi liếc sang một phi tử, người này lập tức nói: “Bệ hạ, chúng thần thϊếp ban nãy đang nói tới vải vóc váy áo, ai cũng khen ngợi bộ trang phục của Lý mỹ nhân, nhưng có điều nhìn hơi quen mắt…”

Tạ Sách Đạo nghe vậy, liền nhìn sang Lý mỹ nhân.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Một hồi sau mới trầm giọng nói: “Cởi ngay ra”.

Gương mặt Lý mỹ nhân vốn đang e thẹn, hi vọng sẽ nhận được một lời khen, nào ngờ Tạ Sách Đạo lại giận dữ, nàng ta thoáng chốc sững sờ.

“… bệ hạ” nàng ta lắp bắp.

Tạ Sách Đạo lạnh lùng nhắc lại: “Trẫm nói ngươi cởi ra!”

Lúc này, Diệp Trúc nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, cúi người nói thầm vào tai Tạ Trùng Tự: “Điện hạ, bộ… bộ trang phục này giống y đúc như trang phục hoàng hậu nương nương mặc trong ngày gặp thích khách!”

Lý mỹ nhân không hiểu gì, nhưng thấy quân vương giận dữ, nàng ta vội vàng quỳ xuống, kinh hồn bạt vía nói: “Bệ hạ, thần thϊếp… thần thϊếp làm sai điều gì ư?”

Hoàng Chức Thước hoảng hốt đứng dậy, vốn định ra tay cứu giúp, nhưng rồi sau đó tức tối mặc kệ, trong lòng thầm mắng: Là ngươi tự tìm đường chết.

Tạ Sách Đạo không muốn nghe lời giải thích từ phi tử đã chạm trúng vảy rồng của mình, liếc sang Tưởng Minh đang đứng ngay cạnh một cái.

Tưởng Minh hiểu ý, hắn cùng vài tiểu thái giám tiến lên, định cởi y phục của Lý mỹ nhân ra.

“Tưởng công công, đợi đã” Tạ Trùng Tự trầm tư một hồi, bỗng đứng lên, kéo lấy tay áo của Tạ Sách Đạo, nũng nịu nói, “phụ hoàng ngồi xuống đi, tức giận sẽ tổn hại sức khỏe”.

Sắc mặt tím ngắt của Tạ Sách Đạo dịu đi một chút: “Trùng Trùng?”

Ông gật đầu với Tưởng Minh, tỏ ý không vội ra tay.

Tạ Trùng Tự cười híp cả mắt, kéo Tạ Sách Đạo ngồi xuống vị trí của mình, sau đó mới đi tới trước mặt Lý mỹ nhân.

Gấm Vân Nam nhẹ và mỏng như mây trên trời, hoa văn bên trên chiếc áo cũng rất tinh tế.

Tạ Trùng Tự như thể hiếu kì, hỏi: “Hoa văn này trông mới lạ quá, sao Lý mỹ nhân lại nghĩ ra được vậy?”

Lấy mẫu hậu làm dao, rồi mượn dao gϊếŧ người. Sao không hỏi nàng đã đồng ý hay chưa?

“…” Lý mỹ nhân dường như tóm được chiếc phao cứu mạng, chần chừ một lúc rồi nói ra sự thật, “hồi điện hạ, không phải thần thϊếp tự nghĩ ra, vài ngày trước thần thϊếp có được một quyển sách tên là “Giang Nam chức dạng đồ”, khi nhìn thấy mẫu hoa văn này trong đó thì yêu thích không thôi, vậy nên đã mô phỏng theo. Thần thϊếp sẽ sai người đi lấy quyển sách đó tới. A Minh, ngươi mau đi lấy nó về đây. Nó được đặt trên bàn trà!”

Không ngờ, Tạ Sách Đạo lại cất tiếng cười lạnh lùng, nể mặt Tạ Trùng Tự nên cũng không cản lại, để mặc tiểu cung nữ đó chạy đi.

Tạ Trùng Tự biết vì sao phụ thân mình lại cười như vậy…

Cỏ bạc trăng vàng, bao quanh bởi vân mây, đây là dấu ấn riêng biệt của quỷ cốc.

Đừng nói cái gì mà “Giang Nam chức dạng đồ”, cho dù có lật tung mọi ngóc ngách của Đại Tề thì cũng không tìm được cuốn sách có vẽ kiểu hoa văn đó.

