Chương 347: Sanh Ca Chơi Bài Tình Cảm

Anh nói rồi lập tức vén chăn lên, định bước xuống giường.

Lộc Hoa lập nhanh chóng ngăn anh lại: “Anh đừng có hành hạ nhau nữa! Đang giờ phút quan trọng, anh mà bỏ đi thì ngày kia phải ăn nói thế nào với bên chỗ Ninh Thừa Ân với Kỷ Dũng?”

Kỷ Ngự Đình được đỡ ngồi về giường.

Lộc Hoa ngẫm nghĩ, lựa chọn cứ đối phó qua loa trước đã, lừa gạt anh: “Con nhóc kia không sao, anh cả đã tra ra hành tung của con bé rồi, Ninh Thừa Húc không bạc đãi nó, trước mắt nó vẫn rất an toàn.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên, tôi lừa cậu được chắc?”

Lộc Hoa giấu đi vẻ mất tự nhiên nơi đáy mắt, âm thầm thấy may mắn là bây giờ Kỷ Ngự Đình không thể nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Kỷ Ngự Đình tiếp tục truy hỏi: “Nhưng mà Ninh Thừa Húc vẫn luôn muốn kết hôn với Sanh sanh, sao anh ta có thể không có bất cứ hành động nào được?”

“Cái này…”

Đúng lúc Lộc Hoa đang gặp khó khăn, không biết nên trả lời anh thế nào, thì Lộc Mặc gõ cửa đi vào.

Lộc Hoa lập tức đứng dậy lên đón: “Anh hai, thế nào rồi?”

“Các chỉ số cơ thể đều bình thường, có thể tháo băng được rồi.” Lộc Mặc vừa nói vừa đi đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra.

Lộc Hoa quay trở lại cạnh giường, Kỷ Ngự Đình giơ tay từ chối: “Tôi tự làm.”

Anh đưa hai tay ra sau gáy, tháo từng vòng, từng vòng băng gạc.

Lộc Mặc đứng ở cuối giường, nhắc nhở: “Hai vòng cuối cùng cậu tháo chậm thôi, không được mở mắt quá vội, từ từ thích ứng với ánh sáng.”

Kỷ Ngự Đình làm theo lời anh ta nói, sau khi tháo băng xong, hàng lông mi rung rung, chậm rãi mở mắt ra.

Anh cúi đầu nhìn hai tay mình, trước mắt dường như bị một lớp sương dày bao phủ, mơ hồ có thể trông thấy đường nét bàn tay, so với tầm mắt đen kịt không có lấy một tia sáng trong khoảng thời gian qua thì đã tốt hơn nhiều lắm.

Lộc Hoa chờ mong tiến lại gầy, cũng giơ tay quơ quơ trước mắt anh: “Có thể nhìn thấy không?”

“Nhìn không rõ, nhưng miễn cưỡng nắm bắt được phương hướng.” Kỷ Ngự Đình thành thật trả lời.

“Vậy anh nhìn tôi xem, anh có nhìn thấy mặt tôi không? Nhìn thấy bây giờ tôi đang có biểu cảm gì không?” Lộc Hoa cúi người, ghé sát đầu vào trước mặt anh.

Kỷ Ngự Đình nghiêm túc nhìn chằm chằm một lúc, đoạn lắc đầu.

Lộc Hoa thở dài, quay đầu nhìn Lộc Mặc đứng ở đầu giường.

“Anh hai, làm thế nào bây giờ? Ngày kia là Kỷ Ngự Đình phải mở họp và báo cáo cho Ninh Thừa Ân và Kỷ Dũng rồi, vậy mà mắt vẫn chưa nhìn thấy rõ.

Những người đó đều vô cùng khôn ngoan, chắc chắn sẽ phát hiện ra.”

Lộc Mặc không tỏ vẻ gì, ghi lại tình trạng quan sát của Kỷ Ngự Đình lên sổ: “Gấp cái gì, không phải vẫn còn ngày mai nữa sao.”

