Khi Lộc Sâm cầm theo chổi lông gà đi vào, Lộc Mặc liếc nhìn vũ khí "đáng sợ" trong tay anh ấy, anh ta tỏ vẻ cô cảm như thể đang ủng hộ hành động này.
Lộc Hoa ở bên cạnh giường bị dọa đến nỗi sợ hãi, lập tức đứng dậy ngăn cản lại anh cả nhà mình.
“Anh cả đừng làm như vậy! Không thể đánh được! Anh ta đang phát sốt, đang thời điểm yếu nhất, nếu anh nổi nóng lúc này, đánh không biết nặng nhẹ, thì nhỡ đánh chết anh ta, đến lúc đó nhóc kia về anh sẽ giải thích như thế nào đây?”
Cho dù rơi vào tình huống nào, bất kể lúc nào sử dụng Sanh Ca để làm lá chắn ngăn cản thì cũng luôn có tác dụng.
Cuối cùng lý trí của Lộc Sâm cũng khôi phục lại không ít.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn giơ chổi lông gà lên, vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, Kỷ Ngự Đình ở trên giường đột nhiên nói.
“Dựa vào ân oán năm xưa giữa tôi và anh, chỉ cần đánh tôi để trút giận thì có ích gì, nếu anh thật sự có can đảm thì đánh chết tôi luôn đi.
”
Trước sự khıêυ khí©h lộ liễu này, lửa giận trong l*иg ngực Lộc Sâm từ từ dâng trào lên, càng lúc càng mãnh liệt hơn so với bất kỳ lúc nào trước đó.
“Được, ông đây sẽ cho cậu được toại nguyện, nếu hôm nay không đánh chết cậu, ông đây không phải họ Lộc!”
“Anh cả, đừng đánh! Bình tĩnh nào! Anh ta đang là bệnh nhân, anh cứ coi như anh ta không có đầu óc đi, đừng chấp nhặt với anh ta!”
Lộc Hoa cố gắng hết sức ngăn anh ấy lại, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Kỷ Ngự Đình: “Cậu ngậm miệng của cậu lại thì sẽ chết à! Thật sự ngứa đòn đến mức tôi cũng muốn đánh cậu!”
Kỷ Ngự Đình chẳng nói gì nữa.
Giữa anh và Lộc Sâm luôn tồn tại một mối quan hệ cạnh tranh và thù địch.
Hơn nữa, trước đây Lộc Sâm đã sai người tới định gϊếŧ anh một lần ở dãy núi thành phố Lâm, làm cho anh bị thương nặng nên trở lại muộn, đợi đến lúc anh trở lại rồi thì Sanh Ca cũng đã thu mua xong tập đoàn Phong Thị.
Nếu như không phải Sanh Ca là người bị kẹp ở giữa, vả lại anh cũng không muốn làm khó Sanh Ca, nếu không, anh đã đánh nhau với Lộc Sâm từ lâu rồi.
Lợi dụng lúc anh bị bệnh, lần này Lộc Sâm đến đây là để chế nhạo anh.
Sanh Ca không có ở đây thì đương nhiên anh cũng không cần khách sáo với Lộc Sâm nữa làm gì!
Vở kịch hài trong căn phòng bởi vì có Lộc Hoa ngăn cản nên chẳng mấy chốc đã hạ màn, Lộc Sâm không có đánh thật, chỉ hướng người trên giường quơ quơ vài cái.
Tiếng xé gió dọa người không ngừng vang lên, lông gà màu nâu đỏ trên chổi bị đánh bay, bay nhảy tự do trong phòng.
Trận chiến tưởng chừng rất lớn thế mà cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra.
.
Kỷ Ngự Đình dùng nắm đấm chặn miệng, cả người không ngừng ho, sắc mặt trắng bệch không một tia máu, anh ngồi bất động đợi bị đánh.
Lộc Sâm biết là bản thân không thể đánh người, dù sao thì anh ấy cũng chẳng muốn bắt nạn người đàn ông bị bệnh này, nếu mà làm thì điều đó sẽ không hay ho gì lắm.
Lòng tràn đầy tức giận không chỗ phát tiết, anh ấy giơ tay lên đánh mạnh một cái vào chổi lau, nhưng thế nào mà lại đánh lên cánh tay của Lộc Hoa.
Bộp một tiếng giòn tan vang lê, Lộc Hoa a a xoa cánh tay, anh ấy bị đánh đến mức sững sờ cả người.
“A! Đau đau! Anh cả anh ngắm chuẩn vào mà đánh chứ! Anh đánh vào em rồi này!”
