"Tô Mạch dọn thức ăn ra bàn đi, chị gái con về rồi đấy."
Bà Tô loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa xe, liền đoán con gái cùng con rể đã tới, hô lớn gọi con trai đang làm tổ trên phòng xuống dọn cơm.
Tô Mạch từ trên giường ngồi dậy, cố gõ thêm vài chữ nhấn nút gửi đi, sau đó mới đặt điện thoại lên bàn, bước ra khỏi phòng.
Hôm nay vừa tròn một tháng cậu tới công ty anh rể giới thiệu làm việc, lúc mới đầu Tô Mạch cứ nghĩ đó chỉ là một công ty nhỏ, còn tự tin vào năng lực của mình, sau khi tới mới biết mình nhờ đi cửa sau mà có được vị trí trong công ty lớn, trở thành đồng nghiệp của những người tinh anh trong giới kiến trúc.
Để không làm mất mặt anh rể, cũng là cho mình một tương lai tương sáng, cậu luôn cố gắng hết sức mình, ngày đêm chăm chỉ trau dồi kiến thức, tuy rằng vẫn chưa bằng ai, nhưng cậu tin tưởng nếu quyết tâm một ngày nào đó thành công sẽ tới.
Bởi vì màn cầu hôn thành công vừa rồi, gương mặt Phó Cận Nam mang đậm nét vui vẻ, ôm eo Tô Thiển chậm rãi bước đi, lâu lâu anh lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, nhắc nhở bản thân mình đang ở hiện thực chứ không phải là một giấc mơ.
"Này! Anh đi đâu vậy? Cửa chính hướng này mà." Tô Thiển nhìn con đường phía trước, vội ngăn Phó Cận Nam lại, anh đâu phải lần đầu tiên đến nhà cô, vậy mà có một đoạn đường cũng đi nhầm là sao?
Phó Cận Nam mải mê đắm chìm trong hạnh phúc, đầu óc giống như đang bay lượn trên chín tầng mây, không làm chủ được đôi chân của mình, đến khi nghe giọng nói Tô Thiển bên tai, mới nhận ra nơi mình đang đứng là đường dẫn tới vườn rau sau nhà.
"Anh xin lỗi, anh vui quá không để ý tới." Phó Cận Nam nắm tay Tô Thiển tươi cười chữa thẹn. Thế mới thấy khi yêu người thông minh đến mấy cũng hóa ngây ngốc, giờ mới chỉ là cầu hôn anh đã vui đến thế này rồi, không biết khi nhìn thấy cô mặc váy cưới từ từ bước tới bên cạnh mình, lúc đó anh sẽ có cảm giác gì?
Nghĩ đến ngày bọn họ kết hôn lòng anh lại hiện lên tia buồn phiền, phía bên nhà anh vẫn chưa nhận được câu chấp thuận, tự hỏi tại sao đường tình duyên người ta lại thuận lợi, còn mình lại lận đận thế này, tưởng có được trái tim của người phụ nữ mình yêu là có thể viên mãn, không ngờ lại vướng phải ngăn cản từ gia đình.
Tô Thiển ngẩng mặt nhìn dáng vẻ đáng yêu của Phó Cận Nam, mỉm cười dịu dàng nhón chân lên đưa môi mình chạm nhẹ vào môi anh, mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng trái tim cô đang đập loạn, được trở thành vợ anh chính là may mắn lớn nhất đời cô.
Nếu như không gặp Phó Cận Nam và yêu anh, có lẽ cả đời này cô sẽ không thể biết được thế nào là tình yêu thật lòng. Từ Vũ Hằng yêu cô nhưng anh ta còn yêu bản thân mình nhiều hơn, còn anh thì khác luôn nghĩ đến cô trước tiên, quan tâm chia sẻ, lắng nghe khi cô cần.
Phó Cận Nam luôn cảm thấy cùng Tô Thiển thân mật chưa bao giờ là đủ cả, nhưng anh vẫn biết bản thân mình đang ở nơi nào, bàn tay ôm cô dần thả lỏng, hai đôi môi lưu luyến tách nhau ra, ngón tay anh di nhẹ cánh môi cô, ấm áp nói: "Vào nhà thôi em, bố mẹ đang chờ cơm."
"Dạ." Tô Thiển chủ động cùng anh đan ngón tay, cả hai cùng một tâm trạng rạng rỡ đi về cửa chính.
Tô Mạch dọn cơm xong bị bà Tô bắt ra mở cửa, nhưng đứng canh mãi chẳng thấy người đâu, đến khi đôi chân có chút mỏi chị gái và anh rể mới tiến vào, cậu ai oán nói nhỏ với chị gái:
"Anh chị làm gì mà lâu vậy? Rõ ràng em thấy hai người ngoài sân rồi, mà chờ nửa tiếng không thấy đâu?"
Tô Thiển ngại ngùng lườm xéo em trai, làm gì tới nửa tiếng như nó nói, vài phút là cùng chứ mấy.