Ghi chép xong, anh ta lấy đơn thuốc ra, kê lại thuốc mới, ung dung nói với Lộc Hoa: “Tối nay sẽ có y tá đưa thuốc tới, nhớ trông chừng cậu ta uống thuốc.”

Lộc Hoa gật đầu.

Lộc Mặc xé trang viết đơn thuốc xuống, quay đầu đi ra ngoài.

Kỷ Ngự Đình gọi anh ta lại: “Lộc Mặc, có một việc tôi cần anh giúp đỡ.”



Nước Âu Phi.

Trong sảnh tiệc rất náo nhiệt.

Khi trèo tường ra khỏi phòng nghỉ của Ninh Thừa Húc, Tự Niên tiện thể lấy đi một bộ âu phục đắt giá.

Chờ đến khi đứng trên hành lang cung điện một lần nữa, anh ta đã tháo bỏ lớp mặt nạ xấu xí trước đó, quay trở lại dáng vẻ anh tuấn phong độ ngời ngời.

Có người hầu đi qua nhìn cách ăn mặc của anh ta đều rốt rít hành lễ và nhường đường.

Anh ta men theo con đường lần trước đã đi vào hoàng cung, tìm được cung điện Arzee.

So sánh với sự náo nhiệt của sảnh tiệc, nơi này có vẻ rất yên tĩnh, không có ai đi qua, ánh đèn cũng khá là tăm tối.

Anh ta đang quan sát cung điện Arzee thì có hai lính canh đi ra khỏi góc tối.

“Ai đấy?”

Nhìn cách ăn mặt của Tự Niên, bọn họ lập tức thay đổi thành thái độ cung kính, dùng tiếng Âu nói: “Thưa ngài, ngài đi nhầm rồi, sảnh tiệc ở bên kia, nơi này là chỗ ở riêng của cậu Charles.”

Tự Niên quan sát hai người họ.

Không ngờ Ninh Thừa Húc còn phái người âm thầm canh giữ nơi này, xem ra thuốc trị thật sự có khả năng đang được cất giấu ở đây.

Anh thu hồi suy nghĩ, giả vờ cười lúng túng, dùng tiếng Âu đáp: “Xin lỗi.”

Hai lính canh cười hành lễ, đưa mắt nhìn anh ta quay người rời đi.

Nhưng mà, anh ta mới đi được hai bước, lính canh đột nhiên nhận ra điều bất thường: “Nghe giọng của ngài hơi kỳ lạ, ngài là cậu chủ của gia đình công tước nào vậy? Mới du học trở về sao?”

Tự Niên ngừng bước lại, lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Anh ta giả vờ tức giận, sải bước đi đến trước mặt một tên lính canh trong đó, hung hăng xách cổ áo của cậu ta lên: “Mở to mắt chó của mi ra mà nhìn cho rõ! Ông đây rốt cuộc là ai! Lại dám không nhận ra!”

Hai người bị cơn giận đột ngột của anh ta làm cho sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau.

Tên lính canh bị anh ta túm cổ áo lí nhí đáp: “Chúng tôi là lính canh do trưởng công chúa mới tuyển vào, được đưa thẳng cho cậu Charles, chúng tôi thật sự không nhận ra ngài!”

Tự Niên cười lạnh: “Không nhận ra là đúng rồi!”

Nhân lúc hai người đó ngây người, anh ta ra tay cực kỳ nhanh chóng, đoạt lấy súng kích điện từ tay tên còn lại, trong vòng một giây, trực tiếp hạ gục hai người.

Để đề phòng bất ngờ, anh ta bắn thêm mấy phát điện vào bụng hai người bọn họ.

Sau đó anh ta lột sạch quần áo của bọn chúng, chỉ giữ lại qυầи ɭóŧ, nhét áo sơ mi vào trong miệng, áo khoác và quần dài thì vặn thành một sợi dây thừng, trói chặt bọn chúng lại.

Cuối cùng, anh ta âm thầm giấu chúng vào trong góc nhà vệ sinh của cung điện Arzee.

