Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Hôn

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc dù



đã

thẳng thắn cự tuyệt Quý Văn Nghiêu, nhưng Lâm An Nhàn vẫn thấy bất an. Nếu Dương Quân

đã

biết quan hệ giữa



và Quý Văn Nghiêu, khó có thể đảm bảo ngày nào đó Dương Quân

sẽkhông

đem chuyện này

nói

ra, vẫn nên tìm cách nhanh chóng giải quyết mọi chuyện êm xuôi!

Sau đó



chờ Phó Minh Hạo về đem tiền trả lại cho Quý Văn Nghiêu,

sẽ

tận lực thuyết phục Minh Hạo hạn chế tiếp xúc với Quý Văn Nghiêu.

hiện

tại thu nhập của

hắn

cũng

đã

không

tệ, qua thêm vài năm nữa chắc chắn

sẽ

đủ mua

một

căn nhà.

Và cứ thế,

một

tuần

đã

trôi qua, Quý Văn Nghiêu cũng

không

gọi cho



thêm lần nào nữa, Lâm An Nhàn đương nhiên biết

anh

ta

không

dễ dàng buông tha, nhưng có thể tạm thời yên bình như vậy cũng tốt.

Tuy rất nhiều chuyện phiền lòng, nhưng có thời gian rảnh Lâm An Nhàn vẫn ghé cửa hàng của Lâm Húc, mà Lâm Húc có lẽ cũng nhớ mười vạn đồng tiền kia nên thỉnh thoảng cũng

sẽ

cho



chút phí

đilại.

“Chị lâu rồi

không

thấy chị về thăm ba mẹ? Bận đến mức nào

đi

nữa cũng nên nhín chút thời gian về thăm chứ. Hôm nào rãnh vợ chồng chị về nhà

một

chút, ba mẹ ngày nào cũng nhắc

anh

chị.”

Lâm Húc cùng Lâm An Nhàn

đi

ra cửa hàng, vừa

đi

vừa oán giận.

Lâm An Nhàn đứng dưới bậc thang hỏi: “Có phải lại có chuyện gì hay

không?”

“Theo cách chị

nói, bảo chị về thăm nhà là có chuyện nhờ vả chị đấy à! Sao chị lại có thể nghĩ như thế, lần trước chị

không

cho vay, em cũng đâu có

nói

gì phải

không?”

“Đúng là

không

nói

điều gì, nhưng

không

phải

anh

rể em cũng

đã

đưa tiền cho em rồi sao?” Lâm An Nhàn hỏi lại.

Lâm Húc đầu tiên là sửng sốt, nhưng cũng

không

hề cảm thấy xấu hổ, toét miệng cười: “Chị biết rồi hả, em

đã

nói

mà,

anh

rể lấy số tiền lớn như vậy sao có thể

không

thong qua

sự

đồng ý của chị được, vẫn là chị thương em nhất!”

Lâm An Nhàn bất đắc dĩ hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Cũng

không

phải chuyện lớn gì, em và Tạ Nam dự định sang năm kết hôn, muốn thương lượng về trang phục cùng tiệc rượu.”

“Cậu mở cửa hàng áo cưới, thương lượng gì nữa? Nhà chúng ta có hai gian phòng còn sửa lại làm gì,

thìcó thể tốn bao nhiêu tiền?” Tìm mình để thương lượng loại chuyện này chắc chắn

sẽ

liên quan đến tiền, nhưng hai thứ này tính tới tính lui cũng

không

tốn kém bao nhiêu, hơn nữa đãi tiệc xong cũng có thể thu hồi tiền mừng, Lâm An Nhàn nghĩ mãi cũng

không



sao lại cố ý tìm mình.

Lâm Húc thở dài

nói: “Nào đơn giản như vậy, em

thì

không

yêu

cầu gì, nhưng Tạ Nam

nói

nếu

khôngmua nhà

thì

phải trùng tu lại

một

chút.”

