Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Nhân Tâm Thượng

Chương 21: Yến tiếc cung đình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần tiếp theo nhìn thấy Tuyên Giác, cách lần trước gặp ở Chuyết Chính Viên gần nửa tháng.

Nháy mắt đã tới mùa hè.

Mùa hè ở Vọng Đô cảnh sắc tươi đẹp, những bông hoa đua nhau khoe sắc trong những tán cây xanh um. Trong hoàng thành, đâu đâu cũng thấy có người đang thả đèn khổng minh.

Trăm ngàn chiếc đèn rực sáng bay trên không trung như đang thắp lên một giấc mộng.

Hôm nay, sau khi thả hai chiếc đèn khổng minh để cầu phúc, Tạ Trùng Tự đi ngủ từ sớm. Không biết do đêm hè oi bức hay gió đêm quấy nhiễu, nàng đã mơ một giấc mộng xa xăm.

Trong mơ, nàng trông thấy hình ảnh trong ngày xảy ra cung biến ấy.

Tưởng Minh, thái giám hầu hạ bên người phụ hoàng và hoàng huynh, đi xuyên qua đường hầm tới phủ công chúa, quần áo hắn lấm lem, còn chưa thấy nàng đã khóc thành tiếng: “Điện hạ… điện hạ! Tuyên Giác dẫn binh đánh vào hoàng cung rồi! Người mau tới đó, nếu đi nhanh có lẽ vẫn kịp ngăn hắn lại! Phò mã trước nay luôn nghe lời người, người mau…”

Tạ Trùng Tự đang nghỉ trưa, tấm áo lụa mỏng manh không cản được cơn gió lạnh ngày xuân, nàng run lên vì lạnh, khoác bừa một chiếc áo khoác rồi trốn khỏi phủ công chúa theo lối mật đạo.

Trên đỉnh đầu là tiếng vó ngựa của binh mã.

Bên ngoài phủ công chúa, quân lính canh giữ nghiêm ngặt, không cho phép ai ra vào.

Chúng phong bế tin tức, phủ công chúa như thể bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ tới khi ván đã đóng thuyền, Tạ Trùng Tự mới biết được tin động trời này.

Tưởng Minh đã phá hỏng kế hoạch của Tuyên Giác, sau khi lặn lội tới báo tin cho nàng, hắn mệt mỏi ở lại nghỉ ngơi trong phủ công chúa.

Tạ Trùng Tự một mình xuyên qua mật đạo, ánh sáng của viên dạ minh châu yếu ớt, nàng vấp ngã bốn năm lần, sau cùng mới tới được hoàng cung.

Trông thấy người đang cầm kiếm là Tuyên Giác.

Thanh trường kiếm đó đang nhỏ máu.

Vừa thấy cảnh đó, Tạ Trùng Tự liền ngã sụp xuống đất, cơ thể nàng run lên, không tin nổi vào mắt mình.

Tuyên Giác đi tới, dịu dàng cúi người, giơ tay cản đi ánh mắt nàng, mỉm cười nói: “Là ai gọi điện hạ tới đây?”

Cung nữ, thái giám đều run lẩy bẩy, không ai dám mở miệng. Cuối cùng, chỉ có một cung nữ ngập ngừng cất tiếng: “… là, là Tưởng công công”.

Tuyên Giác “à” lên một tiếng, phân phó cận vệ: “Đưa tới đây”.

Mùi máu tanh nồng nặc bốn phía.

Tạ Trùng Tự nhìn thấy, hoàng huynh của nàng đang nằm trong vũng máu cách đó không xa, miệng vừa rêи ɾỉ vừa mắng nhiếc Tuyên Giác: “Tuyên Giác, trẫm không bạc đãi ngươi, cái thứ lòng lang dạ sói nhà ngươi! Trẫm còn gả Nhĩ Ngọc cho ngươi! Ngươi, ngươi báo đáp như vậy sao?”

“Thần vô cùng cảm kích, vậy nên, sẽ để bệ hạ được toàn thây”. Tuyên Giác nói, ngữ điệu còn mang theo cả ý cười, đôi mắt xinh đẹp như hồ ly đó cũng đang cong lên.

Tạ Trùng Tự không chịu được cảm giác mọi thứ bị chàng khống chế trong tay, nàng đẩy chàng ra, lảo đảo bổ nhào về phía Tạ Trị, sau đó giọng nói khản đặc hét lên: “Truyền thái y! Mau truyền thái y! Ngẩn ra đó làm gì, mau đi gọi người!”

