Đồng hồ điểm 8 giờ tối, ánh đèn vàng bao phủ căn bếp nhỏ, mùi hương thức ăn hòa quyện cùng không khí gia đình ấm áp. Phó Cận Nam khóe miệng cong lên mỉm cười, động đũa gắp thêm miếng sườn chua ngọt, bỏ vào trong bát Tô Thiển.
Anh chăm chú ngắm nhìn đường nét nhu hòa trên gương mặt cô, cảm thấy chỉ cần như vậy thôi cũng đủ no rồi.
Tô Thiển đặt đôi đũa xuống bàn, đôi mắt đen to tròn có chút tinh nghịch nhìn anh: "Sao vậy? Thấy em xinh đẹp lắm đúng không?"
Phó Cận Nam không trả lời câu hỏi của Tô Thiển, trực tiếp đứng dậy đi tới bên cạnh cô, một tay ôm lấy bả vai, tay còn lại khẽ xoa má cô nói: "Em trong mắt anh lúc nào cũng rất xinh đẹp."
"Dẻo miệng." Tô Thiển miệng thì mắng, nhưng ánh mắt lại phát ra tia sáng vui vẻ. Cô nghe người ta nói chung sống càng lâu, càng phát hiện ra nhiều tật xấu của đối phương, sinh ra không còn mặn mà như thủa ban đầu. Có phải cô bị u mê người đàn ông này quá rồi không? Mỗi ngày đều thấy yêu anh nhiều hơn.
"Em ăn thêm chén cơm nữa đi, đừng để con đói." Phó Cận Nam nhòm vào trong chén cơm Tô Thiển đang ăn, thấy đã hết liền muốn đi đơm thêm cơm cho cô.
"Ăn no rất khó ngủ." Tô Thiển vội nắm lấy cổ tay Phó Cận Nam cản anh lại, hôm qua cô bị anh cưỡng ép ăn nhiều hơn thường ngày nửa chén cơm, thành ra lúc đi ngủ bụng căng chướng rất khó chịu.
"Vận động sẽ không sao nữa." Giọng nói đầy gian tà thổi hơi bên tai Tô Thiển, Phó Cận Nam cứng rắn mặc kệ tiếng mè nheo bên cạnh, cưỡng ép bắt cô ăn thêm cơm.
"Hôm qua rồi mà..." Vừa nghe được hai từ "vận động", Tô Thiển hai má ửng đỏ lí nhí phản kháng.
Phó Cận Nam bưng chén cơm trên tay, múc một thìa cơm, sau đó gỡ cá đặt lên trên đưa tới miệng Tô Thiển, còn cô giống như người máy đã được lập trình phối hợp há miệng.
"Hôm qua làm sao?" Biết cô hiểu lầm ý mình, hai mắt Phó Cận Nam híp lại cố ý trêu chọc cô, cúi xuống dò hỏi.
Bàn tay ôm eo cô không ngừng rung lên, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, Tô Thiển giờ mới hiểu ra mình đang bị người đàn ông này xoay vòng vòng, thẹn thùng quát lớn: "Cận Nam."
"Sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Ý anh muốn nói là hoạt động chân tay đó."
Phó Cận Nam ngừng cười, nét ngây ngô của Tô Thiển khiến anh yêu chết mất thôi, nâng cằm cô lên, thâm thúy nhìn vào mắt cô, mặc kệ môi cả hai dính đầy dầu mỡ, cúi xuống hôn sâu.
Ánh trăng lẻ loi ngoài cửa sổ hờ hững chiếu rọi vào trong gian phòng, in bóng đôi tình nhân thân mật ôm nhau trên sàn nhà. Phó Cận Nam đặt Tô Thiển ngồi lên đùi mình, bàn tay xê dịch xoa nhẹ cái bụng bầu tròn xoe.
"Dễ chịu không?"
Tô Thiển tựa đầu vào ngực anh, hai tay ôm hông, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu anh mang lại.