Quả nhiên, không tới nửa khắc, tiểu cung nữ kia quay lại với vẻ mặt lo lắng, cúi dập đầu xuống: “Tiểu chủ, nô tì tìm một lượt trong phòng rồi nhưng cũng không thấy! Người nghĩ kỹ lại xem, người để ở đâu?”

Dù Lý mỹ nhân có ngu dốt hơn đi chăng nữa, thì cũng đã hiểu ra có người đang muốn lấy mạng mình!

Nhưng nàng ta đâu có đắc tội ai… cho dù được Hòa phi nâng đỡ, nàng ta cư xử vẫn rất cẩn trọng.

“Nhưng… nhưng thần thϊếp quả thật có quyển sách đó! Mấy ngày trước khi Giang quý nhân tới, còn thấy thần thϊếp đang xem, Giang quý nhân… người hãy làm chứng cho ta!” Lý mỹ nhân như thể tìm được phao cứu mạng, lết đầu gối tới trước mặt Giang quý nhân, “nương nương, người còn nhớ không?”

Giang quý nhân bàng quan hờ hững, che quạt trên miệng: “Ta không nhớ gì cả”.

Tạ Trùng Tự lặng im nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Trước đây, nàng luôn cảm thấy đám người này quá ầm ĩ, quá phức tạp, lòng dạ thì hẹp hòi, hơi tí là đấu đá nhau.

Khi bản thân tận mắt chứng kiến, nàng mới phát hiện, các nàng cũng là thân bất do kỷ.

Tạ Trùng Tự xuất thân cao quý, nàng có tư cách để không bị dính vào những chuyện phàm tục này, nhưng nàng cũng có thất tình lục dục, sau khi hơi thở tan biến cũng chỉ còn là một cái xác không hồn… kiếp trước nàng cũng từng vùng vẫy, đấu tranh.

“Trang phục ngày trước của A Tâm đều cất giữ ở cung Vị Ương. Chỉ có chiếc áo tím ngày đó ướt đẫm máu, được treo trong biệt các của từ đường”. Tạ Sách Đạo cũng cảm thấy đây là một trò hề, “Lý Giang Tần, mấy ngày trước ngươi nói với trẫm, cả tháng nay ngươi đều ở trong từ đường chép kinh Phật, không bước chân ra ngoài nửa bước… ngươi còn muốn ngụy biện nữa ư!”

Nàng ta quả thực không còn gì để “ngụy biện” nữa.

Lý mỹ nhân dần dần tuyệt vọng, nàng ta rất hận, nhưng lại không biết phải hận ai. Bỗng, nàng ta nghe thấy thiếu nữ bên cạnh cất tiếng hỏi: “… phụ hoàng, mẫu hậu từng mặc bộ trang phục có kiểu dáng như vậy ư?”

Tạ Sách Đạo: “Không sai. Nàng ấy từng mặc”.

Ánh mắt Tạ Trùng Tự xoay chuyển, sau đó nước mắt cứ thế trào ra như thể đang đau lòng. Vị tiểu điện hạ tôn quý như nàng rơi lệ là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nhất là khi Tạ Sách Đạo vẫn đang ở đây, người trong phòng ai nấy đều vội vã an ủi, trong nháy mắt tình cảnh trở nên hỗn loạn.

Ngay cả Tạ Sách Đạo cũng định xoa đầu vỗ về nữ nhi, cho rằng nàng đang nhớ tới mẫu hậu. Không ngờ Tạ Trùng Tự lại nghẹn ngào nói: “Mẫu hậu luôn dạy nhi thần phải khoan dung nhân ái, khi nhi thần ở Hi Minh Cốc chúc phúc cho giang sơn, cũng noi theo đức tính tốt bụng, lương thiện của mẫu hậu, trong lòng chợt thấy bùi ngùi”.

Bàn tay đang nâng lên của Tạ Sách Đạo lại hạ xuống: “…”

Sao ông cảm thấy trong lời nói của nha đầu này mang theo hàm ý gì đó nhỉ?

“Nếu mẫu hậu biết, chỉ vì một bộ trang phục người từng mặc mà ầm ĩ tới nhường này, với tính cách của người, nhất định sẽ không yên lòng”. Tạ Trùng Tự ngừng khóc, “phụ hoàng, theo ý kiến của nhi thần, chuyện này dừng ở đây thôi”.

Tạ Sách Đạo: “…”

Lời này có gì đó không đúng lắm ha.

Nhưng Tạ Trùng Tự đã mở đường, hơn nữa còn cầu tình giúp như vậy, Tạ Sách Đạo cũng vui vẻ bỏ qua: “Nể mặt Trùng Trùng, chuyện này coi như xong. Lý Giang Tần”.