Nhưng không ai dám nhúc nhích.

Bốn phương tám hướng có quân đội vây kín, đó đều là người của Tuyên Giác.

Cuối cùng, Tạ Trùng Tự khóc nấc lên, Tuyên Giác thở dài, ném kiếm đi, dịu dàng nói: “Đừng nhìn hắn, điện hạ, hãy nhìn ta”.

Chàng nâng mặt Tạ Trùng Tự lên. Ánh mắt chàng lấp lánh như sao, ấm áp như nước mùa xuân.

Trong giấc mơ, Tạ Trùng Tự cũng nghiến răng hét lên như năm đó: “… cút! Tuyên Giác, chàng cút đi cho ta!”

Tuyên Giác cũng bình thản mỉm cười hệt như ngày ấy: “Điện hạ, ta không muốn gϊếŧ nàng, vậy nên hãy nghe lời một chút, đừng làm khó cả hai ta, được không? Chết ở nơi này, hóa thành cát bụi, hoặc tiếp tục sống. Khanh khanh thông tuệ tới vậy, biết phải chọn thế nào, đúng chứ?”

Nhưng sau đó, mọi chuyện không tiến triển như ngày ấy. Trong mộng cảnh, Tuyên Giác không giận dữ sai người “mời” Tưởng Minh tới, hay chặt đầu hắn đặt lên khay sứ trắng, chàng cũng không lệnh cho hạ nhân đưa nàng về phủ công chúa.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng im như tờ, máu tươi, thi thể, cung nhân, cung điện nguy nga, hoàng cung rộng lớn, tất cả biến thành một mảng hư vô.

Chỉ còn lại bóng hình nhìn không ra cảm xúc của Tuyên Giác, chàng cúi người xuống, từ tốn, trân trọng hôn lên những giọt lệ đang lăn dài trên khóe mắt Tạ Trùng Tự.

Chàng nói: “Là ta phụ nàng”.

Gần như trong khoảng khắc nụ hôn của Tuyên Giác chạm tới, Tạ Trùng Tự bỗng choàng tỉnh giấc.

Sờ tay lên mặt, ướt đẫm nước mắt.

Nàng hít thở dồn dập, có giọt lệ vẫn đang chực trào ra, gió đêm dìu dịu như tình nhân đang thân mật thì thầm.

Sau đó, Tạ Trùng Tự không đi vào giấc ngủ được nữa. Nàng phờ phạc ủ rũ, phải tĩnh dưỡng vài ngày mới khá lên.

Khoảng thời gian qua nàng đã từ chối vài lời mời, cuối cùng, Diệp Trúc khuyên nhủ: “Điện hạ, tấm thϊếp hôm nay là tấm thứ năm rồi. Ở lì trong phòng mãi cũng không tốt, người nên ra ngoài vận động thì hơn”.

Tạ Trùng Tự hỏi: “Thϊếp mời của ai vậy?”

Diệp Trúc: “Là Liên tần nương nương ạ. Nhưng nô tì cảm thấy nàng ta chẳng có ý gì tốt, để nô tì từ chối nhé”.

Tạ Trùng Tự lắc đầu: “Nhận đi”

Nàng vừa vẽ hoa lên chiếc đèn khổng minh định thả vào tối nay, vừa nói tiếp: “Núi tới tìm ta, đâu có lí nào ta lại trốn chứ”.

Tần Vân Sam xuất thân từ thị tộc, thích huyên náo, thường tổ chức các buổi gặp gỡ.

Trong buổi tiệc, nàng ta không khoe sắc, cũng không tỏ ra nổi bật, chỉ ngồi im một chỗ, thi thoảng nói chêm vào vài câu khích tướng, rồi ngồi nhìn các phi tần khác tranh đấu với nhau.

Tạ Trùng Tự muốn đấu với nàng ta mấy chiêu, liền sai Diệp Trúc nhận thϊếp mời.

Yến tiệc diễn ra vào ngày mai, tại cung Bồng Lai của Tần Vân Sam, các bàn trà được chuẩn bị tươm tất, mời cả ca nữ cùng nhạc công tới góp vui.

Gần như tất cả phi tần đều tới, cũng có vài phi tử của thân vương, cùng các quận chúa, huyện chúa. Một đám nữ tử tụ tập lại vô cùng huyên náo.

Tạ Trùng Tự nhận lời mời tham dự còn vì một nguyên nhân khác, nàng muốn tới làm quen với vài người. “Điện hạ tới rồi sao?”

