Sự ân cần, dịu dàng của Andrey đã khiến cho cô rung đông, vốn dĩ cô chỉ nghĩ đơn giản là "Không lấy được người mình yêu thì sẽ kết hôn với người yêu mình". Ít nhất trong một mối quan hệ yêu đương giữa hai người thì Andrey luôn tôn trọng và yêu thương cô vô điều kiện, những thứ cô cần chỉ bấy nhiêu điều mà thôi.
Lúc thấy anh có hụt hẫng thì cô cũng tự trách, vốn dĩ hai người họ đã là mối quen hệ yêu đương thì những hành động thân mật này chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng tại sao cô vẫn không thể nào thoải mái được chứ. Nhìn thấy điều trăn trở trong ánh mắt của cô, Andrey liền đưa tay xoa xoa đầu, dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt cưng sủng, nói: .
TruyenHD- Anh đã nói anh sẽ tôn trọng cảm giác của em, thì chắc chắn anh sẽ làm được. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em về phòng với con đi. Anh cũng đi tắm đã.
- Dạ được, anh... Ngủ ngon nhé.
Andrey ôm lấy cô một cái, trong cái ôm này không hề có chút gì gọi là khát khao, nó chỉ nhẹ nhàng, ấm áp như vậy thôi.
- Ngủ ngon.
Nói xong, Đỗ Khánh Huyền cũng rời khỏi phòng của anh để về phòng của mình, cánh cửa vừa được cô mở ra thì Irina từ trong nhà tắm bước ra với bộ đồ ngủ rất đáng yêu, con bé nhìn cô rồi bắt đầu chất vấn:
- Mẹ và cha lại hú hí cái gì với nhau nữa rồi?
Cái giọng nói non nớt chưa rành mạch lại cộng thêm cái biểu cảm nghi hoặc kia đã khiến cho Đỗ Khánh Huyền bật cười, cô cúi người xuống, trả lời:
- Con hỏi làm gì? Chuyện của người lớn, con nít như con không nên hỏi đến.
- Hay cha mẹ lại giấu con hẹn hò đi ăn mảnh sao?
Đỗ Khánh Huyền cũng đến chịu với con gái của mình, đúng là bà cụ non mà. Cô cũng không muốn nói nhiều với con nhóc này nên đã lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, Irina là một cô bé hiểu chuyện, từ nhỏ đã ở với mẹ, còn cha Andrey thì cũng chỉ là thi thoảng mới ở cùng nhau mà thôi. Mà mẹ Huyền một thân một mình vừa học vừa làm nên thời gian ở bên cạnh cô bé cũng không quá nhiều, nên thường thì Đỗ Khánh Huyền sẽ đem công việc về nhà để hoàn thành, vừa có thể chăm con vừa có thể làm việc.
Mà Irina cũng biết mẹ rất bận nên luôn ngủ trước một mình, đợi khi nào mẹ xong việc thì cả hai mẹ con sẽ ngủ cùng nhau. Nhưng nói sao thì cô bé cũng chỉ là một đứa con nít nên tài nào mà thức khuya được, có những lần thì hai mẹ con sẽ cùng nhau tâm sự thêm một chút rồi ngủ, nhưng cũng có nhiều lần thì quay qua quay lại thì Irina đã ngủ mất rồi, nhìn khoảnh khắc đó Đỗ Khánh Huyền chỉ biết cười, vừa thương vừa buồn cười ấy.
Hôm nay cũng vậy, khi Đỗ Khánh Huyền tắm xong thì Irina cũng đã ngủ mất rồi. Chắc hẳn hôm nay con bé đã chơi quá mệt rồi, bước đến nhẹ nhàng hôn lên trán của con gái, cũng chỉnh lại chăn cho con rồi mới ngồi vào bàn làm việc.
Mở laptop lên thì cô đã thấy có ba email chưa phản hồi.
Mở email đầu tiên lên xem thì là lịch làm việc mà nhân viên của cô đã gửi, tháng ngày ngoài hôn lễ của Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ ra thì còn có hai hôn lễ khác ở Trác Thành và Chúc Thành, nhưng ở hai nơi này thì cô đã giao cho nhân viên của mình rồi. Cô thông báo xác nhận email rồi thì cũng thoát ra.
Sang email thứ hai, là email của Vũ Thiên Ái gửi cho cô, trong cái email này tất cả những tài liệu mà cô đang cần về bệnh của mình. Từ sau khi sinh Irina thì cô đã mắc chứng cung hàn, sau này sẽ rất khó có thai, nếu như không chú ý thì còn dễ sảy thai nữa. Nhưng ít nhất là cô đã có một cô công chúa rồi... Chỉ đáng tiếc một điều...