“Trùng tu? Nhà lớn như vậy còn sửa gì nữa,

không

phải lúc trước bên đó đề suất chỉ cần mở cửa hàng áo cưới

thì

không

cần mua nhà, sao bây giờ lại thay đổi?”

“Lúc trước là

nói

như vậy, nhưng sao có thể đánh đồng chuyện mở cửa hàng và mua nhà được, em thấy nhà Tạ Nam

nói

cũng rất có lý, sửa nhà

một

chút có

thì

tốn có bao nhiêu đâu.” Lâm Húc đưa ra quan điểm.

Lâm An Nhàn

không

đáp lời,

nói: “Chờ chị về

nói

sau, chị

đi

trước.”

“Được rồi, tạm thời cứ tính như thế

đi. Chị, em phát

hiện

gần đây chị

nói

năng khác trước quá. Người có tiền nên

nói

chuyện khác ghê,

anh

rể

thật

có bản lĩnh kiếm tiền.”

Lâm An Nhàn

không

nghe Lâm Húc tiếp tục bợ đỡ lấy lòng, trực tiếp leo lên xe buýt

đi

về nhà.

Mấy ngày nay, chẳng những Quý Văn Nghiêu

không

quấy rầy, mẹ con Vương Thu Dung cũng ít khó dễ Lâm An Nhàn.

không

biết ba mẹ con

đang

bàn tính chuyện gì, mỗi lần đều thần thần bí bí thương lượng, vừa thấy



về liền lập tức kéo nhau vào phòng.

Mới đầu, Lâm An Nhàn cứ nghĩ

đang

nói

về mình, nhưng lại loáng thoáng nghe được “Có quan hệ ”… “đinông thôn”…, liền biết

không

phải

nói

mình, về phần rốt cuộc bọn họ

đang

định làm gì



cũng

khôngcó hứng thú tìm hiểu.

Lâm An Nhàn tranh thủ thời gian về nhà mẹ thương lượng hôn

sự

của Lâm Húc, mới ra cửa liền thấy xe của Quý Văn Nghiêu.

Quý Văn Nghiêu ở trong xe cũng thấy Lâm An Nhàn, nhanh chóng dừng xe bước xuống: “An Nhàn, em

đi

đâu vậy?”

Lâm An Nhàn đành dừng lại: “Tôi muốn ra ngoài.”

Quý Văn Nghiêu nhìn Lâm An Nhàn trả lời với mình bình thanrt,

thì

lòng nổi giận nhưng

không

biểu

hiệnra ngoài.

Ngày đó, sau khi ném vỡ điện thoại,

anh

cũng

đã

nghĩ ra vài biện pháp có thể bức bách Lâm An Nhàn, nhưng cẩn thận ngẫm lại đều bỏ qua.

Kỳ

thật

cũng

không

liên quan đến An Nhàn,

anh

cũng biết tính tình



yếu đuối, dễ mềm lòng, làm việc lại

không

có chủ ý, chắc chắn là sau khi về nhà nghe ai đó về làm ảnh hưởng nên mới lật lọng.

nóikhông

chừng là do nhà họ Phó

nói

gì đó, nếu như thế

thì

chuyện này vốn

không

liên quan Lâm An Nhàn,

anh

ta chỉ cần tính sổ với nhà họ Phó!

Về phần Lâm An Nhàn

thì

anh

phải dùng tình để khơi gợϊ ȶìиᏂ cảm của



thì

mới được.

“Trời nóng quá, để

anh

đưa em

đi.” Quý Văn Nghiêu vẫn giữ vẻ tươi cười.

“không

cần.”

Lâm An Nhàn

nói

xong lách người muốn

đi, nhưng liếc thấy Quý Văn Nghiêu tới gần, vội vàng né tránh.

“Tôi về nhà mẹ tôi,

anh

đi

theo làm gì?”

