Sanh Ca không nói gì, sắc mặt nghiêm trọng, vẫn không yên tâm như cũ.
Kỷ Ngự Đình tiếp tục bổ sung: “Anh đã ở nhà nghỉ dưỡng hơn nửa tháng rồi, nếu còn không ra ngoài, bên ngoài sẽ nảy sinh nghi ngờ.
”
“Được rồi.
” Sanh Ca miễn cưỡng thỏa hiệp: “Nhưng mà trong buổi tiệc anh không được uống rượu, chỉ được uống nước trái cây, nếu như anh dám lén giấu em lén lút uống, anh sẽ biết tay em!”
Cô hừ hừ hai tiếng, gương mặt hung dữ trừng anh.
Giống như một con mèo hoang giơ móng vuốt sắc nhọn ra, có thể gãi tim người ta ngứa ngáy, nhưng lại không cách nào tự thoát ra được.
Ngón tay thon dài của Kỷ Ngự Đình luồn vào mái tóc đen suôn mượt của cô, khẽ nắm lấy sau gáy cô, cúi người, đôi môi mỏng hôn lên.
Sau nụ hôn dài triền miên, anh mím môi, hơi hồi tưởng: “Nước trái cây hay rượu ngon gì cũng không ngọt ngào và ngon miệng như Sanh Sanh.
”
Sanh Ca đeo mặt nạ lên giúp anh, khẽ đẩy vai anh, hờn dỗi: “Miệng lưỡi ngon ngọt!”
Hai người trêu chọc nhau một lúc, chậm rãi ra khỏi cửa, lái chiếc xe thể thao số lượng giới hạn Silber màu đen, cùng nhau đến biệt thự nhà họ Phó.
Tiệc sinh nhật của Phó Âm chính thức bắt đầu từ bảy giờ tối.
Sanh Ca và Kỷ Ngự Đình đến nhà họ Phó trước nửa tiếng.
Lúc hai người đến, khách khứa vẫn chưa có mấy người.
Phó Âm nhìn thấy hai người khoác tay nhau xuất hiện, âm thầm trợn mắt một cái, sau đó giả vờ nhiệt tình đi qua chào hỏi: “Cô Lộc, cậu Ngự, đến sớm vậy sao.
”
Sanh Ca chỉ mỉm cười, không tiếp lời.
Kỷ Ngự Đình còn chẳng thèm nhìn Phó Âm một cái, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, mặt nạ quỷ càng khiến cho cả người anh thêm cảm giác bí ẩn.
Bị hai người phớt lờ, Phó Âm hơi không vui, cũng lười giả vờ nữa, quay đầu trò chuyện với những tiểu thư mà mình quen biết.
Phó Thần Dật ngồi một mình ở cách đó không xa, uống rượu giải sầu, nghe thấy Sanh Ca đến rồi, anh ta rất vui mừng.
Thế nhưng anh ta lại thấy cô từ đầu đến cuối đều giống như không hề nhìn thấy anh ta, sau khi nói mấy lời khách sáo với cha anh ta Phó Nghị Quốc, mẹ anh ta Đào Hà, thì một mực cười đùa bên cạnh Kỷ Ngự Đình.
Phó Thần Dật vô cùng buồn bực, chủ động đi đến bắt chuyện: “Sanh Ca, lâu rồi không gặp, gần đây em ổn chứ?”
Sắc mặt Sanh Ca bình thản, giọng điệu xa cách: “Anh Phó khách sáo quá rồi, tôi vẫn ổn.
”
Phó Thần Dật cảm thấy mất mát: “Bây giờ đến một tiếng Thần Dật em cũng không muốn gọi nữa sao? Giữa chúng ta tại sao bỗng nhiên lại xa lạ như vậy?”
Sanh Ca nghe thấy thì nhíu mày, anh ta nói cứ như trước kia hai người rất thân thiết vậy, anh ta đang cố ý kí©h thí©ɧ Kỷ Ngự Đình sao?
Quả nhiên, sắc mặt của Kỷ Ngự Đình ở bên cạnh cô trầm xuống, đôi mắt u ám.