Đỗ Khánh Huyền thở dài thườn thượt, rồi phản hồi [Chị Ái, không còn cách nào khác hả? Thật sự hết cách rồi sao?]
Sau khi phản hồi thì cô cũng thoát cái email ra để đến với cái email cuối cùng.
Là của Hoàng Tân Tuệ gửi cho cô, đây không phải là yêu cầu hôn lễ mà là một bức thư dài với nội dung như sau.
[Xin chào Đỗ tiểu thư.
Chắc không cần nói cũng cô biết tôi là ai rồi nhỉ? Tôi là Hoàng Tân Tuệ, là vợ sắp cưới của Lương Mục Phàm. Tôi nhắn tin cho cô không phải để khıêυ khí©h, cũng chẳng phải là muốn công kích gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cô hai điều... Thứ nhất, Đỗ tiểu thư và Mục Phàm thật sự đã chấm dứt rồi sao? Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ là có chút lo sợ thôi... Cô thấy tôi nực cười lắm đúng không, đã sắp cưới đến nơi rồi vẫn nghĩ những chuyện linh tinh này... Nhưng trực giác của một người phụ nữ lại mách bảo với tôi rằng, mối quan hệ giữa Đỗ tiểu thư và Mục Phàm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt... Đúng hơn là anh ấy vẫn còn yêu cô, đúng không?
Vấn đề thứ hai... Tôi muốn nói là... Tôi, Hoàng Tân Tuệ có thể nào làm cái bóng của cô hay không? Cô đừng cười tôi hay nói tôi não có vấn đề, tôi nói thật đấy! Trước kia Mục Phàm yêu chị Mộc Cát bao nhiêu thì hiện tại trái tim anh ấy lại hoàn toàn đặt ở chỗ cô, tôi... Tôi chỉ muốn làm người thay thế cô mà thôi, chắc cô sẽ không phiền đâu nhỉ?
Tái bút
Hoàng Tân Tuệ]
Đỗ Khánh Huyền đọc xong bức tâm thư liền thở dài, bây giờ cô không biết nên nói Hoàng Tân Tuệ là ngây thơ hay ngu ngốc nữa. Một người đàn ông như Lương Mục Phàm hoàn toàn không xứng đáng với những gì mà cô ấy đang hi sinh, không phải là do cô khó tính nhưng trải qua thời gian dài ở nước ngoài, đối mặt với bao nhiêu thử thách thì cô cũng có thể xác nhận được một điều rằng. Trong một mối quan hệ thì yêu không vẫn chưa đủ, nó cần phải có lý trí ở trong đó nữa, năm đó cô đã để lý trí bị trái tim đánh bại, bây giờ lại có thêm một cô gái đi vào vết xe đổ của cô... Không biết cô nên khuyên ngăn hay là cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đây.
Nghĩ thêm một chút, Đỗ Khánh Huyền quyết định không nói đến nữa. Dù sao thì tính cách của Hoàng Tân Tuệ theo cô thấy thì là con người cố chấp, dù biết lao vào ánh đèn thiêu thân sẽ chết nhưng nó vẫn không thể nào cưỡng lại được sự thu hút từ ánh sáng của ngọn đèn kia.
Bàn tay linh hoạt gõ lên bàn phím với dòng chữ [Chúc cô hạnh phúc]
Bây giờ Đỗ Khánh Huyền cũng chỉ biết chúc Hoàng Tân Tuệ may mắn thôi chứ chẳng thể nào cho lời khuyên hay đồng tình với những gì cô ấy mong muốn. Đóng laptop lại, cô đi đến bên giường, nằm vào với con gái, dịu dàng hôn lêи đỉиɦ đầu của con gái, nói:
- Ngủ ngon.
Thấy động tĩnh ở bên cạnh, Irina ngái ngủ nhìn sang thì thấy mẹ mình đã lên giường, con bé cũng cự quậy, xoay mình hướng về phía của cô ôm lấy mẹ. Đỗ Khánh Huyền mở đèn ngủ, sau đó cũng ôm con gái, không quên vỗ vỗ lưng của bé con.
Màn đêm tịch mịch, không gian cũng bắt đầu yên ắng, con người cũng dần chìm vào giấc ngủ buổi tối của mình. Nhưng Minh Thành vẫn không hết sầm uất, những ánh sáng đến từ những tòa cao ốc vẫn ở đó, tiếng nhạc xập xình của các quán bar, public vẫn còn đó.
Bên trong quầy bar với tiếng nhạc cực đại lấn át cả tiếng nói của những người đang ở đây, Lương Mục Phàm cùng Huỳnh Lý đang ngồi cùng nhau say sưa.
- Chủ tịch, cậu đừng uống nữa. Cậu uống nhiều lắm rồi.