Sang ngày hôm sau thì Đỗ Khánh Huyền được Hoàng Tân Tuệ hẹn ra ngoài nói chuyện, ban đầu thì Andrey định là sẽ đi cùng cô nhưng khi nghe cô nói đây là chuyện riêng tư của con gái, thân là một quý ông lịch lãm và tinh tế nên anh chỉ đưa cô đến điểm hẹn rồi quay về.
Riêng Đỗ Khánh Huyền thì đi vào quán cafe thì đã nhìn thấy Hoàng Tân Tuệ đang ngồi một mình ở một góc khuất, kể từ ngày cô và Andrey từ Nga về Minh Thành bàn chuyện kết hôn thì vẫn chưa có thời gian gặp cô ấy, nhìn chiếc bụng chuẩn bị nhô cao của Tân Tuệ đã khiến cho Đỗ Khánh Huyền không cầm được mà mĩm cười dịu dàng. Hoàng Tân Tuệ nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi, đi đến ngồi đối diện cô ấy, Khánh Huyền nói:
- Xin lỗi nhé chị Tuệ, hôm qua em mệt quá nên ngủ tới tận giờ này mới ra khỏi giường được.
- Không sao mà.
Sau khi gọi nước uống thì Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy trong ánh mắt của Hoàng Tân Tuệ có gì đó không đúng lắm, ánh mắt của chị ấy giống như là đang né tránh cô vậy, không đợi đến khi Tân Tuệ nói thì Khánh Huyền đã lo lắng lên tiếng:
- Chị Tuệ, chị có chuyện gì à? Em thấy…
Đột nhiên Hoàng Tân Tuệ lại đưa cho cô một quyển nhật ký, trên bìa của quyển nhật ký này ghi tên cô, ba chữ Đỗ Khánh Huyền được chạm khắc thủ công rất tỉ mỉ, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã biết tình cảm của chủ nhân quyển nhật ký này dành cho Khánh Huyền nhiều như thế nào. Nhưng cô lại nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quyển nhật ký này là của ai? Tại sao lại có tên cô? Tại sao lại đưa cho cô.
Thấy Khánh Huyền thắc mắc thì Hoàng Tân Tuệ cũng nói đây là quyển nhật ký của Lương Mục Phàm, anh ấy đã giấu nó trong phòng làm việc của mình, trải qua hơn nửa năm đau thương do mất mát thì Tân Tuệ cũng đã quyết định chấp nhận sự thật rằng Lương Mục Phàm chết rồi, cũng vì thế nên cô đã xin cán bộ thanh tra để đến Lương gia thu dọn một ít đồ kỉ niệm, lúc đi vào phòng làm việc thì cô thấy một cái két sắt, không biết bên trong là gì nên cô ấy cũng tò mò mở ra xem, ban đầu nhập ngày sinh của tất cả mọi người trong nhà đều không chính xác, ngày sinh nhật của Đỗ Khánh Huyền cũng không mở được, nhưng khi Tân Tuệ lấy ngày tháng năm sinh của Khánh Huyền và Mục Phàm cộng lại thì đã mở được.
Bên trong két sắt là rất nhiều lá thư được viết tay, nội dung trên những lá thư đều na ná nhau, nó chỉ xoay quanh ba câu “Anh sai rồi”, “Anh nợ em”, “Anh xinh lỗi”,.. Không cần nghĩ cũng biết cả đời của Lương Mục Phàm làm sai, nợ và muốn xin lỗi nhất chính là Đỗ Khánh Huyền, ngay cả thói quen viết nhật ký cũng là lúc cô rời đi thì anh mưới bắt đầu viết. Tuy nhiên, Đỗ Khánh Huyền mở nhật ký ra xem… Nửa đầu thì đúng là viết cho cô, nhưng nửa sau thì không phải nữa rồi. Khánh Huyền nhìn Tân Tuệ mỉm cười, nói:
- Em nghĩ chị hiểu lầm rồi, đúng là nửa đầu nhật ký này là viết cho em, nhưng nửa sau thì không phải em nữa… Hơn nữa, những lá thư trong két sắt cũng không dành cho em. Còn mật khẩu két sắt… Hình như cũng không liên quan đến em, mà nó là sự trùng hợp thôi, chị nghĩ kĩ lại đi.
Lúc này Hoàng Tân Tuệ hỏi ngẩn người một chút, cô ấy gâp gáp mở quyển nhật ký ra xem, đúng là nửa đầu Lương Mục Phàm viết cho Đỗ Khánh Huyền, nhưng sau ba năm thì cái tên được nhắc nhiều nhất lại chính là Hoàng Tân Tuệ cô. Ánh mắt của cô ấy nhìn Khánh Huyền, chậm chạm nghĩ kĩ lại… Hình như cái mật khẩu két sắt có cái ngày rất quen… Đó là… Đó là ngày mà anh và cô kết hôn lần hai, khi nhận ra sự thật sự Hoàng Tân Tuệ rất ngỡ ngàng,vốn dĩ cô ấy còn nghxi đến khi đã chết rồi mà Lương Mục Phàm vẫn giữ một lòng son sắt với vợ cũ, còn yêu cô, thân mật với cô trong suốt thời gian kia đều là giả dối… Vậy là, vậy là cô ấy đã trách nhầm anh rồi sao?
- Khánh Huyền… Chuyện này…
- Thật ra trước khi anh ấy chuẩn bị chuyến đi công tác thì anh ấy có gửi thư đến công ty của em ở Nga rồi!
Thật ra lá thư ngày hôm qua cô vẫn chưa đọc hết, mãi đến khi Andrey đọc thì mới nhìn ra ở phía sau còn có một dòng chữ nhỏ nữa, nội dung đại khái là anh ấy có tình cảm với Hoàng Tân Tuệ từ lâu rồi, nhưng do sĩ diện cũng như là tính cách không chịu thua ai nên lúc nào cũng muốn tranh giành cô cho bằng được. Chứ khi Tân Tuệ cần thì anh luôn xuất hiện đúng lúc và ngay lập tức, chỉ có chị ấy không biết chứ chẳng ai mà chưa nhìn ra.
Lúc này, Hoàng Tân Tuệ thật sự không biết nên nói gì với cô nữa, vốn dĩ hai người họ phải là tình địch cạnh tranh gây gắt với nhau mới đúng, trái lại họ còn là những người bạn tốt, Đỗ Khánh Huyền hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, càng không vì cô là vợ mới của chồng cũ mà xa lánh hay hãm hại.
- Khánh Huyền, cảm ơn em nhiều lắm. Không có em chị cũng không biết nên làm gì nữa.
- Chị đừng nói vậy, ở trên thế giới này thì mỗi người phụ nữ đều xứng có một nơi tốt để nương tựa. Chị cũng vậy.
- À phải rồi, có chuyện này... Chị...