Quý Văn Nghiêu tiến lên hai bước cười

nói: “anh



nói

đi

theo sao?

anh

nói

đưa em

đi, chúng ta đứng níu kéo ở đây

không

tốt lắm, thôi em lên xe

đi.”

Lâm An Nhàn nhíu mày lên xe, vừa định

nói

địa chỉ

đã

bị Quý Văn Nghiêu cắt ngang: “anh

biết nhà mẹ em ở đâu, trước kia

anh

đều đưa em về, em

không

nhớ sao?”

Ngừng

một

chút lại cười khổ: “Đương nhiên là em

không

nhớ rồi.”

Lâm An Nhàn nghe xong lời này cũng cảm thấy khó chiu, nhưng lại

không

biết

nói

gì, đành phải cúi đầu bảo trì im lặng.

“Được rồi,

không

nói

chuyện này nữa. Em về nhà mà

không

mua gì sao?” Quý Văn Nghiêu điểm đến

thìngưng, nếu

đã

muốn đánh vào

sự

đồng tình của Lâm An Nhàn,

không

nên

nói

nhiều thành khó xử.

Lâm An Nhàn thế này mới tự nhiên

một

chút: “Mua

một

ít hoa quả là được,

anh

dừng xe trước siêu thị tiện lợi, tôi xuống mua.”

Đến siêu thị, Quý Văn Nghiêu dừng xe xong, nhìn lâm An Nhàn

nói: “Em ở trong xe chờ,

anh

đi.”

“không

cần, để tôi tự

đi.”

Quý Văn Nghiêu cười: “không

phải

anh

sợ em trả tiền, mà sợ em chạy mất.”

nói

xong mở cửa ra ngoài, sau đó nhấn nút khóa lại.

Lâm An Nhàn thở phì phì ngồi chờ trong xe.

Nửa ngày sau mới thấy Quý Văn Nghiêu tay xách nách mang trở ra, phía sau còn

đi

theo hai nhân viên cửa hàng xách đồ giúp.

Sau khi sắp xếp mọi thứ vào cốp sau xe, Quý Văn Nghiêu cảm ơn hai nhân viên, mới lên xe.

“đã

nói

mua ít hoa quả,

anh

mua cái gì thế này?”

“Mua hoa quả, bên cạnh có cửa hàng nhập khẩu

anh

đi

vào thấy tốt nên mua, đối với thân thể người già rất hữu ích.”

“Ai bảo

anh

mua mấy thứ đó, cho dù tốt cho sức khỏe nhưng cũng đâu phải mỗi ngày mỗi ăn, tốn hết bao nhiêu tiền?” Lâm An Nhàn nóng nảy, tiền mang theo có lẽ

không

đủ để trả cho Quý Văn Nghiêu, nhưng



cũng

không

muốn lợi dụng ai cả.

“Sao lại

không

thể ăn mỗi ngày, mấy thứ này

anh

mua nổi mà, ăn hết

thì

mua tiếp. Bao nhiêu tiền em

không

cần để ý,, là

anh

tự ý mua

không

liên quan đến em.” Quý Văn Nghiêu hoàn toàn

không

để ý đến thái độ của Lâm An Nhàn.

“Đó là ba mẹ tôi,

không

phiền

anh

tốn tiền!”

“Biết rồi, mua

thì

cũng mua rồi làm sao bây giờ, em đừng so đo nữa.” Quý Văn Nghiêu bất đắc dĩ, cảm giác như Lâm An Nhàn

đang

cố tình gây

sự.

Lâm An Nhàn tức nghẹn ở ngực nhưng rốt cuộc vẫn

không

thể

nói

nên lời,

nói

chuyện đạo lý với người vô lại chỉ mệt mình, vì thế quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài

không

thèm

nói

thêm gì nữa.

Vào chung cư, Lâm An Nhàn chờ Quý Văn Nghiêu mang mọi thứ xuống mới

nói: “anh

đi

đi.”

Quý Văn Nghiêu đóng cốp xe lại hỏi: “Mình em có thể mang lên hết

không?”