Trước khi anh nổi nóng, Sanh Ca vội vuốt vuốt cổ áo của anh, ngón tay vuốt nhẹ lên sau cổ anh một cách thân mật, nhưng lại mở miệng nói với Phó Thần Dật:
“Anh Phó, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi và anh trước giờ vẫn luôn là bạn bè bình thường, giữa chúng ta chưa từng có sự xa lạ, hơn nữa người chồng sắp cưới này của tôi rất hay ghen, anh Phó đừng có nói mấy lời khiến anh ấy hiểu lầm.
”
Dưới sự vuốt ve của cô, sắc mặt của Kỷ Ngự Đình khôi phục lại bình thường, bàn tay lớn ôm lấy vòng eo thon thả của cô.
Tim của Phó Thần Dật trở nên nguội lạnh.
Một Phong Ngự Niên khó xơi đi rồi, lại đến một Kỷ Ngự Đình khó đối phó nhất.
Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Sanh Ca lại thích Kỷ Ngự Đình, còn sống chung với anh nữa!
Phó Thần Dật cho rằng người thích cô mười mấy năm mới là người đàn ông yêu cô nhất, cũng thích hợp với cô nhất.
Mắt thấy bản thân mình đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa, Phó Thần Dật rất không cam lòng: “Sanh Ca, anh có vài lời muốn nói riêng với em, nói xong anh chắc chắn sẽ không quấn lấy em nữa, nể mặt chúng ta là bạn bè, có thể không?”
Sanh Ca không cần suy nghĩ mà đã trực tiếp từ chối: “Chắc anh Phó cũng biết, thời gian trước tôi và anh Ngự có lên báo, được ca tụng là đôi vợ chồng sắp cưới ngọt ngào nhất, hôm nay trong buổi tiệc của cô Phó Âm có mời không ít người nổi tiếng, có lẽ cũng có không ít người của giới truyền thông đến đây.
”
“Nếu như để bị chụp được thì sẽ rất khó giải thích, vì vậy anh Phó muốn nói gì thì cứ nói ở đây đi, có gì mà anh Ngự nhà tôi không thể nghe đâu.
”
Trái tim nôn nóng bất an của Kỷ Ngự Đình dần bình tĩnh lại, anh chủ động nắm chặt lấy bàn tay của Sanh Ca, đan vào mười ngón tay của cô.
Hai người nhìn nhau cười một cái, không chút e ngại mà rải đường, tỏ vẻ thân mật.
Phó Thần Dật bị kí©h thí©ɧ: “Sanh Ca, vì em, anh không sợ chọc giận nhà họ Kỷ, em có biết những người phụ nữ mà ông cụ Kỷ sắp xếp cho Kỷ Ngự Đình đều được đưa ra với cơ thể bầm tím đầy sẹo không, anh ta đối xử thô bạo với người khác, lại ra tay tàn nhẫn với phụ nữ, những lời đồn đều nói anh ta có sở thích ngược đãi phụ nữ đấy.
”
“Bây giờ anh ta giả vờ đối xử tốt với em, có lẽ chỉ là vì e ngại mặt mũi của nhà họ Lộc, che giấu đi những việc dơ bẩn đó mà thôi.
Nếu như em thật sự gả cho anh ta, em có thể sẽ bước vào cơn ác mộng như địa ngục đó! Anh và em quen biết nhau từ nhỏ, anh sẽ không hại em đâu!”
Mặt Kỷ Ngự Đình bình thản, nghe xong những lời nói lung tung của người nào đó, trong lòng anh bình tĩnh không hề gợn sóng.
Nhưng mà anh cũng hơi tò mò, lúc đó tiếng tăm của anh không mấy tốt, thế mà trước giờ Sanh Ca lại chưa từng hỏi qua một câu.
Ánh mắt của hai người đàn ông cùng lúc nhìn về phía Sanh Ca.
Sanh Ca hơi ngẩn ra, cười phụt một tiếng nhã nhặn: “Chỉ là tin đồn thôi mà, sao anh Phó lại tin là thật? Huống chi với khả năng của anh Ngự nhà tôi, tám mươi phần trăm là những tin đồn bậy bạ đó đều là do anh ấy cố tình tung ra, đây là anh ấy giữ mình trong sạch, ngoại trừ tôi ra, anh ấy không dám chạm vào người phụ nữ khác.
