Chương 62: Suy sụp

Sau tang lễ của Lương Thoại Di thì Lương Mục Phàm đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Trong cùng một năm mà cha mất, mẹ trong nhà giam, em gái qua đời, vợ cũ ly hôn, con gái không nhận ra, vợ mới bị thương, cơ ngơi mà cha anh cất công gầy dựng cũng sắp mất trắng trong tay của anh. Những gì mà Thoại Di nói về anh rất đúng... Là anh vô dụng... Là anh quá vô dụng nên mới không thể nào giữ được sản nghiệp của gia đình. Anh nên chết cho rồi.

Trong lúc Lương Mục Phàm suy sụp tinh thần nhất thì Đỗ Khánh Huyền lại một lần nữa đi vào cuộc đời anh, mặc dù cô cũng rất hận anh, nhưng dù sao anh cũng là vô tội... Vốn dĩ chuyện của Lương Lực Cường hay Lương Thoại Di đều không liên quan đến anh, nhưng anh lại phải gánh chịu mọi hậu quả, nhưng lời đàm tiếu của thiên hạ... Cô rất hiểu và thông cảm cho anh.

Lúc này, Lương Mục Phàm mới nhận ra ở trong quá khứ bản thân đã đánh mất quá nhiều, từ người mình yêu đến người yêu mình... Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng quá muộn rồi.

Thấy Lương Mục Phàm thống khổ như vậy thì nội tâm của Andrey có chút hả hê, nói anh vô tâm cũng được, nói anh mất nhân tính cũng chẳng sao. Đối với hạng người không biết trân trọng những điều trước mắt thì phải mất đi mới biết quý trọng nó.

Đỗ Khánh Huyền cũng muốn giúp đỡ anh một chút, nên đã cho anh một phi vụ làm ăn với người nước ngoài. Tháng sau họ sẽ Minh Thành để xem xét tình hình, nếu được thì sẽ ký hợp đồng với Đỗ Thị, nhưng nếu Lương Mục Phàm đồng ý thì cô sẽ xin phép cho Lương thị chen một chân vào cuộc trò chuyện, còn có lấy được bản hợp đồng hay không thì tùy thuộc vào năng lực của anh rồi.

Nghe đến đây, Lương Mục Phàm vô cùng cảm kích, trong quá khứ anh đã khiến cô đau lòng như vậy... Mà cô vẫn không hận anh.

- Cảm ơn em... Huyền Nhi.

- Anh không cần cảm ơn em đâu, dù sao thì với giao tình nhiều năm của hai nhà, em không giúp thì mẹ cũng sẽ bảo giúp đỡ thôi.

Sau đó thì Andrey và Đỗ Khánh Huyền đến thăm Hoàng Tân Tuệ, cô cũng có nghe nói cuộc ẩu đả hôm đó. Trong lòng của Đỗ Khánh Huyền có chút kinh ngạc, Lương Thoại Di thật ra không ác, chỉ là do cô ta được tiêm nhiễm vào đầu nhưng điều xấu xa từ bé nên mới hành xử hơi ngổ ngáo vậy thôi, cho dù là Đỗ Khánh Huyền hay Trình Mộc Cát đều không mong cô ta chết.

Còn Hoàng Tân Tuệ là vì yêu mà đâm đầu, Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy hình bóng năm đó của mình ở trong ánh mắt của Tân Tuệ, nhìn cô ấy, nói:

- Tân Tuệ, cô thật sự yêu anh ấy rất nhiều.

Tân Tuệ mỉm cười, so với tình yêu mà anh ấy đanh cho Khánh Huyền thì đoạn tình cảm nhỏ này của Tân Tuệ chẳng là gì cả. Nhìn thấy Khánh Huyền cùng Andrey hạnh phúc mà Tân Tuệ thấy có chút tủi thân... Ước gì Lương Mục Phàm có thể đem tình cảm đó cho cô thì hay quá.

- Khánh Huyền... Khi nào thì cô và Andrey kết hôn?

- Năm sau, chúng tôi định sẽ tổ chức hôn lễ cho chị Thiên Ái và anh Daniil trước, sau đó mới đến chúng tôi.

- Cô thật sự quyết định rồi sao?

Đỗ Khánh Huyền biết hàm ý trong câu nói của Hoàng Tân Tuệ, ý của cô ấy là "Cô đã chắc chắn sẽ buông bỏ Lương Mục Phàm rồi sao?". Một cái gật đầu, đảm bảo mọi chuyện... Ngay lúc này, nụ cười nhẹ nhõm mới hiện trên gương mặt của cô gái đang nằm trên giường bệnh. Trò chuyện thêm một lúc thì Khánh Huyền cũng xin phép ra về, Tân Tuệ cũng cúi đầu cảm ơn.

Nhìn theo cặp đôi ân ân ái ái kia khiến cho Hoàng Tân Tuệ ghen tị. Đúng lúc này Huỳnh Lý cầm theo nước và cháo đi vào, cậu ta nói:

- Chủ tịch bảo tôi đem thức ăn đến cho cô. Đợi anh ấy họp xong anh ấy sẽ chạy qua.

Hoàng Tân Tuệ nhìn cháo trên tay, trong lòng có chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng, chén cháo này là tự tay Huỳnh Lý nấu, là anh muốn quan tâm, muốn chăm sóc cô... Nhưng thân phận hiện tại không cho phép, nên anh đành dùng thân phận của ông chủ quan tâm cô. Hi vọng cô sẽ vui vẻ thời gian này.

Huỳnh Lý nhìn người con gái mặc đồ bệnh nhân, gương mặt tái mét đi mà đau lòng không thôi. Tại sao cô gái ngốc này lại si mê Lương Mục Phàm vậy chứ? Dù có bị làm cho sứt đầu mẻ trán, có chấn thương nghiêm trọng cũng đâm đầu vào. Có lẽ lần đầu yêu đương nên Huỳnh Lý cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, anh chỉ biết rằng người con gái trước mắt là người anh muốn bảo vệ nhất.

Mười lăm phút sau, Lương Mục Phàm cũng đến phòng bệnh của cô. Nhìn thấy chồng mình thì Hoàng Tân Tuệ cũng giật mình, cô không nghĩ anh sẽ đến thật. Lúc này, Huỳnh Lý biết nhiệm vụ của bản thân đã xong rồi, nên xin phép ra về. Lương Mục Phàm chậm chạp bước vào, Hoàng Tân Tuệ liền lo lắng hỏi:

- Tang lễ của Di Di... Sao rồi anh?

- Anh đã lo lắng hết rồi, em không cần quan tâm đâu.

Nghe vậy thì Hoàng Tân Tuệ cũng yên lòng, mấy ngày không gặp hình như Lương Mục Phàm tiều tụy hơn thì phải, chắc hẳn anh đã phải gắng gượng lắm mới có thể xuất hiện tại đây... Nếu đổi lại là cô hay một ai khác... Thì có lẽ đã tự sát rồi.

- Mục Phàm... Anh ổn không?

- Anh ổn, em thế nào? Vết thương có đau không?

Hoàng Tân Tuệ giật mình, đây là lần đầu tiên anh quan tâm cô như vậy. Có chút vui mừng, có chút xúc động lắc đầu, nói:

- Em ổn, em không sao.