Lý mỹ nhân giữ được một mạng, vội vã ngẩng đầu: “Tạ ơn điện hạ! Bệ hạ…”

“Ngươi tới từ đường bế quan ba tháng, thay hoàng hậu chép kinh niệm Phật”.

“Vâng, vâng, đó là trách nhiệm của thần thϊếp”. Lý mỹ nhân nói, “thần thϊếp nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, đa tạ bệ hạ!”

Tạ Sách Đạo vốn chỉ tiện đường đưa Thích quý phi tới, rồi nhân thể ngó qua Tạ Trùng Tự một lát, sau khi mọi chuyện kết thúc, liền trở về xử lí quốc sự.

Trò hề qua đi, mọi người cũng chẳng còn nhã hứng ngắm cảnh thưởng trà gì nữa.

Tần Vân Sam như nuốt phải một con ruồi sống. Nàng ta quả thực nhìn không thấu vị tiểu điện hạ này.

Nếu nói nàng lạnh lùng vô cảm, thì ban nãy, sao lại khóc lóc thảm thiết, liên tục mở miệng nói tới từ bi hỉ xả, phổ độ chúng sinh như vậy.

Còn nếu bảo nàng trong sáng, lương thiện, thì sao lại có thể tuôn ra những lời lẽ chế giễu người khác dễ dàng tới thế.

“Liên tần nương nương khó chịu ở đâu ư?” Tạ Trùng Tự bỗng nói. Nàng có thể đoán ra kẻ nào đã giở trò.

Tần Vân Sam là một kẻ điên.

Người bình thường, hoặc hại người để đạt được mục đích, hoặc trả thù những kẻ hãm hại mình.

Còn Tần Vân Sam không như vậy, nàng ta sẵn sàng hi sinh bản thân để hại những người không thù không oán với mình.

Kiếp trước, sau khi nhìn thấy hoàng huynh chết, nàng bị Tuyên Giác đưa về phủ công chúa. Trên đường, Tần Vân Sam xuất hiện giữa chừng cản nàng lại, muốn xem kịch hay.

Có điều, nàng ta bị đám thị vệ theo dõi sát sao, bọn họ cản lại, không để nàng ta đạt được ý nguyện. Cũng không biết bọn họ sợ nàng dằn vặt trong lòng hay sợ Tần Vân Sam sẽ gây chuyện nữa.

“Gió to quá nên hơi đau đầu”. Tần Vân Sam thu hồi ánh mắt, “hôm nào phải lắp thêm rèm châu ở nơi này mới được”.

Tạ Trùng Tự cười nói: “Rèm tơ lụa cũng tốt lắm. Nhà nương nương kinh doanh rèm vải, có đề xuất gì không?”

Tần Vân Sam tốn công bày mưu tính kế, không ngờ Tạ Trùng Tự không chỉ không tát nước theo mưa, mà còn phá hỏng mọi chuyện, tâm trí nàng ta phiền muộn không thôi, cố vực dậy tinh thần, đáp: “Có thể dùng sa mỏng, nếu dùng vải lụa sẽ khuất mất tầm nhìn”.

“Vậy…” Tạ Trùng Tự nhấp một ngụm nước, trong làn hơi nước mịt mù bốc lên, nàng như cười như không, “Nếu lấy lông trên cánh chim khâu lại thành hàng, hiệu quả có giống không?”

Tần Vân Sam mất tập trung: “Không khác biệt lắm”.

Ngay lúc này, một phi tử như cô hồn dã quỷ ngồi trong góc tường bỗng ngẩng đầu nhìn sang. Gò má bà ta gầy gò, sắc da tái nhợt, chỉ có đôi mắt thi thoảng chuyển động mới trông không giống một thây ma.

Đó là Lan phi.

Người đã hạ sinh tứ ca của nàng, và một tiểu muội muội chết non vào hai năm trước.

Đứa bé đó vốn có chứng thở khò khè, Tần Vân Sam đã động tay chân vào quần áo của quần áo con bé. Trên phần lông được rắc những hạt bụi thức ăn rất nhỏ, khi đứa bé hít vào, bệnh sẽ tự phát tác.

Lan phi giữ lại tất cả di vật của con, nhưng vì quá đau buồn, không dám nhìn tới chúng. Về sau, khi sắp từ biệt cõi trần, bà mới phát hiện ra manh mối.

Lần này, chỉ cần bà ấy về kiểm tra là sẽ tìm ra hung thủ.

