Đỗ Khánh Huyền cho rằng, dù anh không yêu cô nhưng tình cảm vẫn có thể bồi dưỡng được.
Quan trọng là cô và anh đã kết hôn, cô có thể giữ anh cho riêng mình, chậm rãi dùng tình yêu của mình để khiến Lương Mục Phàm động lòng.
Nhưng tế thuỷ trường lưu không thành, cô đã lầm, cô cũng đã quá tự tin và bản thân, đánh giá thấp tình cảm của anh với chị dâu Mộc Cát.
Nửa năm trôi qua, thái độ của anh với cô vẫn không có chút thay đổi.
Cô cùng đành rời đi, ly hôn và trả lại tự do cho anh.
Cô nghĩ, thôi thì làm bạn như trước kia, coi như cũng là một đoạn tình cảm giữ riêng cho chính mình. Cô không lường được rằng hai tháng sau khi ly hôn, cô lại biết mình mang thai
Để che giấu Lương Mục Phàm, cô không muốn anh vì trách nhiệm mà yêu cầu tái hôn, giữa đêm cô đã âm thầm sang Nga, tự mình sinh con, tự mình nuôi dạy, cô cũng thầm mong anh sẽ mãi mãi không biết sự thật này.
Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng thì Lương Mục Phàm cũng biết Irina chính là cô con gái mà vợ cũ ôm bụng bỏ trốn.
Anh cũng nhiều lần muốn bù đắp, anh hối hận rất nhiều vì những năm nay không nhìn ra tình cảm mà Đỗ Khánh Huyền dành cho mình, cũng không biết từ khi nào thì anh lại yêu cô gái ngốc nghếch này. Nhưng tất cả đã quá muộn màng thì Hoàng Tân Tuệ xuất hiện, mọi công sức hàn gắn mối quan hệ này đều đổ sông đổ biển, anh đã chính thức mất cô.
Cuối cùng, cứ ngỡ anh và cô sẽ có một kết thúc viên mãn thì không ngờ tai nạn lại một lần nữa ván lên đầu hai người họ. Kiếp này anh nợ cô 10 năm thanh xuân, kiếp sau đổi lại anh sẽ là người theo đuổi cô.