“Tôi điện thoại cho em trai xuống giúp.”

“Hai người cũng

không

thể

một

lần mang hết lên được,

anh

đứng trông cho, để hai người mang lên xong rồi

anh

đi.”

Lâm An Nhàn nổi giận: “anh

đi

nhanh

đi,

không

thì

tôi

không

cần mấy thứ này nữa.”

“Được, được,

anh

đi, em mau điện thoại cho em trai em

đi.” Quý Văn Nghiêu thỏa hiệp.

Chờ Quý Văn Nghiêu lái xe rời

đi, Lâm An Nhàn mới điện thoại cho em

cô.

Lâm Húc nghĩ Lâm An Nhàn có thể đem được gì đến, còn bày đặt kêu người xuống lầu để đón, cho nên cọ xát gần nửa ngày mới chậm rãi

đi

xuống

Chờ khi thấy quà cáp đầy đất làm người ta hoa cả mắt mới trợn tròn mắt: “Chị, sao chị mua chi nhiều thế, tốn

không

ít tiền đâu đúng

không, còn có hải sâm nữa, hôm nay có lộc ăn, chị chi mạnh tay ghê.”

Hai người loay hoay

một

hồi vẫn mang

không

hết.

“anh

giúp em.” Quý Văn Nghiêu đột nhiên từ phía sau xông đến.

Lâm An Nhàn lắp bắp kinh hãi: “không

phải

anh

đã

đi

rồi sao?”

“không

đi,

anh

tìm chỗ đậu xe.”

nói

xong quay sang cười tự giới thiệu với Lâm Húc

đang

săm xoi mình: “Cậu là em trai An Nhàn sao, tôi là Quý Văn Nghiêu, là bạn cũ của chị cậu, nhiều đồ quá để tôi mang lên giúp hai người.”

“Ôi, chào

anh, vậy làm phiền

anh

rồi.” Lâm Húc cảm ơn Quý Văn Nghiêu rồi

đi

lên trước, lòng ngầm bực bội, chị mình cũng quá thành

thật, bạn bè giao lưu toàn có cập bậc như thế lại

không

thèm giới thiệu với mình.

Cậu ta là người kinh doanh, chỉ cần nhìn cách ăn mặc

thì

Lâm Húc

đã

khẳng định Quý Văn Nghiêu

không

phải người tầm thường.

Lâm An Nhàn tức giận muốn giậm chân,

không

thèm để ý Quý Văn Nghiêu, xoay người

đi

theo Lâm Húc.

Quý Văn Nghiêu cười cười, xách đồ

đi

theo sau.

Chưa đến nơi

đã

nghe tiếng Dương Quế Trân om sòm hỏi ở cửa lớn: “Ở đâu mà nhiều như vậy, đều là chị con mua?”

“không

biết có phải của chị mua hay

không, nhưng chắc chắn là cho nhà chúng ta.”

“Thằng này

nói

chuyện

không



ràng gì cả? Phải là phải,

không

phải

thì

không

phải, sao lại

không

biết!”

đang

nói,

thì

thấy Lâm An Nhàn và Quý Văn Nghiêu

một

trước

một

sau

đi

lên.

“Mẹ, mấy thứ này là

anh

ta mua.” Lâm An Nhàn chỉ tay về phía Quý Văn Nghiêu.

Quý Văn Nghiêu mỉm cười chào hỏi Dương Quế Trân: “Chào bác, cháu là Quý Văn Nghiêu, là bạn của An Nhàn, hôm nay mạo muội đến quấy rầy, mong bác tha lỗi.”

Dương Quế Trân cũng

không

kịp suy nghĩ, vồn vã chạy đến tiếp nhận túi lớn túi

nhỏ

trong tay Quý Văn Nghiêu.

“Quấy rầy gì chứ, cháu tiêu pha như vậy

thật

quá khách sáo rồi.”

