Kiếp trước, Thuần quý phi đã tráo đổi đứa con gái của nàng với đứa con trai của ta chỉ để tranh đoạt vị trí hoàng hậu.
Nhưng sao nàng ngờ được hoàng tử trời sinh vụng về đần độn, mãi tới năm tuổi mới có thể mở miệng nói chuyện. Còn công chúa không những thông minh lanh lợi, văn võ song toàn mà còn có thể đứng lên làm khai quốc công chúa.
Mở mắt lại lần nữa, ta được trở về ngày ta và Thuần quý phi cùng lâm bồn.
Lần này nàng giữ lại công chúa, cưng chiều tột bậc, chờ đợi con bé hiển lộ tài năng.
Lần sống lại này, ta chưa bao giờ muốn tranh đoạt ghế phượng cả.
Bởi vì để leo lên ngôi cao tôn quý kia, một hoàng tử biết vâng lời thì có ích hơn một công chúa luôn tự chủ trương nhiều lắm