"Công việc em thế nào?" Phó Cận Nam đứng bên cạnh, nhìn hai chị em Tô Thiển thì thầm to nhỏ ánh mắt hiện lên ý cười. Anh là con một nên từ nhỏ đã cô đơn một mình, nhiều lúc cũng ước giá như mình có một đứa em thì tốt, anh coi Tô Mạch giống như em trai mình, thân thiết vỗ vào vai cậu hỏi thăm tình hình công việc.
Tô Mạch thẳng thắn trả lời: "Em thấy rất áp lực."
"Chị đã nói mà em không nghe." Tô Thiển để ý em trai đi làm bị sụt cân, mặt cũng hốc hác hơn so với lúc còn đi học, lòng xót xa lên tiếng.
"Nhưng áp lực tạo nên kim cương mà, ở Kiều Thị em học hỏi được rất nhiều thứ." Tô Mạch ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Đúng vậy nếu không cố gắng, sao chúng ta biết được mình có những khả năng gì, mới đầu có hơi vất vả nhưng dần dần sẽ quen thôi, có gì khó khăn cứ nói với anh."
Phó Cận Nam động viên Tô Mạch, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng, càng miếng mồi ngon càng khó khăn săn bắt, người chăm chỉ có quyết tâm nhất định sẽ gặt hái được thành quả tốt, ai cũng có một khởi đầu bỡ ngỡ, anh cũng vậy khi ngồi vào vị trí tổng giám đốc, trong suốt một thời gian dài anh làm việc thâu ngày thâu đêm, quên ăn quên ngủ.
"Vâng, em cảm ơn anh." Tô Mạch gật gật đầu, cậu rất ngưỡng mộ anh rể ở tuổi 30 đã gặt hái được rất nhiều thành công, tuy cậu không thể đuổi kịp anh rể nhưng không muốn bị người khác chê cười.
Phó Cận Nam ngồi ở bàn uống nước ngoài phòng khách, ánh mắt ôn nhu đuổi theo bóng lưng Tô Thiển đi vào trong bếp, sau một hồi mới thu hồi tầm mắt, hướng Tô Mạch mở lời:
"Người một nhà không cần khách sáo, ngày mai mấy giờ em tan tầm? Theo anh đi chọn xe."
Nghe thấy chữ chọn xe, hai mắt Tô Mạch tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cậu không phải là người sĩ diện, hơn nữa đồ anh rể cho sao phải từ chối? Cậu thầm nghĩ có anh rể lắm tiền thật tốt biết bao, vội trả lời: "Chắc khoảng hơn 5 giờ em tan tầm."
"Vậy mai anh đến công ty đón em." Nói xong Phó Cận Nam mỉm cười đứng dậy đi vào trong bếp.
"Anh nói gì cùng Tô Mạch mà lâu vậy?" Tiếng bước chân sau lưng ngày một rõ, bọn họ đã quen thuộc đến mức chỉ cần động tĩnh nhỏ cũng có thể nhận ra đối phương, cô vừa gọt hoa quả vừa hỏi Phó Cận Nam.
"Anh và câu ấy nói một vài chuyện đàn ông với nhau." Phó Cận Nam liếc nhìn xung quanh chỉ có mình Tô Thiển, liền ở sau lưng vòng tay ôm cô, vén tóc sang một bên ở chiếc cổ đẹp đẽ đặt xuống một nụ hôn.
"Mẹ đi gọi bố vào ngay bây giờ đấy." Tô Thiển kéo tay Phó Cận Nam ra khỏi eo mình, lo lắng anh làm loạn buông lời cảnh cáo.
"Về nhà có thể phải không?" Phó Cận Nam cố chấp kéo lưng cô áp sát vào l*иg ngực mình, ở bên tai thổi hơi nóng trêu chọc.
"Anh còn thế nữa đêm nay ngủ phòng khác đi." Tô Thiển dùng cùi chỏ điều chỉnh lực huých vào ngực Phó Cận Nam, phụ nữ mang thai cơ thể nặng nề nóng bức nhiều khi cô chỉ thích ngủ một mình, mà người đàn ông này thì khác tay chân không ở trên người cô không chịu được.
"Vợ à." Phó Cận Nam ai oán kêu than, tưởng chừng đêm nay bọn họ sẽ có một buổi tối lãng mạn, thế mà lại bị cô ấy đưa kim bài trị tội, anh nhất quyết không nghe theo, ngủ một mình 30 năm đã quá đủ rồi, có cơ thể thơm tho mềm mại ở đó ai dại mà đi cô quạnh một mình.
Người nào đó vốn đang vui vẻ, vì một câu nói của vợ mà mặt mũi buồn bã, cơm trong miệng dù ngon đến mấy cũng thật khó nuốt, đầu óc quay cuồng vì một buổi tối được ăn no, tìm đủ mọi cách lấy lòng Tô Thiển.