“Người ông đây đánh chính là em đấy! Mới chăm sóc cậu ấy mấy ngày, vậy mà đã tạo phản nhanh như vậy rồi, em bảo vệ cậu ấy, vậy thì em chịu khổ thay cậu ấy đi!”
Đầu Lộc Hoa đầy dấu chấm hỏi.
Mình bị oan quá mà???
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi bị anh cả đánh từ nhỏ cho tới lớn vẫn ám ảnh anh ấy đến tận lúc này, điều đó khiến anh ấy không dám trốn mà chỉ dám lấy tay ôm đầu che chắn.
Nghe Lộc Sâm muốn đánh Lộc Hoa, Kỷ Ngự Đình không buồn quan tâm đến chuyện mình đang ho sù sụ nữa, nghe thấy phương hướng phát ra âm thanh, anh chống cơ thể yếu ớt muốn đi ngăn cản họ.
Chiếc chổi lông gà đang được Lộc Sâm giơ lên cao, còn chưa buông xuống lần nữa đã bị Lộc Mặc từ đằng sau cầm lấy.
“Thôi đừng làm ồn nữa, để người ngoài nhìn vào lại cười cho.
”
Giọng điệu của Lộc Mặc lạnh lùng, anh ta xấu bụng hừ một cái, nói tiếp: “Muốn xử lý Kỷ Ngự Đình không thể đơn giản như vậyđâu, anh có một loại thuốc, có thể khiến người khác đau đến mức chết đi sống lại, khiến người ta không còn sức lực để tung hoành, lại không gây tổn thương cho cơ thể, có muốn thử không?”
Kỷ Ngự Đình vừa mới đứng lên, khi nghe thấy lời nói này của Lộc Mặc, trên mặt anh không biểu hiện gì ra ngoài, nhưng trên thực tế phần lưng của anh đã cứng đờ lại.
Vừa tốn công ngồi dậy để ngăn cản, ai ngờ lại mệt như thế nên giờ chẳng còn chút sức lực nào, anh yếu ớt ngã về giường.
Lộc Sâm nới lỏng chổi lông gà, để Lộc Mặc tùy ý cầm, anh thấy Kỷ Ngự Đình không còn khıêυ khí©h nữa, sự kiêu ngạo trên mặt anh ta dường như đã biến mất không ít nên sự tức giận của anh cũng giảm đi rất nhiều.
Anh ấy rất đồng ý với đề nghị của Lộc Mặc: “Biện pháp này rất hay! Con chó điên nào đó thích khıêυ khí©h, lại còn giả vờ kiên cường, nên bị trị bởi biện pháp này mới đúng!”
Lộc Mặc đặt chổi lông gà lên trên bàn đầu giường, lẳng lặng xoay người trở lại bàn trang điểm, tiếp tục pha chế thuốc.
Lộc Hoa vòng qua người anh cả, tiến đến gần thấp giọng hỏi: “Anh hai, anh thật sự muốn lấy thuốc đó cho anh ấy uống sao? Ba người đàn ông như chúng ta, bắt nạt người bệnh như anh ấy, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì rất xấu hổ, nếu không thì thôi đừng làm vậy nha?”
Lộc Mặc không nói lời nào, tập trung vào các bước pha chế trong tay.
Không thể thuyết phục được Lộc Mặc, Lộc Hoa chỉ có thể quay đầu lại chém gió bên tai anh cả nhà mình.
“Anh cả, suy nghĩ xử lý người khác của anh hai tồi tệ như thế nào mà, anh là người hiểu rõ nhất đấy, anh nghĩ đến nhóc kia nhà mình đi, em ấy chắc chắn sẽ ôm thù mất.
Nếu em ấy trở lại biết chúng ta tra tấn Kỷ Ngự Đình bằng cách này, em ấy chắc chắn sẽ không vui đâu!”
Lộc Sâm hừ lạnh một tiếng: “Không cho nhóc kia biết là được rồi.
”
“Nhưng Kỷ Ngự Đình không có tội, nếu anh ta mách tội trạng của chúng ta thì nhóc kia vẫn sẽ biết thôi.
”
Lần này đến Lộc Mặc nói: “Vậy thì anh sẽ cho cậu ấy uống thuốc câm luôn.
”
Lộc Sâm đồng ý: “Tốt quá rồi, đến lúc đó anh sẽ giải thích với nhóc kia, nói cậu ấy không thể phát ra âm thanh, bởi vì do vi rút trong người gây ra, vậy thì chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi sao?”
“Nhưng mà! ” Lộc Hoa không nói nên lời, anh ta đồng tình liếc nhìn Kỷ Ngự Đình: “Nhưng cậu ấy có tay, có thể viết chữ nói cho nhóc đó!”
