Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 77: Nhẫn cưới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phó Cận Nam kéo ngăn tủ bàn làm việc, cầm chiếc hộp màu xanh dương tinh xảo, rời ghế đứng lên đi lại gần cửa sổ sát mặt đất, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc mở nắp lấy đồ vật bên trong ra giơ lên cao. Dưới ánh mặt trời, viên kim cương đính trên chiếc nhẫn, tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Mỗi phút giây đi qua là thêm một phần chờ mong, khoảnh khắc l*иg chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh của Tô Thiển, biến người con gái ấy mãi mãi thuộc về mình.

"Cốc cốc."

"Điều gì khiến một người có tinh thần thép như cậu, trở nên ngây ngốc thế này?"

Kiều Hạo ôm trên tay một xấp tài liệu, thấy bản thân mình dù đã đi vào phòng nhưng lại bị chủ nhân căn phòng làm ngơ, giơ tay gõ mạnh vào tấm gỗ, sau đó tựa người lên cánh cửa, nhìn tấm lưng thẳng tắp của người nào đó, dùng vẻ mặt giễu cợt lên tiếng. . TruyenHD

Phó Cận Nam cẩn thận cất nhẫn lại hộp, đút vào túi quần, quay người lại khinh bỉ quét mắt qua người Kiều Hạo, trước lời lẽ không mấy lọt tai của bạn tốt, anh coi như không nghe thấy, bước chân đi lại vị trí bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu cả ngày thần thần bí bí yêu đương như vậy không thấy nhàm chán sao? Không định giới thiệu bạn gái à?" Kiều Hạo ngồi đối diện Phó Cận Nam mồm mép nhanh nhẹn hỏi dò chuyện riêng tư, mà quên mất đi việc chính mình lên đây để làm gì.

Phó Cận Nam lạnh nhạt nói: "Khi nào tôi kết hôn, chắc chắn sẽ không chê tiền mừng của cậu."

Hiện tại anh còn đang nghĩ cách cầu hôn Tô Thiển, sao cho cô ấy cảm động mà ngã vào lòng mình, làm gì có thời gian mà trả lời mấy câu vớ vẩn Kiều Hạo hỏi, tính cậu ta anh còn lạ gì, chỉ sợ dẫn cô ấy tới cậu ta lại nói ra những lời bất lợi cho anh.

"Đồ keo kiệt, chúng ta là bạn thân cậu lại coi tôi như khách mời, lo bạn gái cậu nhìn thấy tôi sẽ không còn thích cậu nữa." Kiều Hạo ai oán trách Phó Cận Nam, anh không hiểu vì sao cậu ta phải bí mật yêu đương như vậy? Theo anh đoán thì thời gian bọn họ ở bên nhau ít nhất cũng phải nửa năm rồi, đến giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy cô gái ấy, quả thật khiến người ta phải thắc mắc.

Phó Cận Nam thấy Kiều Hạo bô bô tự luyến, giống như đang nghe chuyện cười, hơi ngả lưng ra sau, khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ phải lo lắng việc đó sao? Cậu quên trước giờ phụ nữ đều thích tôi hơn cậu?"

"Hừ xem cậu giấu được bao lâu." Nghĩ đến chuyện ngày trước trong lòng Kiều Hạo lại không vui, thầm mắng những người phụ nữ kia không có mắt nhìn đàn ông, người như Phó Cận Nam thì có gì mà thích? Cả người lúc nào cũng lạnh như băng, làm sao bằng người đàn ông nhiệt tình vui vẻ như anh được, bọn họ đều là đồ không có mắt, đã bỏ lỡ một cực phẩm.

"Cậu đang rảnh?" Phó Cận Nam liếc nhìn đống giấy tờ trong ngực Kiều Hạo, gián tiếp nhắc nhở.

Kiều Hạo bị điểm danh, lúc này mới nhớ ra công việc chính tới đây, nhanh chóng đẩy xấp giấy tờ đến trước mặt Phó Cận Nam, gương mặt thay đổi tươi cười nịnh nọt: "Sếp Phó bớt chút thời gian phê duyệt chỗ này cho tôi đi, đang rất cần."

Đối với công việc Phó Cận Nam luôn rất nghiêm túc, ngoài Tô Thiển ra chính là ưu tiên lên hàng đầu, anh trừng mắt cảnh cáo Kiều Hạo rồi lật mở đọc từng trang tài liệu. Nếu như cậu ta không lắm lời, đã không lãng phí nhiều thời gian tới vậy.

Kiều Hạo biết mình sai, nên im lặng ngồi đó, âm thầm cầu trời khấn phật cho đống giấy tờ mình mang đến, được thuận lợi thông qua. Phó Cận Nam bụng dạ hẹp hòi, để cậu ta bắt được lỗi là coi như xong đời.

"Cậu tan ca sớm về nhà ăn cơm cùng chú dì đi." Phó Cận Nam đặt bút xuống bàn, trả lại sấp văn bản mới ký xong cho Kiều Hạo, nghĩ đến cuộc điện thoại trưa nay của bà Kiều khẽ nói.

Lâu rồi anh chưa cùng Kiều Hạo ra ngoài, nên không rõ gần đây cậu ta và gia đình xảy ra chuyện gì? Mà khiến bà Kiều phải gọi đến nhờ anh khuyên con trai mình trở về nhà.

Kiều Hạo thở phào nhẹ nhõm đón lấy sấp văn bản, còn việc có về nhà hay không anh chưa nghĩ thông, hết chuyện bắt anh xem mắt lấy vợ, đến về công ty làm việc, cả ngày hễ gặp là nói tới, thì ai còn muốn về nhà nữa đây?

