Chương 96: Tin nhắn từ người bạn cũ

Buổi tối rảnh rỗi, Hà Hiểu Tâm lười biếng nằm dài trên giường, xem bảng tin trên mạng xã hội, ngón tay cô không ngừng lướt điện thoại, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ, khi nhìn thấy bạn bè khoe ảnh chụp thân mật với bạn trai.

Cô buông lời mắng bọn họ khoe mẽ, tưởng mỗi mình có bạn trai thôi sao? Cô gạt tay nhanh qua những tin tức không thuận mắt đó, đến lúc tưởng chừng như thoát khỏi, thì bức ảnh đôi nam nữ nào đó, giống như được đèn led chiếu rọi nổi bật cả một góc.

Hà Hiểu Tâm nghiến răng: "Đúng là không thể tin vào lời đàn ông." Người nào đó ngày nào cũng nói những câu đường mật với cô, thế mà chưa đầy nửa ngày đã thay lòng đổi dạ.

Trong ảnh Tô Mạch ngồi cạnh bạn gái tin đồn Từ Tuệ Mẫn, trông cái vẻ mặt cậu ta cũng hưởng thụ đấy chứ, nào như cậu ta nói ghét người ta đâu.

Hà Hiểu Tâm luôn dùng những lời lẽ tuyệt tình để xua đuổi Tô Mạch, nhưng hàng ngày lại bất giác trông ngóng tin nhắn quan tâm từ đối phương, giờ đến cô cũng không nhận ra mình đang nổi máu ghen tuông.

"Ting."

"Chị ngủ chưa?"

Chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn được gửi tới từ Tô Mạch. Hà Hiểu Tâm không thèm quan tâm, trực tiếp nhấn nút xóa bỏ.

Rồi một tin nhắn khác được gửi đến: "Chị ngủ rồi sao?" Đầu dây bên kia có lẽ Tô Mạch chờ đợi hồi lâu chưa thấy hồi âm, thiếu kiên nhẫn gõ thêm một đoạn tin khác.

Hà Hiểu Tâm nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, cô đã cố gắng lơ đi, nhưng trong người thấp thỏm không yên, đấu tranh tư tưởng phải mặc kệ cậu ta. Một lúc sau, cô không kìm được mở tin nhắn ra đọc, cô gõ chữ trả lời mấy từ lại xóa đi, hành động này lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng quyết định ném điện thoại xuống chân giường, kéo chăn qua đầu ép mình phải ngủ.

Ở một nơi khác Tô Mạch nghĩ Hà Hiểu Tâm đã ngủ, thở dài thê lương sau đó đi vào phòng tắm. Hôm nay cậu phải làm thêm giờ để hoàn thành bản báo cáo kịp nộp vào ngày mai, vừa về đến nhà liền lập tức muốn cùng người thương trò chuyện, thật không may cho cậu.

Đối với cậu, Hà Hiểu Tâm giống như cả thế giới, còn cô ấy thì sao? Chỉ coi cậu đơn thuần là đứa em trai? Trong lòng cô ấy không có cậu, mới sinh ra thờ ơ như vậy, cậu không gọi điện cô ấy cũng mặc kệ luôn.

"Ting...Ting."

Nghe thấy chuông điện thoại reo lên, Tô Mạch mừng rỡ vội vàng tắt nước, quấn khăn tắm ra ngoài phòng ngủ, như sợ chủ nhân cuộc gọi phải chờ lâu, lập tức cầm lấy điện thoại bắt máy.

"Chị vừa ra ngoài sao? Em tưởng chị ngủ rồi cơ."

Giọng Tô Mạch mang theo niềm hứng khởi, Tô Thiển cảm thấy khác lạ, đưa điện thoại ra trước mặt nhìn xem mình gọi đúng số chưa, xác định đúng là em trai mới yên tâm đưa máy lên tai nói: "Mẹ có ở nhà không? Chị gọi mãi không được."

Là chị gái cậu, Tô Mạch như người làm sai chuyện, lời nói trở nên mất tự nhiên: "Máy mẹ hỏng rồi...Chị tìm mẹ có chuyện gì không? Để em chuyển máy cho mẹ."

Tô Thiển nhăn mày, có phải cô nghĩ nhiều rồi không? Sao cô cứ có cảm giác em trai không được vui khi nói chuyện với cô? Không phải người đang đợi sinh ra mất hứng sao?

"Cũng không có gì đâu, máy mẹ hỏng thì mai chị gọi lại."

Tô Thiển không gọi được cho mẹ, lo lắng ở nhà có việc nên mới gọi cho em trai hỏi thăm, biết được nguyên nhân, cô yên tâm nói thêm với em trai vài câu rồi tắt máy.

Phó Cận Nam từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn về phía bóng dáng ngẩn ngơ vẫn đang ôm điện thoại trong tay trước mắt, cho rằng cô đang lo lắng bên nhà xảy ra chuyện không hay. Anh bước đến ôm bả vai cô nói: "Em chưa gọi được cho mẹ à? Anh lái xe tới đó một chuyến xem sao."

"Em vừa gọi cho Tô Mạch rồi, nó nói máy mẹ rơi xuống nước bị sập nguồn." Tô Thiển ngẩng mặt nhìn anh lắc đầu, tính cô hay suy nghĩ lung tung, thành ra cả một buổi tối làm anh phải âu lo cùng cô.

"Mai sáng anh cùng em qua đó, tiện đường ghé vào cửa hàng mua điện thoại mới cho mẹ." Phó Cận Nam cười cười, cưng chiều đưa ngón tay lên chạm vào chóp mũi cô, bàn tay vốn đang đặt trên vai, chuyển thành vòng qua đưa cô về đi phía giường lớn.

Ngồi trên giường, Tô Thiển tựa đầu vào ngực Phó Cận Nam khẽ gật đầu, lâu rồi mới thấy anh chủ động muốn tới nhà, cô không muốn từ chối.

Thực ra nếu như bọn cô không chủ động nói về chuyện kết hôn, bố mẹ cô sẽ không bao giờ hỏi tới, bọn họ luôn như vậy, tất cả mọi thứ đều nghĩ đến cô trước tiên, có lẽ hai người cũng đoán được phần nào, xét về mọi mặt cô không phải người thích hợp với anh, thuận lợi thông qua là điều không thể.

Ngày hôm sau Tô Mạch tới công ty, dọc đường đi nhận được rất nhiều câu chúc phúc của đồng nghiệp, người thì hỏi bao giờ cưới, người lại khen bạn gái cậu xinh đẹp. Bọn họ biết bạn gái cậu là ai sao? Thật rất kỳ lạ.

Đứng chờ thang máy, ngẫu nhiên đồng nghiệp bên cạnh lại là người chung phòng thiết kế. Anh ta quay sang nhìn Tô Mạch tươi cười, vỗ vỗ vai cậu:

"Tô Mạch có bạn gái mà giấu kỹ thế, tôi còn đang định giới thiệu em gái tôi cho cậu đấy."

"Anh Hưng, do đâu mà anh biết em có bạn gái?" Lại thế nữa rồi, Tô Mạch sắp bị đồng nghiệp làm cho phát điên, thắc mắc trong lòng từ nãy tới giờ vẫn chưa có lời giải đáp, may mắn cậu khá thân với người bên cạnh, lên tiếng hỏi rõ.

"Do cái này chứ đâu nữa, cậu đăng lên mạng xã hội công khai còn hỏi." Nam đồng nghiệp giơ điện thoại trong tay lên chỉ chỉ vào.

Tô Mạch nghi ngờ, vội lấy điện thoại ra xem. Cậu có lập tài khoản mạng xã hội, nhưng rất ít khi dùng, chủ yếu để nhắn tin, trao đổi với bạn bè đồng nghiệp mà thôi, trên đó có phong ba bão táp gì cũng không hề biết.

Một nghìn lượt bình luận? Tô Mạch nhìn con số hiển thị trên thông báo, mà hoang mang. Cậu nhấn vào hai mắt mở to kinh ngạc, Từ Tuệ Mẫn thật hết thuốc chữa, cô ta không những chụp trộm cậu, còn không biết xấu hổ gắn thẻ cậu vào đăng lên mạng.

Đầu Tô Mạch ong ong, điều cậu muốn nhất lúc này là tự tay bóp chết Từ Tuệ Mẫn, ở cùng một chỗ với cô ta biết ngay sẽ có điểm chẳng lành mà. Sao hai anh em nhà bọn họ mãi chưa chịu buông tha chị em cậu, khác nào âm hồn bám người.

Hà Hiểu Tâm đã nhìn thấy bức ảnh này chưa? Liệu cô ấy có hiểu lầm không? Cậu lại đa tình tồi, cô ấy thích cậu đâu. Tô Mạch thất thần tự nghĩ rồi lại phủi bay, tình cảm chưa đâu vào đâu cuồng phong đã ùn ùn kéo đến, lần này cậu xong rồi.

...

Tại bệnh viện Hữu Tâm, Từ Vũ Hằng nhận được cuộc gọi từ số lạ, người đó tự nhận mình biết bí mật động trời của anh ta, muốn hẹn ra ngoài gặp mặt để trao đổi.

Chưa cần hỏi, Từ Vũ Hằng cũng biết người đó có ý đồ gì, tống tiền sao? Nghĩ anh là thằng ngu chắc, ai cũng có thể lợi dụng được.

"Tại sao tôi phải làm thế?" Từ Vũ Hằng xoay xoay chiếc bút trên tay, thách thức nói.

"Tôi nghĩ nhiều rồi, thật xin lỗi đã làm mất thời gian của bác sĩ Từ, tôi mang những thứ này tới cho cô Lâm Tĩnh Như vậy."

Người đàn ông nhếch miệng không hề tỏ ra yếu thế, anh ta muốn kiếm một số tiền lớn từ tay Từ Vũ Hằng nên mới bán đứng Lâm Tĩnh Như, không cần thì thôi không sao cả, dù gì người chịu tổn hại không phải anh ta.

"Trước cổng bệnh viện có một quán cafe, anh ra đó chờ tôi." Nghe nhắc đến Lâm Tĩnh Như, Từ Vũ Hằng chột dạ liền thay đổi ý định, anh ta có rất nhiều bí mật, để cô ấy biết được bất cứ điều gì đều bất lợi cả, nếu anh ta thực sự nắm trong tay chứng cứ, trước tiên phải bịt mồm anh ta lại.

"Được." Người đàn ông đeo khuyên mũi hài lòng tắt điện thoại, trên bàn trải đầy những bức ảnh thân thiết vượt qua giới hạn của bệnh nhân và bác sĩ, anh ta cẩn thận nhặt một vài tấm ảnh đắt giá cho vào trong phong bì, rời ghế đứng lên đi đến điểm hẹn.

Từ Vũ Hằng đến rất nhanh, gần như cùng lúc với tên xã hội đen kia. Anh ta không muốn mất thời gian, vừa ngồi xuống đã đặt vấn đề.

"Thứ anh nói đâu?"

"Bác sĩ Từ đừng vội, tôi đã quyết định làm ăn với anh, sẽ cho anh thứ anh muốn." Người đàn ông thong dong uống trà, mặc kệ Từ Vũ Hằng ngồi đối diện biểu lộ ra vẻ mặt khó chịu.

"Quà gặp mặt." Người đàn ông uống hết cốc trà, lấy từ trong túi ra một phong bì, đẩy tới gần Từ Vũ Hằng.

Từ Vũ Hằng nghi hoặc, cầm phong thư lên mở ra xem, nhìn thấy mình bên trong, bàn tay anh ta tựa hồ run lên, không rõ hoảng sợ hay tức giận.

"Cô ta thuê anh điều tra tôi?" Từ Vũ Hằng hơi thở gấp gáp, gằn giọng chất vấn. Anh ta biết Lâm Tĩnh Như đa nghi, cài tai mắt bên cạnh mình, thế vẫn chưa đủ sao? Còn thuê người theo dõi anh ta nữa. Tên săn ảnh này không tham lam, đê tiện, những bức ảnh này lọt vào tay cô ta mọi thứ bây giờ anh ta có còn giữ được nữa không?

"Anh Từ, vợ anh đang hỏi tôi về anh, tôi nên làm thế nào đây?" Tên xã hội đen cố ý hỏi, nội dung trong ảnh ra sao, tùy thuộc vào quyết định của Từ Vũ Hằng.

Từ Vũ Hằng nhét phong bì ảnh vào túi áo, lấy ta một phần tiền đã chuẩn bị đưa cho tên săn ảnh: "Phần còn lại tôi nghĩ anh biết."

"Anh yên tâm." Tên xã hội đen mở phong bì ra kiểm tra, tiền bên trong sờ lên rất có cảm giác, anh ta thỏa mãn, chỉnh sửa theo ý Từ Vũ Hằng.

Ra khỏi quán cafe Từ Vũ Hằng nhanh chóng lái xe tới ven sông, dùng bật lửa đốt sạch ảnh.

"Ting."

Từ Vũ Hằng ném đống ảnh đang cháy xuống đất, nhìn nó tan biến, khóe miệng cong lên. Chợt điện thoại trong túi quần rung, anh ta lấy ra xem, đoạn tin nhắn vẹn vẹn có vài từ lại làm anh ta kinh hãi không đứng vững.

"Vũ Hằng em về nước rồi...Ngụy Bội Ngọc."

Cùng lúc đó, ở bên kia Tô Thiển cũng nhận được một tin nhắn tương tự, cái tên lâu ngày không xuất hiện, giờ lại đột ngột muốn cùng tâm sự.

Năm xưa câu chuyện xoay quanh Ngụy Bội Ngọc, đối với mọi người đều rất mờ mịt, cô ấy thoát ẩn thoắt hiện làm cô không lường trước được.

Tô Thiển mang theo điện thoại, đứng ngoài ban công, ánh mắt xa xăm nhìn khoảng mây đen đang dần bao phủ cả thành phố, cô tự hỏi cơn mưa này bao giờ mới tạnh? Ánh mặt trời vỗn dĩ thuộc về ban ngày, lại cứ thế bị thay thế bởi bóng tối mịt mù.