Ánh mắt Tạ Trùng Tự ẩn chứa ý cười: “À, vậy thì cứ làm như vậy đi”.

Mượn dao gϊếŧ người… tưởng mỗi ngươi biết thôi hả?

Lý Giang Tần Lý mỹ nhân, là họ hàng xa của Hoàng gia, vốn đối địch với hai huynh muội nàng.

Nhưng nói sao đi nữa, lần này Tạ Trùng Tự đã giải nguy giúp nàng ta. Lý Giang Tần vô cùng cảm kích, tự tay làm vài món điểm tâm rồi sai người mang tới cung Vị Ương. Còn nói, sau khi chép kinh xong, sẽ đích thân tới cảm tạ nàng.

“Nhận lấy đi” Tạ Trùng Tự cười híp mắt, “phụ hoàng cũng chỉ tức giận nhất thời, đợi qua ba tháng sẽ hết thôi. Lý tiểu chủ vẫn đang chờ được phong làm quý nhân chứ?”

Cung nữ tới đưa điểm âm thầm vui vẻ: Điện hạ đang muốn nói tốt cho tiểu chủ ư?

Nàng ta lập tức cảm động rơi nước mắt, nói: “Lệnh sắc phong đã bị lùi lại. Có điều nhờ phúc của điện hạ, vẫn sẽ được tiến hành”.

Tạ Trùng Tự không sợ ngửa bài với Tần Vân Sam, nhưng xét tới sự tàn độc của ả và thế lực thị tộc phía sau, nàng không định đối đầu trực diện ngay lúc này.

Có một hai người làm thay nàng là tốt nhất.

Như vậy, nàng có thể rảnh rang lên kế hoạch tóm gọn chúng.

Ý nghĩ này đã có trong đầu nàng từ lâu, đợi cung nữ kia đi khỏi, Tạ Trùng Tự dựa vào lan can tắm nắng, kiểm kê lại thế lực của các bên.

Kể từ khi lập quốc tới nay, Đại Tề đã trải qua bốn đời vua, quốc thái dân an, hưng thịnh sung túc.

Nhưng cũng có rất nhiều vấn đề tồn đọng.

Thứ nhất, lãnh thổ trù phú của Đại Tề luôn bị ba thế lực nhòm ngó, bao gồm Đại Lương ở Tây Vực, tộc Hung Nô phía Tây Bắc và nước Yến chuyên về vu thuật phía Đông Nam.

Thứ hai, tổ tiên nàng gây dựng đại nghiệp từ hai bàn tay trắng, vậy nên đã phải nhờ cậy vào thế lực của thị tộc, khiến chúng càng ngày càng lớn mạnh, hiện nay, năm thị tộc lớn ở Giang Nam đã sắp sửa vượt qua cả hoàng quyền.

Cuối cùng là các vấn đề tồn đọng trong triều đình, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, chẳng hạn như nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, cắt xén quân lương, luật phát không nghiêm… đây đều là những con sâu sớm muộn gì cũng sẽ khoét rỗng Đại Tề.

Những chuyện này không thuộc phạm vi Tạ Trùng Tự quản lí, nàng cũng không có quyền nhúng tay, nhưng nó liên quan tới vận mệnh đất nước… và cái mạng nhỏ của nàng.

“Điện hạ đang xem gì vậy?” tuy trời nắng ấm và gió thổi hiu hiu nhưng Diệp Trúc vẫn lo tiểu điện hạ lạnh, nàng ấy mang một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ son tới khoác cho nàng.

Thấy Tạ Trùng Tự đang nắm chặt một tờ giấy viết kín tên người, phong hào, chức quan, giữa những cái tên còn được nối lại với nhau bằng những đường kẻ màu đỏ và đen, chằng chịt rối mắt.

Ánh mắt điện hạ khi nhìn những cái tên này… Diệp Trúc thấy giống y như phụ thân nàng lúc đang ngẫm nghĩ xem nên làm thịt con cừu nào sau khi đã vỗ béo chúng.

“Danh sách những kẻ tai to mặt lớn trong kinh, còn có phi tần, thị tộc và vài tên quan địa phương quan trọng nữa”. Tạ Trùng Tự đang chọn kẻ mà mình đáng để ra tay.

Cuối cùng, nàng nghiền ngẫm một cái tên: “Tần Phong”.

Tần Phong giữ chức Thái Bộc Tự khanh, trước nay phụ trách cung cấp ngựa cho triều đình.

Vơ vét được không ít của cải đâu.

Ngựa của quân đội Thích gia mà hắn quản lí đã xảy ra vấn đề lớn.