Chương 90: Thời khắc hạnh phúc

Phó Cận Nam ôm chặt Tô Thiển bảo vệ cô trong vòng tay mình, dáng vẻ bức người quét qua từng người trong gian phòng, bạn gái anh đến nói một câu nặng lời anh còn không nỡ, vậy mà bọn họ dám vô duyên vô cớ bắt nạt cô ấy.

"Giám đốc Triệu đến vợ mình ông còn không quản được, sao có thể nói người khác?"

Phó Cận Nam lạnh lùng liếc về phía vợ chồng giám đốc Triệu. Chỉ riêng việc ông ta để vợ mình tới công ty náo loạn, đã không thể tha thứ rồi, đừng nói chi đến người bà ta động vào là Tô Thiển.

Giám đốc Triệu lau mồ hôi trên trán, khúm núm: "Phó tổng là lỗi của tôi."

"Còn không mau xin lỗi cô Tô." Ông ta nói xong, quay sang trừng mắt, quát mắng vợ mình.

Khuôn mặt Bà Triệu méo mó, khác với vẻ hống hách vừa rồi, lúc này bà ta giống như quả bóng xì hơi, chỉ mong mình có thể biến thành người vô hình. Bà ta nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, nếu hôm nay cái ghế giám đốc chồng bà ta đang làm, vì nóng giận nhất thời mà bị mất, bà ta hối hận chết mất.

"Cô Tô xin lỗi, đầu óc tôi bị úng nước mới cho rằng người xinh đẹp như cô, lại có quan hệ với lão già nhà tôi."

Tô Thiển chọn lựa im lặng, giờ xin lỗi thì có ích gì? Lời sỉ nhục kia có thu lại được không? Cô cũng là phụ nữ nên cô có thể thông cảm cho hành động của bà ta, nhưng đáng tránh ở cái bà ta chưa tìm hiểu kỹ đã vội kết tội người khác, đánh bậy đánh bạ.

"Nếu tôi không tới kịp thời các người định làm gì cô ấy? Đừng nghĩ một câu xin lỗi có thể giải quyết hết mọi chuyện." Phó Cận Nam kiên quyết không buông tha, dùng việc của Triệu phu nhân cảnh cáo những người khác, ai động đến Tô Thiển sẽ phải trả giá.

"Mệt không? Anh đưa em đi nghỉ ngơi."

Phó Cận Nam cảm thấy không nên mất nhiều thời gian, vào những người không quan trọng, anh dịu dàng vuốt tóc Tô Thiển, sau đó nắm tay cô đưa ra khỏi phòng.

Anh đi ra tới cửa, bước chân ngừng lại nói với Ngô Hạo Phong: "Trợ lý Ngô điều tra cho tôi ai là người tung tin đồn."

"Vâng Phó tổng." Ngô Hạo Phong cúi người nhận lệnh, chờ sếp cùng bạn gái anh ta vào thang máy, nhanh nhẹn xử lý mọi việc.

"Tôi đã nói rồi bà không chịu nghe, cái ghế này mất cả nhà ta lấy gì mà ăn, đi về còn chưa đủ mất mặt à?" Triệu Vương ai oán nhìn vợ, bàn tay mập mạp xoa xoa thái dương, lời nói như cơn gió rít qua kẽ răng.

"Tôi biết sao được?" Bà Trần cãi cố, đổ lỗi cho người này người kia, ai biết được cô ta lại là bạn gái của tổng giám đốc Vạn Long.

Đám nhân viên lúc đầu đứng ngoài cửa chờ xem kịch hay, giờ chỉ mong mình chưa từng xuất hiện ở đây, trong lòng vạn phần lo lắng Tô Thiển sẽ không tha cho mình, vốn định dìm cô xuống không ngờ lại có cú lộn ngược dòng, trở thành phu nhân tương lai.

Chưa đến mười phút các trang trang bát quái trong công ty đều bùng nổ, tin nhắn liên tục vang lên. Những người không trực tiếp có mặt ở hiện trường, còn ngờ vực bởi tin tức mà mình nghe được. Bọn họ tưởng rằng tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi ở trên cao, chỉ có thể nhìn thấy thứ ngang tầm với mình, biết anh ta có sở thích cúi đầu như vậy, bọn họ đã mạnh dạn theo đuổi rồi.

"Không phải nói Tô Thiển phòng kinh doanh đã từng kết hôn sao? Òa drama này hít tới bao giờ mới hết." Nữ nhân viên kéo đồng nghiệp vào một góc thì thầm to nhỏ.

"Bớt lo chuyện bao đồng đi, nghe nói trợ lý tổng giám đốc đang điều tra người lan tin đồn đấy." Nữ đồng nghiệp sợ mất miếng cơm, chủ động tách bản thân ra khỏi cộng đồng.

"Anh đưa em đi đâu vậy? Em không sao đâu." Trong thang máy, Tô Thiển nhìn gương mặt bực dọc chưa tan của Phó Cận Nam thỏ thẻ nói.

Đường nét trên mặt Phó Cận Nam dần giãn ra, cười ôn nhu: "Đến phòng anh."

Anh sợ cô ở một mình lại nghĩ ngợi linh, cột cô bên cạnh anh mới yên tâm, hơn nữa bây giờ đã khác trước đây rồi, hai người bọn họ có thể đường đường chính thích ở cùng một chỗ, kể cả nắm tay nhau cũng không cần quan tâm đến ánh mắt người khác. Đây được coi như trong cái rủi có cái may không? Tính cách Tô Thiển đến bao giờ mới chịu cho thân phận chứ?

"Thiển Thiển là anh không tốt, để em chịu khổ rồi." Phó Cận Nam kéo cô vào ngực mình, tì cằm trên bả vai cô, thở dài áy náy. Trước khi trách người khác, anh tự trách bản thân mình nhiều hơn, là anh bảo vệ cô không tốt, để bọn họ có cơ hội làm tổn thương cô.

"Anh đừng cái gì cũng nhận hết về mình như vậy." Lắng nghe Hơi thở đều đặn nơi nồng ngực Phó Cận Nam, Tô Thiển cảm thấy rất dễ chịu, cô cũng đưa tay lên ôm lấy anh.

Hóa ra công khai không đến mức xấu như cô tưởng tượng, thậm chí lòng còn nhẹ nhõm hơn.

"Tinh." Cánh cửa thang máy mở ra, phá vỡ bầu không khí tình tứ bên trong. Phó Cận Nam luyến tiếc buông Tô Thiển ra, thay vào đó là cái nắm tay đơn thuần.

Hai người sánh bước bên nhau đi dọc hành lang, mặc kệ xung quanh có biết bao ánh mắt đang nhìn mình, ghen ty, ngưỡng mộ, đố kỵ cũng được, quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Ai sống hộ được cuộc đời của nhau đâu?

Phó Cận Nam nâng tay nhìn thời gian, thấy còn khoảng hơn tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa, chỉ về phía phòng nghỉ: "Em vào phòng nghỉ ngơi, lát tới giờ cơm anh gọi em."

"Em ngồi đây được rồi." Tô Thiển lắc đầu, anh ở ngoài này sao cô có thể ngủ được.

"Anh giải quyết một vài giấy tờ quan trọng, chờ anh." Phó Cận Nam biết không nói nổi Tô Thiển, mỉm cười chấp thuận, cúi đầu hôn vào trán cô.

Đây là lần đầu tiên Tô Thiển tới phòng Phó Cận Nam, đối với cái gì cũng tò mò, ngồi chưa được bao lâu liền đứng lên, chỗ này xem một chút lại đến chỗ kia xoay xoay bình hoa, rồi chuyển hướng đến giá sách sau lưng anh.

"Em xem gì vậy?" Phó Cận Nam khó mà tập trung làm việc được, buồn cười hỏi cô.

"Xem anh có căn phòng bí mật bao nuôi nhân tình không?" Tô Thiển lấy một cuốn sách kinh tế từ trên giá sách, mang lại bàn tiếp khách ngồi xuống mở ra đọc thử.

"Có phát hiện ra không?" Phó Cận Nam đóng tập văn kiện lại, rời ghế bước đến bên cạnh Tô Thiển ngồi xuống, cánh tay tùy ý vòng qua lưng ôm eo cô.

Tô Thiển đọc được vài dòng thấy toàn mấy kiến thức thuộc về thiên tài, không có hứng thú đặt sách lên bàn.

"Anh dám phản bội, em sẽ không tha cho anh."

"Tim anh nhỏ lắm, chứ được mình em thôi." Phó Cận Nam cười quyến rũ, xoay người đẩy Tô Thiển tựa lưng vào thành ghế, cả người anh gần như đè lên người cô.

"Cạch."

"Cận Nam bạn gái cậu..."

Môi Phó Cận Nam vừa chạm vào môi Tô Thiển, bị âm thanh mở cửa, tiếp theo đó là giọng nói hốt hoảng của Kiều Hạo phá vỡ.

Kiều Hạo nhìn đôi nam nữ thân mật trên sofa ý thức được hành động vô duyên của mình, ngập ngừng quên mất mục đích tới đây là gì?

Tô Thiển nghe thấy tiếng nam giới vội đẩy Phó Cận Nam ra, chỉnh lại quần áo trên người, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

"Tìm tôi có việc gì?" Phó Cận Nam thấy sắc quên bạn, vẻ mặt khó chịu không muốn nhận người thân hỏi.

Kiều Hạo nhìn người phụ nữ lạ mặt trong phòng, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được cô ấy là ai, mà anh tới tìm cậu ta vì chuyện này, cô ấy ở đây anh không tiện nói, lấy đại lý do nào đó:

"Không có, nhớ cậu nên tới thôi."

"Người đã gặp về được rồi." Phó Cận Nam thờ ơ đuổi khách.

"Chào em, anh là Kiều Hạo bạn ghẻ của cậu ta." Kiều Hạo cười cười, nảy ra ý đồ trêu đùa Phó Cận Nam, anh muốn xem khi ở trước mặt cô gái mình yêu, cậu ta sẽ có bộ dạng nào? Anh đi đến trước mặt Tô Thiển thân thiện giơ tay ra.

"Chào anh em là Tô Thiển." Tô Thiển bắt tay Kiều Hạo.

"Cậu rảnh vậy nay tăng ca thêm mấy tiếng làm nốt báo cáo quý đi." Phó Cận Nam ghét bỏ lườm Kiều Hạo, cậu ta thích phá hỏng chuyện tốt của anh như vậy, anh nên cho cậu ta một món quà đáp lễ mới đúng.

Kiều Hạo không sợ chết ngồi xuống ghế, chuẩn bị cùng Tô Thiển tâm sự. Anh phải trả thù ai bảo cậu ta không sớm nói cho anh biết bạn gái mình là ai, cậu ta coi anh là bạn thân à? Phải thông qua người khác mới biết bạn gái cậu ta là ai.

Tại Khách sạn A,

Dưới ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn chùm, cơ thể nuột nà ngồi trên người đàn ông uốn éo, phô ra những đường cong khiến anh ta si mê. Hai tai Từ Vũ Hằng đặt trên eo Hiên Lam Ngọc, thỏa mãn hưởng thụ tư vị trước nay chưa từng có.

Người phụ nữ như Hiên Lam Ngọc khiến cho người ta có cảm giác rất bí ẩn, mỗi lần tiếp xúc lại thêm một lần kinh ngạc. Từ Vũ Hằng biết anh ta bị điên rồi, ham mê nữ sắc là một trong những điều tối kỵ, phá hủy công danh sự nghiệp, vậy mà anh ta không có cách nào buông bỏ thân thể mê người này được.

Sau khi cả hai cùng đưa nhau đi đến thiên đường, Hiên Lam Ngọc quấn lấy Từ Vũ Hằng vẽ vòng tròn trước ngực anh ta, giọng thanh thúy mời gọi.

"Vũ Hằng, đêm nay ở lại với em được không? Một mình em rất cô quạnh."

Tay Từ Vũ Hằng tự do động chạm trên người Hiên Lam Ngọc, du͙© vọиɠ vừa tan biến quay trở lại, động tác linh hoạt đặt cô ta dưới thân mình, lối vào mở rộng mời gọi anh ta đi vào, không do dự động thân thần tốc lao đến tận cùng sơn cốc, thay cho câu trả lời cùng cô ta bầu bạn đêm nay.

Hai người phụ nữ chung một chồng, cảnh người cô đơn trống trải, người đầy đủ sung túc, khóe môi Hà Hiểu Tâm cong lên cười đắc ý, thứ cô ta muốn nhất định sẽ có được, nhanh thôi những người từng làm cô ta tổn thương, không bao giờ có cuộc sống dễ dàng.