"Có việc gì từ từ nói chuyện, chú dì cũng là muốn tốt cho cậu nên mới vậy." Dù không biết chuyện gì, nhưng Phó Cận Nam nghĩ mình phải có trách nhiệm khuyên nhủ Kiều Hạo.

"Tôi tan ca đây." Kiều Hạo thở dài mệt mỏi, rồi rất nhanh lấy lại tâm trạng, mỉm cười rời đi.

Phó Cận Nam nhìn theo bạn thân đến khi cánh cửa đóng lại mới thôi, anh nâng tay nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ, liền tắt máy tính cầm lấy áo khoác trên giá mặc vào, tan ca.

"Ra ngoài ăn cơm nhé." Phó Cận Nam chờ Tô Thiển ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô, đầy mong đợi hỏi ý.

"Vừa mẹ em gọi điện, muốn anh tới nhà ăn cơm." Tô Thiển lắc đầu, ở nhà mẹ cô đã chuẩn bị cơm rồi, cô đoán bố mẹ vì muốn cảm ơn Phó Cận Nam đã giúp em trai tìm việc, nên mới gọi bọn họ về nhà.

Bố mẹ vợ đã có lời, khó lòng mà từ chối được, phương án thứ nhất mà anh nghĩ coi như thất bại, đành ăn cơm xong thì tính tiếp vậy, hộp nhẫn cưới vẫn ở bên trong túi quần chi phối toàn bộ tâm trí Phó Cận Nam, khiến anh mất đi sự tập trung.

"Mẹ dặn anh không được mua đồ mang đến nữa đâu, mẹ giận đấy." Tô Thiển cảm thấy Phó Cận Nam hôm nay có tâm sự, cả đoạn đường đều im lặng không nói gì, khác xa với thường ngày, cô chủ động bắt chuyện.

"Đi tay không anh rất ngại." Phó Cận Nam lái xe chầm chậm, quay sang nhìn Tô Thiển nhỏ giọng nói.

"Bố mẹ coi anh như con cái trong nhà rồi, anh cứ thỏa mái là được." Tô Thiển nắm lấy tay Phó Cận Nam mỉm cười, lần nào anh tới nhà cô đều mua không biết bao nhiêu là đồ, dùng cả năm cũng chưa hết, bố mẹ cô sợ anh tiêu nhiều tiền nên mới phải dặn trước.

Phó Cận Nam cong môi kéo tay Tô Thiển đưa lên miệng hôn: "Anh muốn lấy lòng bố mẹ vợ, để họ nhanh chóng gả em cho anh."

"Còn có thể không gả sao?" Tô Thiển cười trêu đùa Phó Cận Nam, thử hỏi ván đã đóng thuyền, ai nhẫn tâm để cháu mình không cha đây?

"Vậy còn em thì sao? Có đồng ý gả cho anh không?" Phó Cận Nam táp xe ven đường, nhìn sâu vào trong mắt Tô Thiển chân thành hỏi.

"Anh đang hỏi em? Hay cầu hôn vậy?" Tô Thiển không nghĩ Phó Cận Nam lại hỏi mình câu này khi đang ở ngoài đường, còn trên xe nữa chứ.

Phó Cận Nam biết mình đã quá vội vàng rồi, nhưng lời đã nói chẳng thể rút lại được nữa, gấp gáp trả lời: "Em không chê anh thiếu lãng mạn chứ?"

Lời nói vừa dứt, Phó Cận Nam thò tay vào túi quần lấy ra hộp nhẫn cưới, có chút run rẩy nói: "Thiển làm vợ anh nhé!"

Cô không phải người phụ nữ thích những thứ xa hoa phù phiếm, màn cầu hôn cầu kỳ các kiểu, đôi khi đơn giản nhưng chân tình là đủ. Tô Thiển bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trong tay Phó Cận Nam, anh đã chuẩn bị từ khi nào?

"Anh đeo cho em đi." Tô Thiển tươi cười, tháo dây an toàn giơ tay mình ra để Phó Cận Nam đeo nhẫn vào.

Phó Cận Nam kích động, bao nhiêu thứ muốn nói với cô tự nhiên biến đi đâu hết, chỉ còn lại đầu óc trống rỗng không nói lên lời, buồn cười lắm đúng không? Bàn tiệc bên ánh nến và hoa, màn cầu hôn xúc động đến rơi lệ đã chuẩn bị từ trước lại thành ra để không, trong không gian chật hẹp trên xe, anh thành công nhận được cái gật đầu đồng ý.

Anh từ từ đeo nhẫn vào ngón tay áp út Tô Thiển, chiếc nhẫn đã tìm thấy chủ nhân của mình, phát ra thứ ánh sáng xinh đẹp của sự ngọt ngào.

"Thiển Thiển anh yêu em." Phó Cận Nam nghiêng người tìm kiếm đôi môi Tô Thiển, mang theo tất cả tình cảm đặt vào nụ hôn, bên ngoài dòng người ngược xuôi vội vã, ở nơi này thời gian như ngừng lại, những tia nắng buổi xế chiều dịu dàng xuyên qua ô cửa kính bao quanh đôi tình nhân.

Tô Thiển ôm chặt Phó Cận Nam, chiếc nhẫn trên ngón áp út chứng minh danh phận người phụ nữ sáng hơn bao giờ hết, cô dùng sự nhiệt tình của mình nói cho anh biết cô yêu anh nhiều đến nhường nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »