Thấy được thái độ không hòa nhã của Đỗ Hoành Dương thì Huỳnh Lý cũng sợ chứ, dù sao ở Minh Thành hay thương trường thì Đỗ gia đều đã có chỗ đứng nhất định, còn thêm việc Đỗ Hoành Dương gần đây rất được lòng các nguyên thủ của nước S. Ít nhiều thì trong quốc hội cậu ta cũng có một số mối quan hệ, không lớn nhưng cũng đủ để củng cố địa vị của Đỗ gia.
Bây giờ thì hay rồi, chủ tịch Lương quên mất hôm nay có hẹn với con rồng lớn này nên hôm qua đã thả ga say xỉn, ngủ đến mặt trời lên chín sào vẫn chưa thấy tâm hơi. Cũng may Đỗ Hoành Dương là con người rộng rãi chứ gặp người khác thì chắc đã đập bàn bỏ về từ sớm rồi.
Huỳnh Lý thấy tình hình có vẻ không ổn liền lôi bản kế hoạch ra, nói:
- Có lẽ chủ tịch vẫn còn đang kẹt xe nên chưa đến kịp. Nếu Đỗ tổng không chê thì Huỳnh Lý sẽ là người thuyết trình thay được không ạ?
Ánh nhìn của Đỗ Hoành Dương nhíu lại, một thư ký vào làm chưa được nửa năm như Huỳnh Lý lại được Lương Mục Phàm trọng dụng thì chắc cũng không phải dạng yếu kém. Đỗ Hoành Dương nhếch mép cười khoái chí, khoanh tay trước ngực, ngã lưng vào ghế, nói:
- Được.
Một áp lực vô hình đè nặng lên vai của Huỳnh Lý, trong đầu của cậu ta lặp đi lặp lại hai từ "Chết rồi, chết rồi, chết rồi". Ở cái đất Minh Thành ai cũng biết một quy tắc ngầm, đó là không bàn công việc trực tiếp với Đỗ Hoành Dương, vì chỉ cần anh ta tập trung nhìn chằm chằm vào người thuyết trình thì chắc chắn họ sẽ lắp bắp, tay chân sẽ run rẩy không ngừng, cuối cùng là không hoàn thành được hộ đồng.
Từ trước đến giờ chỉ có bốn người là có thể thoát khỏi móng vuốt của anh ta, một là Trình Úy, hai là Nguyệt Vương Khang, ba Trình Mộc Cát, cuối cùng là Lương Mục Phàm.
Còn hiện tại đứng trước mặt của Đỗ Hoành Dương chỉ là một con tép nhỏ, những người mà đi cùng Huỳnh Lý cũng chỉ biết thầm cầu chúc anh may mắn.
Nhưng có lẽ Huỳnh Lý là một người rất thông minh, không đến nổi là sợ hãi đến mức ngất xỉu, nhưng cậu ta cũng đã hoàn thành khá tốt bài phát biểu của mình. Đỗ Hoành Dương cũng gật gù đồng ý với tài năng của Huỳnh Lý, nhưng sau đó anh lại ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Huỳnh Lý, nói:
- Vậy cậu nói xem tại sao tôi phải đổ vốn vào công trình chung cư này? Hiện tại ở Minh Thành chung cư đã mọc lên như nấm, không thiếu đến nổi mà tôi phải đầu tư tiền tỷ vào đây.
Huỳnh Lý có chút đuối lý, nhưng ngay lúc này Lương Mục Phàm vừa kịp lúc mở cửa đi vào, anh nói:
- Vì đây là chung cư ngoại thành, cảnh quan ở ngoại thành vô cùng đẹp. Nhiều khách du lịch nước ngoài thích khám phá thiên nhiên ở ngoại thành nhiều hơn nội thành. Nếu vừa kết hợp chung cư và home stay thì thu nhập của nước S nói chung và Minh Thành nói riêng sẽ tăng lên đáng kể.
Nói xong, Lương Mục Phàm liền ra hiệu cho Huỳnh Lý đi xuống. Anh bước đến giữa trung tâm bài thuyết trình, cúi đầu với Đỗ Hoành Dương nói:
- Xin lỗi Đỗ tổng, tôi đến trễ.
Đỗ Hoành Dương nhìn đồng hồ trên tay, nói:
- Hai tiếng mười bảy phút. Lương tổng đúng là người bận trăm công ngàn việc.
- Đỗ Tổng thứ lỗi, là do đêm qua tôi có quá chén nên là...
- Được rồi, tôi không quan tâm đến đời tư phức tạp của cậu. Thứ tôi quan tâm là công trình này, nếu cậu nói kết hợp chung cư và home stay chỉ để du khách đến du lịch thì không hợp lý lắm. Nếu họ đã chọn home stay thì chắc chắn họ sẽ thích những ngôi nhà nhỏ riêng tư và ấm cúng hơn là một chung cư cao tầng. Lương tổng đã nghĩ đến chuyện này chưa?
Lương Mục Phàm có chút giật mình, hình như những gì mà Đỗ Hoành Dương nói rất có lý. Người ngoại quốc đến đây du lịch là vì quan cảnh thoáng đãng. Hoặc những đại gia đình lớn muốn có những ngày nghỉ dưỡng đều sẽ chọn nhưng home stay lớn nhưng đầy đủ và ấm cúng, tại sao họ lại phải treo lên chung cư cao tầng chứ?
- Hơn nữa, xây chung cư cao tầng tại ngoại thành gần chân núi. Liệu thiên tai ập đến bất ngờ thì tiền của của tôi xem như rác bỏ đi à? Lương Tổng hình như vẫn chưa lường trước chuyện này nhỉ?
Sắc mặt của Lương Mục Phàm bắt đầu tái đi, anh quên mất việc này. Nhưng lần này khác với những lần trước, nếu như những là công ty hợp tác không thể đưa ra lời biện minh cho Đỗ Hoành Dương tin tưởng thì cậu ta liền không kí hợp đồng. Nhưng lần này là vì mẹ cậu đã cầu xin cậu giúp Lương Mục Phàm một tay, nên Đỗ Hoành Dương đứng dậy nói:
- Hai tuần, trong hai tuần nữa tôi muốn một dự án khách quan hơn. Đến đó hãy đến Đỗ thị tìm tôi, còn nếu cậu vẫn giữ quan điểm xây chung cư chân núi thì xin lỗi, Đỗ thị không nhận dự án bất trắc này!
Nói xong, Đỗ Hoành Dương liền khí phách rời đi, Huỳnh Lý và những nhân viên đi cùng của Lương thị bị một phen làm cho khϊếp vía, hóa ra Đỗ tổng không phải Ma Vương trong truyền thuyết.
Nói chung thì Đỗ Hoành Dương khó tính cũng có lý do, ai lại muốn đầu tư vào dự án có quá nhiều sạn chứ? Cho dù người bình thường cũng phải chọn những bộ phim chất lượng, những bản nhạc hay mà nghe, đâu thể vì một, hai lợi ích trước mắt mà đánh đổi tất cả sự nghiệp. Đặc biệt là công trình này là chung cư, còn có thể nắm tay biết bao nhiêu sinh mạng, nếu như có chuyện gì không hay thì không chỉ Lương thị tổn thất về tài nguyên mà còn cả danh dự nữa.
Lương Mục Phàm cười nhẹ, cậu bạn thân cũ không triệt đường sống của anh... Tức là vẫn còn một chút tình cảm ở trong này.
- Về công ty thôi. Lần này chúng ta phải cố gắng ký được hợp đồng với Đỗ thị, đến đó tôi sẽ tăng lương cho mọi người. Còn hôm nay tôi tuyên dương và sẽ khen thương Trợ lý Huỳnh, cậu làm rất tốt!