Lâm An Nhàn thấy bọn họ

đã

chào hỏi xong, liền nháy mắt ra hiệu cho Quý Văn Nghiêu, miệng

nói: “Cám ơn

anh

đã

giúp đỡ,

không

phải

anh

còn bận việc sao?

đi

nhanh

đi.”

“An Nhàn, sao con lại

không

biết điều như thế? Nếu

đã

đến nhà

thì

là khách, sao

không

đón tiếp đàng hoàng

đã

đuổi người ta

đi

rồi, cháu mau vào

đi.” Dương Quế Trân niềm nở mời Quý Văn Nghiêu vào nhà.

Quý Văn Nghiêu cũng

không

nhìn Lâm An Nhàn, cười vui vẻ

nói

chuyện với Dương Quế Trân.

Lâm An Nhàn dù

không

muốn vẫn phải ngồi nghe Dương Quế Trân và Lâm Húc cùng Quý Văn Nghiêu

nói

chuyện,



sợ Quý Văn Nghiêu

nói

ra những lời

không

nên

nói.

“Cháu còn trẻ mà tiền đồ rộng mở như vậy,

thật

khó lường. Đúng rồi, An Nhàn và cháu biết nhau thế nào?” Dương Quế Trân đầu tiên là hỏi tình huống, gia cảnh của Quý Văn Nghiêu, sau đó lại hỏi tiếp vấn đề này.

“Là thế này, sáu năm trước hoàn cảnh cháu khó khăn, ngẫu nhiên gặp gỡ và được An Nhàn nhiệt tình chiếu cố, giúp đỡ nên mấy năm nay vẫn nhớ.”

Dương Quế Trân gật đầu: “Hiếm có ai có tình nghĩa như cháu lắm, Lâm Húc cùng ba theo trò chuyện với Văn Nghiêu, mẹ và An Nhàn vào phòng

một

chút.”

Quý Văn Nghiêu đứng lên chờ hai mẹ con

đi

vào phòng mới ngồi xuống tiếp tục chuyện phiếm với cha con Lâm gia.

“Cái gì! Mẹ,

nói

thế là

không

phải đập nhà rồi xây lại sao?” Lâm An Nhàn vừa nghe phương án sửa sang của nhà họ Tạ liền nóng nảy.

Dương Quế Trân cũng khó xử: “Ai

nói

không

phải, còn đòi dở luôn phòng bếp cho thông với phòng khách, sắp xếp hết lại bố cục trong nhà, sửa như thế là nhiều lắm, tốn kém hơn cả xây cái nhà mới.”

“Sao hủy tường ở phòng khách được, nếu hủy

thì

tương lai ba mẹ ngủ chỗ nào?”

“Ba mẹ đương nhiên

không

đồng ý, nhưng người nhà họ Tạ cứ cương quyết

không

chịu, nhất định đòi sửa như thế, còn

yêu

cầu tiệc cưới phải tổ chức ở khách sạn Minh Thành, lo chết

đi

được."

Khách sạn Minh Thành? Đó là có tiếng đắt tiền ở nơi đây, sáu bảy người vào đó

thì

tốn ít nhất cũng mấy ngàn đồng, bên kia rảnh quá nên kiếm chuyện để làm à? Nhà họ rốt cuộc nghĩ gì thế này?

“Mẹ, con thấy nên kéo dài thời gian

đi,

yêu

cầu của nhà Tạ Nam chúng ta

không

đủ sức để lo đâu,

mộtthời gian sau rồi hẵng tính.”

“Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng thằng ngốc em trai con nó lại nhất quyết

không

đồng ý, cả tâm hồn nó đều hướng về nhà họ Tạ, còn

nói

mẹ

đã

không

chịu mua nhà, sửa sang lại cũng

không

chịu chiều nó.”

Hai mẹ con than ngắn thở dài nửa ngày cũng tìm

không

ra biện pháp, đành

đi

chuẩn bị cơm trưa.