"Con phải nhớ lớn lên đối với mẹ thật tốt nhé." Phó Cận Nam vỗ vỗ bụng cô, dặn dò đứa con chưa chào đời.
Tay Phó Cận Nam bỗng khựng lại, cảm xúc vỡ òa. Anh lại nhớ mẹ rồi, giá như mẹ còn sống thì tốt biết bao, tiếc nuối lớn nhất chính là khi có khả năng chăm sóc báo hiếu, mẹ đã không còn nữa.
"Cuối tuần anh dẫn em tới thăm mẹ được không?" Tô Thiển biết anh đang nghĩ đến người mẹ đã khuất của mình, cô nắm tay anh dùng hơi ấm an ủi anh.
Phó Cận Nam gật đầu, nâng tay cô đưa lên môi hôn. Nếu mẹ biết cô bé nhỏ năm nào trở thành con dâu nhất định sẽ rất vui vẻ, đáng tiếc ngày cô ấy xuất hiện, cũng là ngày mẹ ra đi.
Màn đêm buông xuống, Phó Cận Nam đứng cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại, người bên kia không biết nói gì, mà gương mặt anh trở nên lạnh lẽo:
"Tôi biết rồi."
Ngắt điện thoại, Phó Cận Nam lòng đầy tâm trạng, bước về phía chiếc giường lớn, từ từ ngồi xuống bên người phụ nữ ngủ say.
Anh có phải đã quá vô tâm rồi không? Tất cả là lỗi tại anh, nếu như anh chủ động mọi chuyện sẽ không bao giờ đi đến nước này, để cô ấy phải lẻ loi chịu đựng tất cả.
Vòng tay ấm áp mất đi, Tô Thiển ngủ không yên giấc, tự nhiên bừng tỉnh vội vàng tìm kiếm, cho đến khi thấy anh ngồi trước mặt, cô chồm người dậy vòng tay ôm cổ anh nỉ non: "Cận Nam."
"Anh làm em tỉnh giấc hả, anh ở đây em ngủ tiếp đi." Phó Cận Nam ôm cô nằm xuống giường, tay có quy luật vỗ về sau lưng, nghe tiếng hít thở đều đặn người trong lòng, anh mới dần thả lỏng, cùng lúc đó âm thầm tính toán, chủ động đưa bí mật hai người ra ánh sáng, nói cho tất cả biết cô chính là người phụ nữ mà anh yêu thương.
Buổi sáng Tô Thiển trong vòng tay Phó Cận Nam tỉnh dậy, từ lúc mở mắt ra nhìn anh cô cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm, nhưng lại không biết ở đâu? Mơ mơ hồ hồ cùng anh chung xe tới công ty, đối với yêu cầu xuống xe ở ngã tư của cô cũng không phản đối, chỉ căn dặn cô đi đường cẩn thận.
Tô Thiển nhíu mày đuổi theo chiếc xe đen đắt đỏ, cô nóng ruột quá, mong muốn một ngày làm việc bình yên chắc không thể thành hiện thực được rồi. Giờ nộp đơn xin nghỉ phép vài ngày có bị coi là con rùa rụt đầu không? Nhưng cô thấy áp lực quá, bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên cô nản lòng muốn chạy trốn công việc thế này.
Bước vào phòng kinh doanh, nhìn Hà Hiểu Tâm ngồi vật vờ vò đầu bứt óc, như gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, Tô Thiển dở khóc dở cười nói:
"Tao đã chán đời rồi, thấy mày còn chán hơn."
Đầu tóc Hà Hiểu Tâm rối bù, dùng hai tay vén tóc sang hai bên, ngẩng đầu than thở: "Đúng vậy, tao thấy mệt mỏi quá."
Hà Hiểu Tâm trước cơn sóng theo đuổi mạnh mẽ từ Tô Mạch, không biết phải làm sao? Cô chưa bao giờ nghĩ tới chồng tương lai của mình, lại là một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình, hơn nữa cậu ta là em trai Tô Thiển, suy đi tính lại nhân duyên này không thể nào. Dù có tình cảm đi nữa cũng ngộ nhận, rung động nhất thời.
Môi Tô Thiển giật giật, bộ dạng Hà Hiểu Tâm lúc này chẳng khác nào dọa ma cả, cần người tâm sự, mà cô ấy lại như thế kia bảo cô sao dám mở miệng.
"Ai là Tô Thiển? Tôi hỏi một lần nữa là con tiện nhân nào?" Người phụ nữ to béo ăn vận như quý phu nhân, xồng xộc xông vào, đẩy cửa chỉ tay vào từng người lớn tiếng cao giọng.
Dự cảm vẫn luôn chuẩn xác đến vậy, Tô Thiển liếc qua người phụ nữ đứng ở cửa, không hiểu mình lại làm gì có tội? Để bị người ta dùng câu "Tiện nhân" để mắng chửi.
Những tiếng xì xào bàn tán liếc về phía Tô Thiển lần lượt vang lên, mấy bộ phận phòng bên cạnh nghe thấy có chuyện vui cũng ồ ạt kéo tới hóng.
"Bà làm sao đấy? Về nhà rồi nói, đây là công ty bà muốn tôi mất việc mới hài lòng à?" Triệu Vương mồ hôi túa trên mặt túa ra như mưa, hốt hoảng kéo tay vợ mình, ông ta cũng không rõ bà ta nghe được tin đồn mình và Tô Thiển có tư tình với nhau ở đâu? Chẳng khác nào con ngựa đứt dây không sợ mất mặt tới thẳng công ty đòi đánh ghen.
Ông ta bị oan, nhưng lại không dám nói ra sự thật, không còn cách nào khác ngoài cố kéo vợ mình về nhà.
"Ông yêu cô ta quá nhỉ, ở trước mặt tôi bênh cô ta? Đã thế tôi cho cả thiên hạ biết chuyện xấu của hai người." Triệu phu nhân đúng chất phụ nữ chua ngoa, oang oang nói lớn. Bà ta mà không ra ngoài cùng mấy người bạn, vĩnh viễn không biết được người chồng tốt của mình, lại có gan nuôi nhân tình bên ngoài.
"Mày ngồi im đây, bà ta đang điên tiết chuyện gì cũng có thể làm đấy." Hà Hiểu Tâm lo lắng vị Triệu Phu nhân kia giở thói côn đồ, động tay động chân trên người Tô Thiển, đứng bên cô bảo vệ.
Thì ra là vợ giám đốc Triệu, đến thật nhanh, mới thế tin đồn đã đến tai rồi. Tô Thiển cảm thấy ngồi yên một chỗ không giải quyết được việc gì, còn tăng thêm hiểu lầm cho người khác, ngầm thừa nhận những gì họ nói là đúng, cô vỗ nhẹ cánh tay Hà Hiểu Tâm đứng dậy bước ra ngoài.
"Tôi là Tô Thiển, bà tìm tôi?"
Triệu phu nhân tìm được người cần tìm, vùng vẫy thoát khỏi tay giám đốc Triệu, trừng mắt:
"Đồ hồ ly tinh, đã gian díu với chồng người ta còn tỏ vẻ cao ngạo."
Trước thái độ như muốn cắn xé mình, Tô Thiển nhàn nhạt nói: "Triệu phu nhân bà có bằng chứng gì mà nói tôi qua lại với chồng bà? Hay chỉ nghe từ một phía mà vu khống người khác."
"Không có lửa sao có khói? Việc đó còn cần bằng chứng cứ? Loại phụ nữ đáng khinh, vì tiền bán rẻ thân thể."
Bà Triệu hôm nay đi đánh ghen có chuẩn bị, ngoài bà ta còn có thêm mấy người chị em đi cùng, bà ta có người hậu thuẫn phía sau càng hăng máu, lời nào mắng người được đều đem ra cả, chỉ còn thiếu mỗi đánh người.
"Bà về nhà đi, chuyện không phải như vậy, tôi với cô ấy không có gì...Cô Tô thật xin lỗi." Triệu Vương nổi tiếng sợ vợ, trong nhà ngoài kiếm tiền ra địa vị ở mức âm, nay bà ta trước mặt nhiều người chửi bới cũng không dám ho he, chỉ biết khúm lúm nói mấy câu, mong bà ta hiểu mà về nhà.
Triệu phu nhân lườm chồng mình, dí tay vào ngực ông ta: "Ông diễn cho ai xem, sợ cô ta không cho ông lên giường nữa?"
Bà ta nói tiếp: "Còn loại đàn bà đĩ thõa như cô, tôi cho cô biết thế nào là động vào chồng người khác."
Cửa phòng kinh doanh bị vây kín người, Triệu phu nhân vừa dứt lời, thì trong đám đông có một giọng nam trầm lạnh lùng vang lên, khi nhìn thấy gương mặt người đó, đám ông hai bên kinh sợ tách ra.
"Bà định làm gì?"
"Đừng xía vào chuyện người khác." Bà Triệu quan sát người đàn ông âu phục chỉnh tề từ đầu đến chân, nghĩ cậu ta nếu có chức vị chắc cũng chỉ ngang ngửa chồng mình, hoặc còn thấp hơn, không việc gì phải sợ, vênh mặt cảnh cáo, mặc cho chồng ở bên hết bấu rồi nháy mắt ra ám hiệu.
"Phó tổng vợ tôi bà ấy không hiểu chuyện, tôi về nhà sẽ dạy cẩn thận, lần sau sẽ không có nữa." Triệu Vương run rẩy nói.
Phó Cận Nam không quan tâm những người khác, mắt đặt trên người Tô Thiển tỉ mỉ xem cô bị thương ở chỗ nào không? Phải biết khi nghe Ngô Hạo Phong nói tình hình ở đây, anh đã lo lắng đến mức nào, không cần biết đang trong cuộc họp quan trọng với đối tác, chạy một mạch tới đây, nghe cô bị người khác xúc phạm, anh không nhịn được muốn cho bọn họ biết động vào người phụ nữ của anh sẽ có hậu quả gì.
Tô Thiển cắn môi, cô có thể yếu đuối một lần được không? Chạy lại ở trong vòng tay anh tránh đi bão giông ngoài kia, thấy anh ở đây thật tốt, cô không cần phải giồng mình nữa rồi.
Bà Triệu không sợ chết cố nói: "Anh ta là Tổng giám đốc sao?...Vậy tôi càng phải nói, nhân viên có hành vi đồϊ ҍạϊ như vậy nên sa thải mới đúng."
"Đúng là nên sa thải." Phó Cận Nam nở nụ cười nguy hiểm, lặp lại lời bà Triệu.
Bà ta hài lòng cười, hôm nay không đánh được Tô Thiển, nhưng làm cô ta mất việc coi như cũng không vô ích.
Phó Cận Nam rảo bước đến bên cạnh Tô Thiển, trước mọi ánh nhìn vòng tay ôm eo cô: "Sa thải những người làm náo loạn công ty, tung tin đồn sai lệch, tôi chỉ nói duy nhất một lần, cô ấy là bạn gái của tôi."
Tin tức được công bố như sét đánh bên tai người nghe, đám người trong phòng liếc nhìn nhau không tin vào tai mình. Tô Thiển và Phó Cận Nam là một đôi, còn gì chấn động hơn? Người đàn ông cô ta qua lại không phải tên béo ú mập mạp hói đầu, mà là tổng giám đốc đẹp trai nhiều tiền.
Tô Thiển bất ngờ ngước mắt nhìn Phó Cận Nam, cô ngơ ngác trí óc không kịp nảy số, khi cô chưa kịp phản ứng, anh thế mà lại công khai mối quan hệ của bọn họ trước toàn thể nhân viên công ty.