Tần Vân Sam tiến lên nghênh đón, nàng ta vẫn ăn vận mộc mạc như cũ, “mau ngồi đi”.

Có nhiều người quen quá.

Khi Tạ Trùng Tự ngồi xuống, có không ít người tới hành lễ, chỉ mong được nàng nhớ mặt.

Không nhìn thấy người mình muốn gặp, Tạ Trùng Tự cũng không gấp.

Nàng rời kinh đã lâu, người trong kinh thành chỉ biết tới quận chúa An Vinh, bọn họ tung hô muội ấy, sau khi nàng trở lại thì chuyển sang tung hô nàng.

Dù sau này, nàng và An Vinh thân thiết như tỉ muội, nhưng lúc mới quen cũng từng cãi cọ không vui.

Muội ấy dẫu sao vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, thích hư vinh, thích được mọi người ái mộ, đâu thể nào vui khi có kẻ vượt qua mình?

Có lẽ nha đầu này nghe nói nàng sẽ tới, nên tránh mặt đây.

Nhưng cũng không sao. Kinh thành lớn như vậy, sẽ có lúc gặp lại nhau thôi.

Khi các quý nữ đã đến đông đủ, các phi tần mới lũ lượt đi tới.

Hơn một tháng nay, có nhiều người đã tới cung Vị Ương chào hỏi, Tạ Trùng Tự về cơ bản có thể nhớ tên.

Chẳng hạn như người ăn mặc lộng lẫy kia, là Lý mỹ nhân, vừa vào cung được hơn nửa năm, gia cảnh bình thường, gia phụ là huyện lệnh thất phẩm.

Nhưng phụ hoành rất thích, người sủng hạnh Lý mỹ nhân không ít lần, nghe nói tháng sau sẽ nâng nàng ta lên làm quý nhân.

Có điều… Tạ Trùng Tự híp mắt.

Trang sức và váy áo của Lý mỹ nhân này, sao nàng cảm thấy quen mắt vậy nhỉ?

Tần Vân Sam là chủ, nàng ta lên tiếng: “Yến tiệc hôm nay là để từ biệt mùa xuân chào đón mùa hạ, các vị tỉ muội và các vị tiểu thư, xin hãy tự nhiên, không cần câu nệ”.

Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, nàng ta đi tới ngồi xuống bên cạnh Tạ Trùng Tự, nói: “Hôm nay trông sắc mặt điện hạ tốt lên nhiều rồi, người có muốn uống chút trà hoa quả không?”

“Ta không uống đâu” Tạ Trùng Tự lười biếng đáp, “uống rồi tối về không ngủ được”.

Tần Vân Sam lại nói: “Thích lão phu nhân hôm nay vào cung yết kiến, quý phi và bà ấy đang tâm sự, phải một lúc nữa mới tới. Quý phi hiện nay nắm giữ phượng ấn, quả là vất vả”.

Nàng ta vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Tạ Trùng Tự.

Theo lẽ thường mà nói, quyền hành trong tay mẫu hậu bị kẻ khác cướp mất, thân là con gái, có ai mà không tức giận?

Tạ Trùng Tự nhìn Tần Vân Sam rồi nở nụ cười như có như không, rồi mở miệng nói một câu mang hàm ý sâu xa: “Đúng là vất vả cho Thích quý phi. Vậy nên các phi tần trong hậu cung càng nên biết thân biết phận, tránh gây chuyện rắc rối”.

Tần Vân Sam: “…”

Nàng ta lại bị bắt bẻ, trong lòng tức tối.

Rốt cuộc là kẻ nào nói vị công chúa Nhĩ Ngọc này từ nhỏ đã bị chiều hư, tính cách ngang ngược?

Ăn nói hàm hồ!

“Người không thích những nơi đông người, ầm ĩ như Thích quý phi cũng tới ư?”

Tần Vân Sam gật đầu: “Đúng vậy”

Có lẽ nghe tin mình sẽ tham dự, nên Thích quý phi mới tới để giúp đỡ đây.

Nàng âm thầm nghĩ, không nói ra.

Tần Vân Sam cố tình chọn ngày Thích quý phi bận việc để tổ chức yến tiệc… là muốn xem xem, vị tiểu điện hạ này rốt cuộc có tài cán gì.

Nhưng nàng ta quan sát hồi lâu, chỉ có thể rút ra hai chữ “cẩn trọng”.

Hành xử quy củ, không bới ra được sai sót, giao tiếp, hành xử có phong thái của hoàng thất, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Tiểu điện hạ này không phải người giỏi lôi kéo lòng người hay gây xích mích, chia rẽ.

