Chương 8: Bái kiến sư phụ

Đinh Hoàng Thông dẫn đường cho Mộng Tử và Tường Vy vào trong phủ tướng quân.

Vừa bước vào hai mẹ con đã ngơ ngác vì Trần Bá tướng quân đã chuẩn bị cả Trăm bàn tiệc ngoài sân, còn treo đèn các thứ còn hoành tráng hơn cả đám cưới và đẹp hơn lễ hội.

Mộng Tử và Tường Vy vẻ mặt cảm động vì được Trần Bá quá xem trọng.

Trần Bá bước ra ôm chầm lấy nghĩa nữ và nghĩa muội cảm giác cực kỳ hạnh phúc.

Trần Bá sai người hầu đưa Mộng Tử và Tường Vy đi tắm rửa thay quần áo.

Sắp xếp xong Trần Bá vẻ mặt nghiêm lại ngồi xuống ghế trong đại sảnh và hỏi Đinh Hoàng Thông đã xảy ra chuyện gì vì nhìn thấy Mộng Tử và Tường Vy chưa thay y phục nên biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đinh Hoàng Thông kể hết đầu đuôi mọi chuyện từ khi về La gia đến khi rời khỏi tường tận cho Trần Bá nghe không xót một chữ.

Trần Bá cười nói:

"Không hổ là nghĩa nữ của ta, không những mạnh mẽ mà đầu óc cũng tính toán phi phàm. Tiện tỳ dám ức hϊếp nghĩa muội và nghĩa nữ của ta chết cũng đáng, khổ thân cho bọn họ đã phải sống khổ cực bị áp bức trong nhà đó ngần ấy năm, từ giờ ta phải thương yêu bọn họ nhiều hơn."

"Bây giờ ngươi phái người đi mời tên khốn La Thế Thiên lại đây dự tiệc, nói với hắn rằng nếu hắn không tới là không nể mặt ta, đồng thời sai người đi đến biệt viện gần phủ bảo với đám nha hoàn ở đó dọn dẹp sạch sẽ, sau này nghĩa muội và nghĩa nữ của ta sẽ ở đó, bảo họ chăm sóc cho đàng hoàng, nếu có sai sót ta sẽ lấy đầu chúng.

Ba người các ngươi sau này cũng đi theo bảo vệ cho bọn họ, phái thêm 20 người canh gác và bảo vệ biệt phủ, nghe theo sai khiến của Mộng Tử và Tường Vy."

Ba người Đinh Hoàng Thông cúi đầu:

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Và ba người lập tức biến mất.

Hai mẹ con Mộng Tử thay đồ xông và bước ra, Trần Bá và các gia nhân, tỳ nữ và tất cả những người nhìn thấy đều há hốc mồm trước vẻ đẹp tuyệt sắc của mẹ con hai nàng.

Dáng người Mộng Tử cực kỳ cân đối, làn da trắng mịn, làn môi đỏ mọng, đúng là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dù nàng ta trang điểm rất sơ xài, y phục cũng giản dị nhưng cũng vì đó tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của nàng, nếu ai không biết chắc chắn sẽ nói rằng nàng mới mười tám đôi mươi.

Tường Vy tuy tuổi còn hơi nhỏ nhưng được sở hữu nhan sắc di truyền từ mẹ, vẻ đẹp thuần khiết, chỉ vài năm nữa sẽ không thua kém nhan sắc của Mộng Tử.

Trần Bá đứng dậy sai người đem hai phần quà đã chuẩn bị trước tặng cho Mộng Tử và Tường Vy:

"Đây là Hoàng Kim Tơ Giáp, áo giáp này cực mỏng nhưng rất chắc chắn, có thể chống chịu công kích của mọi loại vũ khí, chịu được sức công phá chiêu thức của võ giả trung cấp và làm giảm uy lực tuyệt kỹ của võ giả cao cấp, rất nhẹ, muội hãy nhận lấy tấm lòng của nghĩa huynh.".

Mộng Tử e ngại nhưng sợ Trần Bá không vui nên đành nhận lấy:

"Khi nào huynh cần muội sẽ đưa lại cho huynh."

"Còn đây là Hồng Y Giáp, làm từ tơ của Xích Huyết Băng Tầm trong truyền thuyết, có thể chịu sát thương tỉ lệ với tu vi của người sử dụng, có thể chịu mọi nóng lạnh, còn có thể làm tăng tốc độ tu luyện. Màu hồng rất hợp với con."

Tường Vy hai tay đón nhận:

"Đa tạ nghĩa phụ."

Một lúc sau ngoài sân tấp nập người đi đến chúc mừng Trần Bá tướng quân.

Trần Bá cùng Mộng Tử và Tường Vy đứng trên khán đài giữa trung tâm đại sảnh, mọi người ai cũng nhìn thấy.

Rất nhiều người giàu có dâng lễ vật tặng cho Mộng Tử và Tường Vy.

La Thế Thiên đã đến và đi lên tặng lễ vật cho Tường Vy:

"Phu nhân và nhi nữ của ta có phúc lắm mới được Trần Bá tướng quân nhận làm nghĩa muội và nghĩa nữ. Ta cũng rất hãnh diện.".

Tường Vy làm mặt lạnh:

"La phó tướng quân, ta đã không còn là con gái của ông, mẹ ta cũng không còn là thê tử của ông, ta không còn mang họ La nữa, xin ông hãy tự trọng.".

La Thế Thiên mặt mũi tối sầm:

"Nghịch tử này, vừa nhận Trần đại tướng quân làm nghĩa phụ là quên mất tình cha con rồi sao?".

Tường Vy hay tay nắm chặt:

"Tình cha con? Từ khi tôi sinh ra ông có xem tôi là con chưa hay ông nghe lời Phùng Dạ Nguyệt xem tôi và mẹ thua một hạ nhân của phủ các người, ngay cả khi La Thế Hùng con trai ông đánh tôi sắp chết ông cũng không một lời hỏi thăm.

Mẹ tôi vì tôi nên chịu nhục ở La gia ông có lời nào bênh vực? Tình cha con ở đâu mà ra?".

Trần Bá nghe ở dưới nhiều người bàn tán sợ rằng sẽ có lời đồn không hay cho Tường Vy nên nghiêm mặt lên tiếng:

"Cách đây một canh giờ chẳng phải nghĩa muội và nghĩa của ta đã nói là cắt đứt quan hệ với ngươi rồi sao, người La gia ngươi còn đuổi mẹ con nàng ấy ra khỏi La phủ, ta gọi ngươi đến là muốn ở trước mặt tất cả bà con và các gia tộc, đại gia tộc cả thành Bạch Hổ này biết là La gia đã đối xử tệ bạc với mẹ con nàng ấy như thế nào và bây giờ Mộng Tử và Tường Vy không còn quan hệ gì với La gia.

Ta sẽ tặng biệt phủ của mình gần Nam Kinh học viện cho mẹ con Mộng Tử, từ nay nó sẽ được gọi là biệt phủ Mộng Vy, ai dám quấy rầy mẹ con họ, ta sẽ làm cho cả nhà chúng không được ở yên trong Bạch Hổ thành.

Còn ngươi dù gì cũng đến tặng lễ vật cho nghĩa nữ của ta, giờ hãy lui xuống dưới ngồi chúc mừng cho ta và nghĩa nữ cho đến khi bữa tiệc kết thúc."

La Thế Thiên mặt mũi tối sầm mặt mũi ngoan ngoãn cúi mặt đi lại chỗ ngồi.

Tiếng xì xào bàn tán vẫn còn vang lên.

Phương Minh Diệu viện trưởng mỉm cười đi lên phía Tường Vy, chào hỏi Trần Bá xong cố ý lên tiếng hỏi Tường Vy:

"Tường Vy, cũng vì La gia đối xử tệ bạc với phụ mẫu của con nên đã không để cho con nhập học tại Nam Kinh học viện, đây đúng là tổn thất lớn đối với học viện của ta.

Nay trước mặt mọi người ở Bạch Hổ thành ta muốn nhận con làm đệ tử thân truyền duy nhất của ta, con có đồng ý không?"

Tường Vy với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa thích thú vừa ngại ngùng nhìn về phía Ngô Kim Bằng viện trưởng học viện Tân Tinh.

Ngô Kim Bằng cười lớn và đứng lên:

"Ta biết con là người có tình có nghĩa, nhưng thật sự là học viện Tân Tinh của ta tài lực có hạn, không thể cho con tài nguyên tu luyện tốt nhất, với lại Minh Diệu viện trưởng cũng đã bàn bạc trước với ta, con sẽ là đệ tử vinh dự duy nhất ở Bạch Hổ thành là đệ tử danh dự của học viện Tân Tinh và đồng thời là đệ tử của Nam Kinh học viện.

Con sẽ được hưởng ưu đãi với chế độ học viên cao nhất của cả hai học viện.".

Mọi người nghe tin liền chấn kinh, phải biết chế độ cao nhất của mỗi học viện dành cho một người là dồn tất cả tài lực đào tạo cho người đó, sẽ khiến cho thực lực học viên tăng cấp tốc, tranh nhau bể đầu mới được hưởng đãi ngộ này.

Vậy mà nay lại nghe hai học viện dành đãi ngộ cho một học viên thì phải nói lần đầu tiên nghe được đãi ngộ này , tương lai của Tường Vy sau này không thể tưởng tượng nổi. Mọi người liền quên hết chuyện vừa rồi, thậm chí còn tỏ thái độ xa lánh đối với La Thế Thiên.

Tường Vy còn đứng ngơ ngác Trần Bá liền nhắc nàng nàng ta liền quỳ xuống:

"Đệ tử Tường Vy bái kiến sư phụ."

Minh Diệu viện trưởng cười lớn tay móc ra trong nhẫn không gian một cái túi và một quyển bí kíp trao cho Tường Vy:

"Đây là túi Trấn Thủy, có thể chứa đựng số lượng nước mà con có thể điều khiển, vật này được sử dụng trong thi đấu, nó sẽ giúp cho con đỡ phải vác theo vò nước nặng nề đó, con là con gái, phải chăm sóc cho bản thân.

Còn đây là bí pháp Ngự Thủy Thuật, ta biết chiêu thức của con là do con tự sáng chế, chưa ai dạy dỗ con đàng hoàng, ta tặng con bí kíp này để con nâng cao thêm về trình độ khống chế và sử dụng các chiêu thức hệ thuỷ."

Tường Vy cảm động bái tạ Phương Minh Diệu.