Cả quá trình chỉ tốn khoảng năm phút, không hề lằng nhằng một chút nào.

Trước cửa có camera giám sát, anh ta tránh khỏi tầm nhìn của camera, trèo cửa sổ vào phòng ngủ của Ninh Thừa Húc, bắt đầu tìm tòi trên diện rộng.



Ninh Thừa Húc thức dậy.

Phần gáy đau nhói, anh ta nhăn trán, vô thức giơ tay xoa gáy, thấy có vết máu.

Sanh Ca ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, đang uống nước hoa quả.

Ninh Thừa Húc nhìn xung quanh căn phòng một lượt, chống người ngồi dậy trên ghế sofa, cảnh giác hỏi: “Em Sanh, ai vừa tới vậy?”

Sanh Ca không trả lời câu hỏi của anh ta, vặn ngược lại: “Ninh Thừa Húc, không phải là từ trước đến nay anh chưa bao giờ định đưa thuốc trị siêu virus cho tôi đấy chứ?”

Anh ta sửng sốt, nheo mắt lại đầy nguy hiểm: “Xem ra em đã biết điều gì đó rồi.”

Sanh Ca để cốc nước trái cây xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Hôm nay anh thật lòng nói nhiều lời với tôi như vậy, nhưng chỉ có chuyện thuốc trị là giấu giếm.

Anh tưởng tôi vẫn là cô gái nhỏ mười mấy năm trước, không hiểu bất cứ điều gì, chỉ biết quay vòng vòng sau lưng anh sao?”

Ninh Thừa Húc cúi đầu: “Đúng, tôi không định đưa thuốc trị ra, bởi vì tôi muốn chiếm hữu em.

Chỉ khi Kỷ Ngự Đình chết, cả cơ thể và trái tim em mới có thể quay lại bên tôi một lần nữa.”

Sanh Ca hừ lạnh một tiếng: “Anh sai rồi, nếu anh ấy chết, trái tim tôi cũng sẽ chết theo.

Hơn nữa anh là người hại chết anh ấy, tôi sẽ căm hận anh, cũng sẽ gϊếŧ chết anh!”

Đôi mắt phượng của Ninh Thừa Húc nhìn chằm chằm vào cô, không nói gì nữa.

Sanh Ca định chơi bài tình cảm với anh ta.

“Bảy năm trước, tôi sùng bái anh, kính trọng anh.

Ở trong mắt tôi, anh chính là hóa thân của chính nghĩa, tồn tại giống như một thiên thần.

So với sự ác độc và điên rồ hiện tại, đúng là hai người hoàn toàn khác nhau.

Ninh Thừa Húc sa vào ký ức, cụp mắt im lặng.

“Chúng ta cứ tổn thương nhau thế này thì sẽ có ý nghĩa gì sao? Nếu anh đồng ý đưa thuốc trị ra, tôi sẽ biết ơn anh, chúng ta vẫn giống như trước kia, không được ư?”

Ninh Thừa Húc ngước mắt lên lần nữa, nhìn thẳng vào cô.

Bầu không khí yên tĩnh trong mấy giây, cuối cùng vang lên tiếng cười của Ninh Thừa Húc.

“Em Sanh, em đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à? Chúng ta quay lại như trước kia, là bạn bè hay là tình nhân? Tôi và Kỷ Ngự Đình đều muốn có được em, em muốn tôi hay là anh ta phải buông tay.”

Sanh Ca uống một miếng nước trái cây, không nói gì.

Ninh Thừa Húc phì cười vì suy nghĩ ngây thơ của cô, đến khi cơn đau từ sau gáy truyền đến, anh ta mới nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hôn mê.

Anh ta sờ vết máu sau gáy, đôi mắt u tối nhìn sang Sanh Ca, trong lòng sinh nghi.

“Em Sanh, em nói nhiều như vậy, sao tôi cảm thấy là hình như em đang cố ý kéo dài thời gian nhỉ?”