- Có chuyện gì vậy chị?
Hoàng Tân Tuệ nhìn cô rồi mỉm cười, sau đó là đưa tờ giấy siêu âm cho cô xem, Đỗ Khánh Huyền cũng thắc mắc không biết chị ấy muốn nói gì nên cũng cầm tờ giấy siêu âm lên xem, trên đó là hình ảnh chụp bào thai của chị ấy, nhưng hình như nó có tận hai chấm đen, Khánh Huyền hai mắt mở to nhìn Tân Tuệ để xác định thì nhận được một cái gật đầu, tuy không phải là con mình nhưng Đỗ Khánh Huyền cũng thấy vui khi hai đứa nhỏ vẫn phát triển bình thường, hơn hết nữa chính là cả mẹ cả con đều bình an vô sự.
- Chúc mừng chị nhé, vậy là chị có song thai rồi.
Chị ấy mỉm cười, sau đó chủ động đi đến bên cạnh Đỗ Khánh Huyền, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô đặt lên bụng mình, trộm vía hai đứa con của cô cũng là do chính tay Khánh Huyền cứu, nên bây giờ cô cũng muốn chia sẻ một chút may mắn cho em gái.
- Hai đứa nhớ giúp mẹ út của hai đứa sớm có em bé để chơi cùng nhé.
Nghe đến đây thì hai má của Đỗ Khánh Huyền không khỏi ngượng ngùng, liền nhớ đến chuyện lúc ban sáng. Chỉ vừa mới mở mắt ra thôi là anh chồng sung sức của cô đã hừng hực như con trâu nước, báo hại toàn thân của cô đau nhức. Lúc xong việc anh còn không ngừng trêu, nói cô đừng bao giờ nghi ngờ năng lực đàn ông của anh, khiến cho Đỗ Khánh Huyền chỉ biết bất lực thở dài.
Tân Tuệ nhìn thấy gò má của cô đã đỏ ửng lên cũng không thể không trêu chọc một chút, hai chị em nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không khí cũng cực kỳ thoải mái.
Một lúc lâu sau, bóng dáng của một nam thanh niên đi vào, trên tay là một ít thức ăn nhẹ, người đó không ai khác chính là Huỳnh Lý. Cậu tâ đi vào liền tìm kiếm chỗ ngồi của Tân Tuệ, khi xác định được người minh yêu ngồi ở đâu liền hớn hở phi thân đến ngồi bên cạnh. Không chỉ là ngồi cạnh mà cậu ta còn không biết xấu hổ mà xoa xoa bụng của Tân Tuệ, hành động thân mật này cũng khiến cho Đỗ Khánh Huyền mắt chữ A, mồm chữ O, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?
- Hai… Hai người…
Nhưng hình như Huỳnh Lý vẫn chưa nhận thức được đối diện hai người họ vẫn còn có một cô gái vừa cưới hôm qua, trong mắt của Huỳnh Lý chỉ có mỗi gương mặt và hình dáng của Hoàng Tân Tuệ mà thôi, đưa bánh cho cô, cậu ta còn không khỏi giận dỗi, nói:
- Đây là mẹ tự tay làm để bồi bổ cho em đấy, em xem đi, con còn chưa ra đời mà mẹ đã thiên vị như vậy rồi, anh chỉ xin một chút cũng mắng anh.
- E hèm… Em nhớ em đâu có siêu năng lực đâu nhỉ?
Lúc này, thế giới trong mắt của Huỳnh Lý mới được mở rộng ra, nhìn thấy Đỗ Khánh Huyền đang che miệng cười liền ngồi nghiêm chỉnh lại, Tân Tuệ cũng đánh yêu anh một cái.
Thật ra đừng nói Hoàng Tân Tuệ đa tình hay thay đổi quá nhanh, nếu nói là yêu thì cô ấy vẫn yêu Lương Mục Phàm, nhưng đối với tình cảm mà Huỳnh Lý dành cho mình thì cô ấy cũng không muốn phụ lòng anh. Sau khi Hoàng Thị tuyên bố phá sản thì Hoàng Tân Tuệ được Huỳnh Lý đón về nhà sống cùng, ăn ở cùng nhau nên tình cảm giữa hai người phát triển cũng không ít, để không nói là quá nhiều.
Mẹ của cậu ấy cũng rất yêu thương Hoàng Tân Tuệ, bà ấy là người từng trải nên nhìn qua là biết đứa con trai quý hóa của mình đã phải lòng cô gái này, bà cũng là người sống thoáng nên cũng chẳng để ý là con ruột hay không ruột, cứ hết lòng với người ta thì chắc chắn con dâu và cháu sẽ yêu thương và hiếu thảo thôi.
- Vậy hai người là sao đây?
Không cần phải nói nhiều, Huỳnh Lý liền nắm lấy tay của Hoàng Tân Tuệ đưa lên, trên ngón áp út của cả hai đã đeo nhẫn đôi rồi, Đỗ Khánh Huyền thật sự rất kinh ngạc, nhưng sau đó thì chị Tân Tuệ cũng nói họ chỉ mới ở bên nhau không lâu, cũng chưa có ý định kết hôn vì chị ấy muốn chịu tang Mục Phàm ba năm, hiển nhiên Huỳnh Lý cũng rất tôn trọng rồi, cậu ta đồng ý phải nói là hai tay hai chân luôn ấy chứ.
- Chị Tuệ… Chị quyết định đúng đắn lắm, em ủng hộ chị. Còn anh, nếu dám làm chị của tôi buồn thì chết với tôi đấy!
- Lúc đó không cần tới em đâu, mẹ anh sẽ gϊếŧ anh trước khi anh có cơ hội chọc tức Tiểu Tuệ.
Đỗ Khánh Huyền nhìn Hoàng Tân Tuệ có chút dò xét, nhưng cô nhận lại cái gật đầu, có thể khi ở bên cạnh Huỳnh Lý sẽ không đầy đủ nhưng có sự bình yên. Trải qua bao nhiêu chuyện rồi… Thứ mà Hoàng Tân Tuệ muốn bây giờ chính là bình yên.
- À phải rồi, em và Andrey định khi nào thì về lại Nga?
- Chắc là cuối tháng chị ạ, em phải thu xếp một ít việc cho xong… Nhất là tang lễ của anh Mục Phàm, em muốn Irina có thể gọi anh ấy một tiếng cha... Dù sao thì Tư Duệ cũng là con gái của anh ấy, em cũng không muốn để con gái trưởng thành khi sống trong sự thù ghét cha mình, vì mọi lỗi lầm đều không phải do ấy hoàn toàn, mà một phần cũng là do em.
Tân Tuệ và Huỳnh Lý nhìn nhau, xong lại nói tang lễ hãy để họ sắp xếp, chuyện cô cần làm chính là... Thuyết phục cô con gái yêu quý của mình tha thứ cho cha nó!