Có lẽ do quá căng thẳng, nên nàng ta đã đánh giá cao rồi ư?

“Đông vui quá! Bản cung tới trễ rồi” Bỗng, một giọng nói uyển chuyển truyền tới, tiếp sau đó là tiếng thông báo của thái giám vang lên: “Hòa phi nương nương tới…”

Tần Vân Sam vội vã tiến lên, nói: “Hòa phi tới rồi. Lan phi nương nương không đi cùng người ư?”

Hòa phi Hoàng thị có giọng nói trong trẻo như chim hót, ánh mắt bà ta khẽ dịch chuyển, nói: “Nàng ta ư, đang đủng đỉnh đi chậm như rùa phía sau. Đừng quan tâm tới nàng ta. Ồ, Nhĩ Ngọc cũng tới, ha ha ha tốt lắm, càng đông người, trò chuyện càng vui”.

Hoàng gia… nhà ngoại của tam hoàng huynh.

Thế lực đối kháng với thái tử.

Ánh mắt Tạ Trùng Tự lạnh đi, khóe môi nhếch lên, đứng dậy, gật đầu với bà ta: “Hòa phi nương nương, son phấn mà người ban cho lần trước, ta rất thích, nhưng vẫn không biết cách sử dụng chúng ra sao. Lần sau, ta sẽ tới cung của người làm khách, mong người chỉ bảo cho thêm”.

Hòa phi trước nay vốn yêu kiều, thấy nàng nói vậy thì cười khúc khích, “được được. Đó là may mắn của cung Trường Lưu”.

Bà ta ngồi xuống dưới mái hiên, hoa văn thêu hình cây cỏ chim muông sặc sỡ trên trang phục phát sáng lấp lánh.

“Vải may trang phục của nương nương đẹp quá”

Tần Vân Sam như thể rất thích, “Là vải mới tiến cung sao?”

Hòa phi gật đầu: “Không sai, là vải mới được đưa từ Tô Châu tới, có ba cuộn, ta được ban cho một cuộn để may váy mới”.

Nữ tử đều thích cái đẹp, chủ đề nói chuyện bỗng chốc chuyển sang vải vóc.

Tạ Trùng Tự nghe mà thấy tẻ nhạt.

Đột nhiên, có một phi tử nói chen ngang: “Lý mỹ nhân hôm nay cũng ăn mặc rất lóa mắt, là vải gì vậy?”

“Nghe nói là gấm Vân Nam”

Lý mỹ nhân, người có gia cảnh bình thường nhưng ăn mặc lại vô cùng hoa lệ kia che miệng mỉm cười, “tháng trước bệ hạ ban thưởng, phủ nội vụ may. Vốn định để tháng sau thăng cấp mới mặc, nhưng hôm nay không nhịn được đã mặc tới đây, khiến các tỷ tỷ chê cười rồi”.

Hòa phi Hoàng Chức Thước, nhà mẹ quyền lực, có công phò tá vua, trước nay kiêu ngạo thành tính, rất hiếm khi đặt người khác vào mắt.

Nghe có người nhắc, bà ta mới chú ý tới vị Lý mỹ nhân mới tiến cung này, đánh giá một hồi, vẻ mặt bỗng thay đổi, nói: “Lý mỹ nhân, kiểu váy của ngươi được phủ nội vụ thiết kế, hay ngươi tự quyết định?”

Lý mỹ nhân đắc ý nói: “Là mấy ngày trước thần thϊếp tự nghĩ ra”.

Sự thật là khi nàng ta xem một cuốn sách viết về nghề dệt may ở Giang Nam, vô tình nhìn thấy một bức họa rất đẹp, trong lòng ngứa ngáy, liền sai phủ nội vụ chế tác theo.

Cuốn sách đó vốn đã thất truyền, không ai hay biết. Nàng ta vì vậy mà có được cái danh thông minh, khéo léo.

“Giỏi, giỏi lắm, là tự mình nghĩ ra, quả thật rất giỏi” không ngờ, Hoàng Chức Thước bật cười thành tiếng, sau đó ném tách trà trong tay xuống đất.

Tần Vân Sam như thể không hiểu gì, cất tiếng hỏi: “Sao nương nương lại tức giận như vậy?”

Tạ Trùng Tự cũng híp mắt lại, nhìn lên trang phục của Lý mỹ nhân kia, bỗng, nàng nhớ ra điều gì đó, thì thầm với Diệp Trúc: “Có phải mẫu hậu từng mặc trang phục như vậy không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »