Chương 17: Liều chết bảo vệ Tường Vy

La Thế Thiên nghe tin Tường Vy bị ám sát, gương mặt biến sắc:

"Chuyện này là thật sao? Tuy Dạ Nguyệt tính tình lỗ mãng nhưng nàng ấy chắc không dám làm những chuyện như vậy đâu.".

Tường Vy lúc này không thể kìm nén cơn giận, răng cắn chặt đến nỗi muốn chảy máu:

"Thế ông nói rằng ta đến đây để vu oan cho bà ta sao?".

La Thế Thiên liền im lặng không nói lời nào càng khiến Tường Vy càng thêm tức giận:

"La Thế Thiên, ta thề hôm nay không trút bỏ hết hận thù của ta, ta thề không làm người.".

Đột nhiên phía sau đại sảnh vang lên tiếng cười, Phùng Dạ Nguyệt cùng hai người đàn ông trung niên bước ra, phía sau còn có một nhóm người.

Phùng Dạ Nguyệt nghênh ngang:

"Thật không ngờ đám ăn hại này không thể gϊếŧ được ngươi nhưng ngươi lại tự mình đến đây nạp mạng.".

Tất cả kinh ngạc trước những lời Phùng Dạ Nguyệt nói ra.

La Thế Thiên quay lại nhìn Phùng Dạ Nguyệt:

"Chuyện này đúng là do nàng sai khiến sao? Còn bọn họ là ai?".

Phùng Dạ Nguyệt ung dung đi đến bên La Thế Thiên và nhìn Tường Vy với vẻ mặt kinh bỉ:

"Đúng, chính là do ta bỏ tiền thuê sát thủ làm đấy, nhưng thật không ngờ Hắc Vũ Lâu các ngươi lại phái những tên ăn hại này đi, chẳng những chết gần hết còn quay lại cắn ta nữa."

Một người trung niên trùm bộ áo choàng đen cúi đầu trước Phùng Dạ Nguyệt:

"Là Hắc Vũ Lâu ta không hành sự lỗ mãng, xin phu nhân bớt giận, để Vũ Kiệt Long ta bồi tội với phu nhân.".

Vũ Kiệt Long giơ tay về phía tên sát thủ, tên sát thủ đột nhiên ôm ngực rên la dữ dội và lăn ra chết tươi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Hắc ảnh vệ thấy vậy liền đứng xung quanh Tường Vy để bảo vệ nàng.

Một tên Ảnh Vệ cho hay:

"Tên này là Vũ Kiệt Long, là lâu chủ của Hắc Vũ Lâu, là nơi chuyên đào tạo ra sát thủ để chúng đi gϊếŧ người khi có người chịu bỏ số tiền lớn ra thuê.

Triều đình luôn muốn diệt trừ bọn chúng nhưng bọn chúng cải trang và di chuyển địa bàn liên tục nên không thể tìm được hành tung của chúng, không ngờ rằng Phùng gia lại có cấu kết với chúng.".

La Thiếu Phong liền nhìn La Thế Thiên với ánh mắt nhìn kẻ thù:

"La Thế Thiên, ngươi còn gì để nói, không ngờ ngươi còn bênh vực ả ác độc này mà nghi ngờ con của mình, đúng thật là không bằng cầm thú, La Thế Phong ta hôm nay sẽ không còn là anh em với bọn ngươi nữa.".

La Thế Thiên trầm mặt quay sang Phùng Dạ Nguyệt:

"Tại sao nàng lại làm vậy? Dù gì cũng là con của ta, ta cũng đã đuổi chúng đi rồi, sao còn cấu kết với Hắc Vũ Lâu mà hại nó.".

Phùng Dạ Nguyệt quay qua liếc nhìn La Thế Thiên:

"Con của chàng, chẳng phải nó không còn là con của chàng rồi sao? Nó đã hại Thế Hùng bị phế ta muốn bắt nó đền mạng nhưng chàng thì làm được gì? Lo cho bản thân còn không xong còn phải nương nhờ vào Phùng gia ta, còn ở đó lên mặt sao?

Bây giờ chuyện không làm cũng đã làm rồi, các ngươi muốn theo ai thì tự biết quyết định."

La Khiêm và La Văn Kiệt gập đầu xuống và tiến về phía sau Phùng Dạ Nguyệt, La Thế Thiên đã không còn đường lui nên chấp nhận theo ý của Phùng Dạ Nguyệt.

Phùng Dạ Nguyệt giơ tay ra hiệu bọn người phía sau và người của La gia chuẩn bị tư thế tấn công Tường Vy:

"Đúng ra là ta vẫn còn dè chừng các ngươi vì bên cạnh ngươi còn có Trần Bá, nhưng đây là La phủ vả lại các ngươi đã biết quá nhiều chuyện, phía sau các ngươi ta cũng đã bố trí các cao thủ của Hắc Vũ Lâu rồi, giờ các ngươi muốn chạy cũng không thoát, gϊếŧ các ngươi bịt miệng rồi ai có thể làm gì được ta?".

La Thiếu Phong nhìn bọn hắn một cách bất mãn:

"Không ngờ La gia đời này toàn những người đê hèn, vậy mà lại chấp nhận làm chó cho Phùng gia ngay tại chính căn nhà của mình.".

Tường Vy mỉm cười lắc đầu trấn an La Thiếu Phong:

"Bây giờ thúc thúc mới nhìn rõ mặt của bọn họ sao, nhưng cũng không quá muộn.".

La Thiếu Phong nói nhỏ với Tường Vy:

"Tình hình như thế này thì không ổn, tu vi của hai tên bên cạnh Phùng Dạ Nguyệt rất cao, còn có nhiều sát thủ bao vây, Tường Vy, bây giờ con hãy nghe theo thúc thúc, ta sẽ cố gắng đánh gϊếŧ ra ngoài để mở một con đường máu, khi đó có con hãy theo chân ta mà chạy thật nhanh để thoát thân, ta luôn luôn xem con như con ruột của ta, ta sẽ dùng mạng sống để bảo vệ cho con.".

Tường Vy nghe những lời nói của La Thiếu Phong liền cảm thấy xúc động:

"Cha ruột của ta thì đối xử với ta thua những con thú dữ còn người không phải cha mình lại muốn đánh đổi tính mạng để cứu lấy ta.".

Tường Vy nở nụ cười hiền dịu nói với La Thế Phong:

"Thúc thúc hãy yên tâm, Tường Vy đâu phải kẻ không có đầu óc tự nhiên tay không đi bắt hổ.".

Vũ Kiệt Long lao lên phát động tấn công, các Ảnh Vệ và La Thiếu Phong sử dụng hồn lực ra sức chống trả, nhưng bên địch quá đông, Ảnh Vệ đã để lộ sơ hở để Vũ Kiệt Long đánh một chưởng tấn công Tường Vy.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh từ phía sau bay lên đánh một chưởng hóa giải chiêu thức của Vũ Kiệt Long.

Cùng lúc đó một nhóm người mặc quân phục tấn công vào đánh lui đám người của La gia và Hắc Vũ Lâu, đám người đó chính là người của Mộng Vy phủ Đinh Hoàng Thông.

Đinh Hoàng Thông thông báo với Tường Vy:

"Thưa tiểu thư, đám người ngăn chặn và mai phục ở trước cửa đã bị ta tiêu diệt.".

Tường Vy cảm tạ Đinh Hoàng Thông, lúc này La Thiếu Phong mới thở phào nhẹ nhõm vì Tường Vy đã bình an vô sự.

Vũ Kiệt Long đối mặt với Đinh Hoàng Thông:

"Đinh Hoàng Thông? Xem ra ngươi cũng có bản lĩnh, xem ra tu vi không hề thua kém ta.".

Đinh Hoàng Thông liền cười đáp:

"Đa tạ các hạ quá khen, nếu so với vai trò sát thủ ám sát thì ta không phải là đối thủ của ngươi, lâu chủ Vũ Kiệt Long.".

Một tiếng cười lớn vang lên, đó chính là người còn lại bên cạnh Phùng Dạ Nguyệt:

"Hình như các ngươi đã quên là còn có mặt ta ở đây, Đinh Hoàng Thông, ngươi nghĩ rằng có thể đưa tiểu tiện tỳ này rời khỏi đây dễ dàng sao, đừng quên, ngoài ta ra còn có bọn người của La Thế Thiên còn chưa ra tay.".

Người này cởϊ áσ choàng ra khiến Đinh Hoàng Thông phải chau mày e dè:

"Là ngươi Phùng Anh Đông, thật không ngờ Phùng Anh Đông, thật không ngờ gia chủ tương lai của Phùng gia ở tại Xuân Dương thành lại đích thân tới chỗ này chỉ để mưu hại tiểu thư nhà ta.".

Phùng Anh Đông là huynh trưởng của Phùng Dạ Nguyệt và Hiền Quý Phi, là gia chủ tương lai của Phùng gia.

Phùng Anh Đông cười đắc ý:

"Sao hả Đinh Hoàng Thông? Ngươi là cao thủ tâm đắc của Trần Bá, sức mạnh của từng người chúng ta chắc chắn sẽ không bằng ngươi nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng ngươi có thể đánh bại tất cả chúng ta hay không?"

Phùng Anh Đông ra lênh cho bọn người của La Thế Thiên đứng ra chiến đấu.

La Thế Thiên rất không vừa ý nhưng đành phải nghe theo, dù gì cũng đã phạm trọng tội cấu kết với Hắc Vũ Lâu rồi, chỉ có cách diệt khẩu hết tất cả mới có cơ hội sống sót.

Đám người La Thế Thiên, Phùng Anh Đông và Hắc Vũ Lâu lao đến tấn công Đinh Hoàng Thông và Tường Vy thì bị một cỗ hồn lực đánh bay tất cả ra phía sau.

Lại thêm một đoàn người mặc quân phục đi vào, lần này thì lại rất đông, đám người này bao vây lấy toàn bộ La gia.

Ba người từ sau bước lên, một giọng điệu hùng hồn vang lên khắp La gia:

"Khá khen cho đám khốn các ngươi có lá gan thật lớn, dám sai người mưu sát nhi nữ của ta lại còn có ý gϊếŧ người của triều đình.".

Đó là bà người Trần Bá tướng quân, Lưu Tuyết Liên các chủ và Phương Minh Diệu viện trưởng.

Ba cỗ hồn lực của ba người phát ra bao trùm lấy đại sảnh của Trần gia khiến bọn người Trần Gia hít thở không thông.