Lâm An Nhàn thấy ba người đàn ông ở phòng khách tập trung bàn luận chuyện gì đó,

nhẹ

nhàng

đi

qua.

Liếc thấy An Nhàn

đi

tới, Lâm Húc lập tức hưng phấn

nói: “Chị,

anh

Văn Nghiêu hứa giúp tìm đội thi công, nhà mình nếu sửa lại cũng

sẽ

không

mất bao nhiêu tiền,

thật

quá tốt!”

“thật

sao, Văn Nghiêu, cháu

nói

thật

sao?” Dương Quế Trân ở bên ngoài nghe xong cũng vội vàng chạy vào hỏi.

Quý Văn Nghiêu gật đầu hứa hẹn: “Tiểu Húc vừa

nói

chuyện kết hôn, người khác cháu

không

quan tâm đâu, nhưng đây là chuyện của nhà mình,

không

nói

thì

thôi,

đã

nói

thì

phải giúp. Bác yên tâm, mọi người cứ thương lượng phương án nào thích hợp, mọi chuyện còn lại cứ để con bao trọn gói cho.”

Dương Quế Trân lại hỏi: “Toàn bộ tốn kém bao nhiêu?”

“Bác

gái, cháu

đã

nói

sẽ

bao trọn gói, sao bác lại hỏi giá tiền làm chi, người mà con tìm đến cũng

khôngtính tiền bạc gì với con đâu, đều

nói

chuyện tình cảm thôi.”

Ý là

không

cần mất tiền sao? Dương Quế Trân nhất thời vẫn chưa kịp hồi hồn, cũng

không

thể tin lại có chuyện tốt như thế.

“Mẹ,

anh

Văn Nghiêu

đã

nói

như vậy, mẹ còn

không

hiểu sao!” Quý Văn Nghiêu kinh doanh lớn, trong ngành xây dựng biết nhiều nhân vật, công trường đều thuê xe công ty

anh

ta, việc tìm

một

đội thi công đơn giản như trở bàn tay, Lâm Húc chỉ

không

nghĩ đến mình có thể tìm được

một

món hời như thế.

Nghe con trai

nói, Dương Quế Trân mới tin bảy tám phần: “Ai za…. sao

không

biết xấu hổ nhận

khôngnhư vậy, hay là hai bác chi trả

một

phần phí tổn.”

Quý Văn Nghiêu xua tay cười: “Bác

gái

đừng tranh mấy chuyện này với cháu như thế ngài lắm, nếu cháu cầm tiền của bác khác gì bác thuê người ngoài, về sau bác

không

chê cho cháu cọ vài bữa cơm là được, đừng ghét cháu phiền là được ạ.”

Vợ chồng Dương Quế Trân mừng đến nổi hết phân biệt đông tây nam bắc luôn: “Mới gặp

đã

nhờ vả con thế này rồi, hai bác ngại quá, Văn Nghiêu cũng đừng

nói

khách sáo như thế, sau này mỗi ngày cứ ghé nhà bác ăn cơm, chỉ sợ cháu ăn

không

quen cơm rau dưa thôi.”

Mặt Lâm An Nhàn xanh mét, nhìn người trong nhà hưng phấn như thế,



lại

không

tiện ngay trước mặt mọi người mà gây ầm ĩ với Quý Văn Nghiêu, chỉ có thể hung hãn căm tức nhìn Quý Văn Nghiêu.

Quý Văn Nghiêu đương nhiên biết Lâm An Nhàn

đang

nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ nhín chút thời gian quay sang đá mắt mới

cô, sau đó cười đắc ý.

Lâm An Nhàn thiếu chút nữa hộc máu, xoay người sang

một

phòng khác hờn dỗi.

Quý Văn Nghiêu ăn xong cơm trưa cáo từ.

Lâm An Nhàn lúc này mới phát tác: “Sao mọi người lại đồng ý thế? Loại lợi thế này sao chúng ta có thể tự dung nhận

không

của người ta? Quý Văn Nghiêu hoàn toàn

không

quen với nhà mình, mọi người

không

sợ tham tiện nghi

nhỏ

thiệt thòi lớn sao?”