”
Sắc mặt của Phó Thần Dật thay đổi, bị chặn đến một câu cũng nói không nên lời.
Sanh Ca: “Anh Phó, vẫn còn chút thời gian trước khi buổi tiệc bắt đầu, tôi và anh Ngự muốn đi dạo một mình, thất lễ rồi.
”
Nói xong, cô kéo Kỷ Ngự Đình rời đi, bỏ lại một mình Phó Thần Dật cô đơn đứng tại chỗ.
Trên ban công tầng hai ở cách đó không xa, Phó Âm đau lòng nhìn anh trai của mình, khi ánh mắt quét về phía bóng lưng của Sanh Ca thì dần trở nên tàn độc.
“Con khốn!”
Nhã Ca trang điểm tinh xảo đứng ngay bên cạnh Phó Âm, khẽ vỗ vai cô ta an ủi, ánh mắt cũng nhìn về phía Sanh Ca và Kỷ Ngự Đình, khoé môi mang theo nụ cười không rõ.
“Đừng gấp, tối nay cậu đã sắp xếp một vở kịch mà, phải giữ bình tĩnh nào.
”
Trong vườn hoa, Sanh Ca và Kỷ Ngự Đình đang nhàn nhã đi dạo trong biệt thự của nhà họ Phó.
Kỷ Ngự Đình: “Sanh Sanh, em thật sự tin tưởng anh như vậy sao? Em không sợ trong nửa năm mà em không gặp anh, anh đã thật sự làm ra… mấy chuyện tàn nhẫn đó với người phụ nữ khác sao?”
Nhân lúc xung quanh không có người, Sanh Ca véo tai anh một cái, hơi thở lạnh lẽo: “Xem ra anh đã từng có ý định làm những chuyện đó nhỉ?”
“Sh, đau, anh đùa thôi mà… Cẩn thận bị chụp được, ngày mai lên tiêu đề sẽ là tin tức em bạo lực gia đình với anh đó.
”
Đường nét gương mặt Kỷ Ngự Đình vặn vẹo, lên án một cách ấm ức.
Mặc dù là nói như vậy, nhưng anh gần như là cong người một cách tự nhiên, sợ Sanh Ca giơ tay lâu sẽ mệt.
Sanh Ca cười rạng rỡ buông tay, giúp anh vuốt tai: “Nếu như thật sự lên báo, ngày mai anh Ngự sẽ phải bắt buộc thừa nhận với mọi người rằng anh sợ vợ, dường như em đâu có bị thiệt.
”
Kỷ Ngự Đình: “Không được, anh bị thiệt! Đến lúc đó anh chỉ đành tìm em phát huy bản lĩnh của chồng mà thôi!”
“Anh mơ đi!”
Đương nhiên là Sanh Ca hiểu anh nói “bản lĩnh của chồng” là gì, cô trợn đôi mắt xinh đẹp với anh, đi đến con đường phía trước.
Kỷ Ngự Đình lập tức đi theo, nắm chặt lấy tay cô, dáng vẻ cẩn thận giống như đang đề phòng cô bỏ rơi anh vậy.
Mặc dù từ đầu đến cuối Sanh Ca đều không hỏi về những tin đồn đó, nhưng Kỷ Ngự Đình vẫn vừa đi vừa chủ động khai báo với cô:
“Trước đây, đúng là ông nội từng đưa một người phụ nữ lên giường anh, bị anh bảo Tự Niên giả quỷ hù cho ngất xỉu rồi, nên mới phải khiêng ra khỏi nhà họ Kỷ.
Sau đó chuyện này bị bên Kỷ Dũng cố tình truyền ra, muốn phá hoại danh tiếng của anh, truyền qua truyền lại rồi dần bị biến chất…”
Hai người đang nói chuyện, trợ lý của nhóm Thiếu Nữ Hồ Điệp đột nhiên tìm đến đây.
“Tổng giám đốc Lộc! Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, Tiểu Tinh bọn họ ở hậu trường xảy ra chuyện rồi, cô mau qua đó xem đi!”.