Giọng nói lãnh đạm của Lộc Mặc tiếp tục: “Vậy thì anh sẽ làm cậu ấy uống thuốc tê liệt các dây thần kinh lần nữa.
”
Lộc Sâm gật đầu đồng ý: “Chăm sóc người tê liệt thời gian dài, kiểu gì cũng sẽ thấy phiền phức, đến lúc đó để nhóc kia hoàn toàn ghét bỏ cậu ấy, đúng lúc thay đổi em rể, quá tốt rồi còn gì.
”
“! ”
Lộc Hoa hoàn toàn bị thuyết phục, ném một ánh mắt tự cầu phúc về phía Kỷ Ngự Đình trên giường.
Sắc mặt Kỷ Ngự Đình cứng đờ, dường như không có bất kỳ phản ứng nào, bị bệnh đến mức thở cũng thấy mệt nhọc.
Anh cố gắng chịu đựng cơn ho, xé miếng dán hạ sốt trên trán xuống, thu cả người vào trong chăn bông, dùng chăn bông quấn chặt lấy mình.
Một lúc sau, anh mới trầm giọng nói: “Tôi muốn ngủ một lát, các cậu đi ra ngoài trước đi.
”
Vừa dứt lời, Lộc Mặc đã chuẩn bị sẵn những viên thuốc nhỏ, dùng nhíp kẹp cất vào viên nang, đưa cho Lộc Hoa.
Lộc Hoa nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, sau đó nhìn về phía Lộc Mặc: “Anh hai?”
“Để ý cậu ấy uống thuốc, nửa giờ sau lại uống thuốc hôm qua đã kê nữa.
”
Sau khi Lộc Mặc nói xong, xoay người rời khỏi phòng ngủ chính, ngay cả bóng lưng cũng tràn đầy sự lạnh lùng.
Nghe anh ta nói vậy, Lộc Hoa hiểu ra, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, giúp Kỷ Ngự Đình rót cốc nước, mới đi đến bên giường.
“Uống thuốc trước đi, sau đó ăn cơm rồi ngủ tiếp, nửa tiếng nữa tôi sẽ gọi cậu dậy.
”
Kỷ Ngự Đình cau mày, vô thức dùng chăn bông che miệng lại, dứt khoát từ chối: “Không uống.
”
Lộc Sâm vừa ngồi xem, vừa khinh thường chế nhạo, không phải vừa rồi tỏ vẻ rất cứng rắn sao, sao bây giờ lại không dám uống?
Anh ấy đang định trào phúng hai câu, kết quả người của Cục Điều tra Quốc gia đến, đợi ở ngay cổng Ngự Sanh Tiểu Trúc, nói muốn báo cáo nhiệm vụ cho Kỷ Ngự Đình.
Lộc Sâm đành phải đứng dậy đi ra ngoài, giúp Kỷ Ngự Đình đuổi đám thuộc hạ kia đi.
Khi bước chân của Lộc Sâm hoàn toàn biến mất, Kỷ Ngự Đình trầm giọng hỏi Lộc Hoa: “Đây là loại thuốc gì?”
Lộc Hoa nín cười: “Yên tâm đi, chỉ là thuốc hạ sốt thôi, cậu vẫn đang có kim bài bất tử là con nhóc kia bảo vệ, anh hai sẽ không thật sự bỏ thuốc cậu đâu.
”
Kỷ Ngự Đình đương nhiên là tin tưởng anh ấy, anh ngồi thẳng người dậy, dang hai tay ra, đợi Lộc Hoa đặt thuốc và cốc nước vào lòng bàn tay mình.
Chỉ là một viên thuốc nang thôi, vậy mà sau khi đưa vào trong miệng, nó lại tan ngay lập tức.
Vị đắng lập tức tràn ngập toàn khoang miệng, dạ dày Kỷ Ngự Đình đảo lộn, không thể kiềm chế được mà nằm nghiêng bên cạnh giường nôn khan.
Nhưng hết lần này đến lần khác anh không thể phun ra được thứ gì, toàn thân anh bị bao bọc bởi mùi thuốc nồng nặc, đắng gấp trăm lần mùi thuốc trước đó.
Lộc Hoa tái mặt khi nhìn thấy anh như vậy.
Có thể thấy được thứ thuốc mà anh hai nhà anh ấy pha chế lần này, có vị đắng đến mức độ nhất định.
Lộc Hoa nhịn cười, hả hê trước nỗi đau của người khác: “Cái này gọi là khıêυ khí©h ai thì khıêυ khí©h, nhưng không thể khıêυ khí©h với bác sĩ bởi vì anh ấy sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý anh!”