“Chị, lần này chị

nói

sai rồi, tuy

anh

Văn Nghiêu lần đầu đến nhà chúng ta, nhưng chị

không

thấy người ta

thật

lòng muốn báo ân sao?

anh

ấy làm người có tình có nghĩa, muốn giúp nhà ta chút chuyện. Hơn nữa,

anh

ấy là người trong ngành, loại chuyện này chỉ cần

anh

ấy ra mặt

nói

một

tiếng là được, ngay cả mang ơn cũng

không

tính nữa, sao chúng ta lại

không

nhận chứ? Chúng ta nhận lòng tốt của

anh

ấy chị

không

thấy

anh

ấy rất mừng sao!”

“Tiểu Húc

nói

đúng, mẹ thấy cậu Quý là người tốt,

nhìn xem người ta mua tới bao nhiêu là thứ này, đây



ràng là thích nhà chúng ta nên mới tới.” Dương Quế Trân rất đồng ý với con trai.

Lâm An Nhàn

không

có biện pháp, đứng lên lấy túi xách

đi

về.

“Nhìn chị con xem, dạo này nó rắc rối quá…” Dương Quế Trân nhìn con

gái

đóng sầm cửa rời

đi, oán trách vài câu.

Lâm Húc cũng

không

để ý

nói: “Mẹ, chị ấy giờ có tiền rồi,

anh

rể cũng kiếm được nhiều tiền, lại quen nhân vật lớn như

anh

Quý, sau này mẹ cũng đừng mắng chị ấy mãi nữa. Con sớm

đã

thấy chị con trở nên lợi hại rồi, con cũng còn phải nịnh bợ chị ấy đây, con còn

đang

muốn dựa hơi chị ấy để làm giàu mà.”

Dương Quế Trân vỗ vai con trai: “An Nhàn là chị ruột con,

không

giúp con

thì

giúp ai,

không

ngờ đứa con

gái

thành

thật

của mẹ lại còn có thể có tương lai như thế, dễ

nói

chuyện rồi, về sau nhà họ Phó

sẽkhông

coi khinh nó nữa.”

Lâm An Nhàn vừa ra cửa

đã

điện thoại chất vấn Quý Văn Nghiêu tại sao lại làm như vậy.

“anh

không

muốn em khó xử, hơn nữa chuyện này

anh

chỉ cần

một

cuộc điện thoại thôi, sao

anh

lại

không

làm chứ?” Quý Văn Nghiêu thuận lý thành chương trả lời.

“Quý Văn Nghiêu,

anh

làm vậy cũng vô dụng thôi.”

“anh

không

quan tâm có tác dụng hay

không, tuy đó là gia đình em nhưng

anh

thích bọn họ là

thật, là chuyện của

anh,

không

liên quan đến em.”

Sau chuyện sáu năm trước, Quý Văn Nghiêu còn có thể thích ba mẹ



sao? Lâm An Nhàn

không

còn lời nào để

nói, trực tiếp cắt di động.

Trở lại nhà họ Phó, thấy ba mẹ con Vương Thu Dung vội vội vàng vàng trốn vào phòng, Lâm An Nhàn phiền chán

không

thôi, mình có thể ăn thịt người hay giật tiền của họ mà phải đề phòng mình đến vậy.

Cùng lúc đó, Quý Văn Nghiêu nhìn hai túi hồ sơ nằm

trên

bàn, mở

một

túi ra, khóe miệng khẽ nhếch nhìn tư liệu bên trong: Phó Minh Hạo

thật

đúng là tài năng, quả nhiên làm chuyện tốt!

Sau đó lại xem túi hồ sơ còn lại, Quý Văn Nghiêu

âm

trầm nhíu mày nhìn những tấm ảnh bên trong, suy nghĩ sâu xa.
« Chương TrướcChương Tiếp »