Hôm nay là ngày mừng thọ tuổi lục tuần (60 tuổi) của Hoàng Hiệu, vốn dĩ là một người khá có máu mặt ở Minh Thành thì đương nhiên bữa tiệc này không phải nhỏ. Lần này không chỉ lão ta mời người Đỗ gia, mà ngay cả Trình gia cũng như Nguyệt gia đều được phát thϊếp mời.
Mặc dù ở trong lòng thì Đỗ Khánh Huyền hoàn toàn không muốn đi chút nào nhưng dù sao thì vuốt mặt cũng phải nể mũi, vì cha vì mẹ nên cô mới đồng ý đến đó. Vừa bước vào khuôn viên của Hoàng gia thì Đỗ Khánh Huyền cũng phải há hốc với cơ ngơi đồ sộ này, cô thật sự không hiểu nổi tâm tư của Hoàng Tân Tuệ nữa rồi. Vốn dĩ cô ấy đang có một cuộc sống rất tốt, phải nói là quá tốt luôn ấy, nhưng tại sao cô ấy lại có thể chấp nhận kết hôn với Lương Mục Phàm nhỉ? So về gia cảnh thì hiện tại Lương gia đang thất thế, nếu cô ấy gả vào Lương gia thì thật sự quá thiệt thòi.
Nhưng rất nhanh Đỗ Khánh Huyền đã không muốn nghĩ đến nữa, dù sao thì chuyện của gia đình người ta cô cũng không nên xen vào, mắc công người ta lại nói cô ghen ăn tức ở hay còn vấn vương tình cảm với chồng cũ thì chết mất thôi.
Hôm nay Lương Thoại Di cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Irina đến đây, cô ta nhíu mày nhìn con bé. Cô bé này hoàn toàn không có nét nào là giống với chàng trai ngoại quốc kia, chẳng lẽ Đỗ Khánh Huyền ở phía sau cũng cắm sừng Andrey một cái đầy đau điếng rồi bắt anh ấy đổ vỏ?
Nghĩ đến đây thôi mà Lương Thoại Di đã không thể nào ngồi yên được, cô ta định bước lên nói chuyện cho rõ ràng với Đỗ Khánh Huyền, nhưng Lương Mục Phàm ở bên cạnh đã trừng mắt cảnh cáo. Ánh mắt đằng đằng sát khí của anh trai cũng khiến cho Lương Thoại Di phải rén lại, cô ta không thèm quan tâm nữa mà đi về phía của Hoàng Tân Tuệ.
Irina thấy Lương Mục Phàm có chút quen mắt, nhưng rất nhanh sau đó thì thái độ đối với anh đã thay đổi. Không hề có chút thân thiện nào, gương mặt cũng không biểu hiện cảm xúc, Andrey thấy vậy liền bế con gái lên, nói:
- Con nhìn gì thế?
- Con nhìn xem ở đây có con chó nào không í mà.
Hoàng Tân Tuệ đứng cách đó không xa liền vui vẻ, niềm nở đi đến, cúi đầu chào Andrey và Đỗ Khánh Huyền, rồi nhìn sang Irina mỉm cười, đáp:
- Cô bé yên tâm đi nha, ở đây không có chó đâu.
- Dạ, Irina cảm ơn cô.
Hoàng Tân Tuệ rất thích Irina, vừa đáng yêu lại còn lễ phép, nhưng con cái có giáo dục tốt cũng là do cha mẹ làm gương sáng. Ở điểm này thì Hoàng Tân Tuệ thật sự rất bội phục Đỗ Khánh Huyền, cô là người Châu Á, còn Andrey lại sống theo phong cách của phương Tây, ấy thế mà vẫn chăm con theo đường lối của người Châu Á.
Vừa lúc này, Hoàng Hiệu đi đến, ánh mắt của ông ta nhìn Đỗ Khánh Huyền rất kỳ quái, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy. Lúc này, Andrey ở bên cạnh choàng tay ôm lấy eo của bạn gái, nói:
- Hoàng lão gia, tôi nghe cha tôi nói ông có gửi thϊếp mời cho nhà Morozov. Sẵn tôi đang ở Minh Thành nên hôm nay tôi đến thay ông ấy, còn đây là vợ của tôi, Maily.
- Morozov thiếu gia đã nể mặt rồi. Tôi không ngờ vợ cũ của con rể tôi lại là vợ của ngài.
Lời nói của Hoàng Hiệu rất rõ ràng rằng ông ta đang nhắc nhở Andrey rằng: "Đỗ Khánh Huyền chỉ là một chiếc giày rách bị Lương Mục Phàm đi qua". Nhưng Andrey sống trong giới thượng lưu từ nhỏ, nhưng chiêu khích tướng này chẳng ăn thua gì với anh đâu, không những không tức giận mà anh còn choàng tay ôm lấy eo của cô, nói:
- Tôi cũng không nghĩ vợ tôi lại đồng ý kết hôn cùng tôi. Đó là vinh hạnh của Andrey ạ.
- Morozov thiếu gia, chuyện của cậu và Đỗ tiểu thư liệu ông bà Morozov đã biết chưa?
- Hoàng lão gia yên tâm, cha mẹ tôi đã biết hết mọi chuyện. Kể cả quá khứ của Maily, chỉ là... Ông không sợ ngựa quen đường cũ sao?
Nói xong, Andrey cũng nói là có chút chuyện riêng muốn nói chuyện với bạn nên đã đưa vợ con rời đi, bỏ lại Hoàng Hiệu với gương mặt đỏ tía, anh đang nhắc nhở ông ta về việc Lương Mục Phàm đã từng ly hôn và làm tổn thương đến Đỗ Khánh Huyền thì anh ta cũng sẽ có khả năng khiến cho Hoàng Tân Tuệ đau khổ.
Nhưng Hoàng Tân Tuệ ở bên cạnh đã dịu dàng xoa xoa tay của cha mình nói:
- Cha yên tâm đi, Mục Phàm rất thương con, anh ấy sẽ không làm tổn thương con đâu mà.
Nghe vậy thì Hoàng Hiệu cũng khá an tâm, nhưng vẫn không thể nào đặt một trăm phần trăm tin tưởng vào con người của Lương Mục Phàm. Tốt nhất thì hôm nay ông ta nên nói rõ về hôn sự này với báo chí, một phần là tránh thị phi, phần khác là để Lương Mục Phàm biết rõ hiện tại nó đang đứng ở vị thế nào.
- Cha... Mục Phàm nói anh ấy vẫn chưa sẵn sàng công bố chuyện kết hôn, cha đừng nói về vấn đề nhé?
- Chưa sẵn sàng là thế nào? Dù sao thì cả cái đất Minh Thành đều biết chuyện hai đứa sẽ kết hôn rồi đây chỉ là hình thức thông báo thôi thì cần gì chuẩn bị tâm lý với chả không tâm lý.
- Nhưng mà...
- Đủ rồi, con đừng nói nữa. Quyết định vậy đi.