Chương 66: Chung sống

Buổi chiều ngày hôm sau, tan tầm Phó Cận Nam đưa Tô Thiển về nhà thu dọn đồ đạc. Đồ của cô cũng không có gì nhiều, nên để anh ở dưới nhà cùng bố trò chuyện, một mình cô đi lên phòng mở tủ lấy quần áo bỏ vào vali.

Nghe tiếng bước chân sau lưng mình, cô quay đầu lại thấy Phó Cận Nam đang cười với mình nhẹ giọng hỏi:

"Sao anh lại lên đây? Mình em làm là được rồi."

Phó Cận Nam tới bên cạnh Tô Thiển cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng trên giường gấp lại gọn gàng sau đó đưa cho cô, tươi cười nói: "Bố vợ đi nghe điện thoại rồi."

Tô Thiển nhăn mặt, người đàn ông này hôm qua mới tới nhà gặp bố mẹ cô xong, hôm nay đã gọi bố mẹ vợ thuận mồm như vậy rồi.

"Có bằng này thôi à? Anh cứ nghĩ phụ nữ rất nhiều đồ." Phó Cận Nam nhìn quanh phòng chỉ thấy có mỗi một chiếc vali đựng đồ, lúc đầu còn nghĩ Tô Thiển không mang hết đồ đi, nhưng khi nhìn vào tủ thấy không còn gì cả thắc mắc hỏi.

Tô Thiển mỉm cười lên tiếng trêu đùa: "Lương anh trả ít quá, không đủ mua sắm."

Phó Cận Nam cầm tay Tô Thiển đưa lên miệng hôn xuống, ánh mắt nhu tình nhìn cô: "Sau này chúng ta về chung một nhà, bà xã xin em giúp anh tiêu tiền."

"Ai thèm làm bà xã của anh." Tô Thiển nghe câu bà xã ngọt ngào từ miệng Phó Cận Nam, ngại ngùng quay mặt đi.

"Thiển Thiển cả đời này em chỉ có thể làm vợ anh."

Phó Cận Nam bá đạo ép buộc Tô Thiển đối mặt với mình, trong phút chốc đè cô xuống dưới thân hôn sâu. Trước kia khi bọn họ chưa xác định cô có quyền từ chối anh, nhưng giờ đây tình thế đã khác, ngoài anh ra không cho phép bất kỳ người đàn ông nào mơ tưởng đến cô.

Xuống dưới nhà, hai mắt Tô Thiển phiếm đỏ, nắm tay mẹ: "Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, ngày nghỉ con về."

"Ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đâu nhé." Bà Tô xúc động không kìm được nước mắt, vỗ nhẹ vào bàn tay con gái dặn dò. Biết là con chẳng đi đâu xa ở ngay trong thành phố này, nhưng gần năm qua bà đã quen với việc sớm tối nhìn thấy con, trong lòng có chút buồn bã.

"Bố mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Phó Cận Nam đứng bên cạnh nhìn ba người lưu luyến tạm biệt, có cảm giác mình giống như kẻ trộm cắp vậy.

Nhưng biết sao được, anh cũng muốn có cô ấy ở bên, không còn cách nào khác ngoài lời đứa mang lại cho cô ấy một đời an nhiên.

Thành công đưa được người đi, ngồi vào trong xe Phó Cận Nam nghiêng người lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên má Tô Thiển dịu giọng nói:

"Nếu em thấy nhớ nhà, tan tầm mỗi ngày anh đều đưa em về."

Tô Thiển ôm lấy bàn tay Phó Cận Nam trên má mình, cô đâu phải lần đầu ra khỏi nhà, chỉ là nghĩ tới bố mẹ ở nhà một mình cô đơn nên lòng không yên mà thôi.

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên, Tô Thiển theo Phó Cận Nam đi vào nhà, căn phòng này trước kia cô đã đến rất nhiều lần, nhưng chỉ với vai trò là khách, sau này nơi đây sẽ trở thành nhà của cô. Hy vọng tương lai mọi thứ đều tốt đẹp, bình an đón con chào đời.

Phó Cận Nam đặt vali xuống sàn, từ sau lưng ôm lấy Tô Thiển thì thầm bên tai cô:

"Thiển Thiển hứa với anh, tương lai nếu anh có làm sai chuyện gì, chỉ cần em nói, anh sẽ sửa đổi xin em đừng rời xa anh."

Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi có những lúc bất đồng quan điểm, Phó Cận Nam cho rằng mình không hoàn hảo, có những lúc khiến sẽ cô ấy buồn lòng. Chỉ mong khi đó bọn họ có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau, gỡ bỏ nút thắt hiểu lầm.

"Cận Nam em không đi đâu cả, muốn mãi ở bên anh thôi." Tô Thiển xúc động xoay người lại, trên đời này ai mà không phạm sai lầm, so với anh ấy cô còn nhiều thiếu sót, là anh luôn bao dung, câu đó nên để cô nói mới đúng.

Xung quanh anh có biết bao người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi, cô lại chẳng có thứ gì khác biệt, đi trong biển người không ai để ý tới, cô rất biết ơn ông trời, đã mang anh tới bên cô, cho cô dũng cảm yêu thêm lần nữa, để rồi nhận ra yêu anh hạnh phúc đến nhường nào.

"Thiển Thiển anh yêu em." Tình cảm cháy bỏng như những con sóng cuồn cuộn dâng trào, Phó Cận Nam ôm Tô Thiển theo kiểu công chúa, môi lưỡi quấn quýt cùng một chỗ đi về phía giường lớn.

Tình yêu chỉ là thứ tình cảm vô hình, cần biểu lộ ra bên ngoài bằng những cử chỉ thực tế, đối phương mới triệt để cảm nhận được hết tất thảy những yêu thương mà mình dành cho họ.

Phó Cận Nam lời nói luôn đi kèm hành động, đồn hết cảm xúc trong lòng vào nụ hôn nóng bỏng, bàn tay không chịu đứng yên một chỗ vén chiếc áo phông trên người Tô Thiển lên cao vuốt ve da thịt đẫy đà nơi phần ngực của cô. Bởi vì mang thai nơi đó to lên không ít, anh giống như bị nghiện vân vê không muốn rời đi.

"Ừm..." Môi Phó Cận Nam rời đi, không còn gì che chắn, tiếng kêu nhỏ êm tai của Tô Thiển thoát ra, khiến tâm trí người đàn ông du͙© vọиɠ đang không ngừng dâng trào càng bùng nổ. Hôn một đường từ cổ đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở điểm nhỏ phiếm hồng như một đứa trẻ nhỏ há mồm mυ"ŧ vào.

Phó Cận Nam tự nhiên đứng thẳng dậy, từ trên cao một khắc cũng không rời khỏi cơ thể đẹp đẽ của Tô Thiển, bàn tay linh hoạt nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình. Khi hai thân thể không có gì che chắn chạm vào nhau, như có dòng điện kí©h thí©ɧ chạy qua trong trí óc.

Phó Cận Nam tìm đến môi Tô Thiển lần nữa nóng bỏng hôn, tách hai chân của cô chuẩn bị chen vào giữa.

Trong lúc ý loạn tình mê, Tô Thiển chợt nhớ tới đứa nhỏ trong bụng, hỏng hốt ngăn Phó Cận Nam lại:

"Cận Nam đứa nhỏ?"

"Ưʍ..." Lời nói của cô vừa bứt ra, vật nóng bỏng đã như vũ bão tiến vào, cảm nhận sự khít bao bao quanh mình, Phó Cận Nam hưng phấn luật động bóng lưng nhấp nhô theo nhịp cật lực cày cuốc.

Phó Cận Nam hai tay chống bên hông Tô Thiển, hơi thở hổn hển đứt quãng nói: "Anh hỏi bác sĩ rồi, ông ấy bảo không sao."

"Không biết xấu hổ." Tô Thiển mấp máy môi mắng Phó Cận Nam, anh nhịn sẽ bị nghẹn chết sao? Mà phải mang việc này đi hỏi người ta?

Sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Phó Cận Nam cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tô Thiển, giọng ấm áp: "Muốn anh ôm em đi tắm không?"

"Em tự tắm." Tô Thiển mệt mỏi nhắm chặt mắt, thà cô tự đi tắm còn hơn phải biết người đàn ông này như lang sói, vào đó không biết lúc nào anh lại nổi thú tính ăn sạch cô.

"Mai buổi trưa anh bận không? Cùng em ra ngoài ăn cơm nhé, em đã đứa với Hiểu Tâm dẫn anh tới gặp cô ấy." Ngón tay Tô Thiển di nhẹ trên yết hầu Phó Cận Nam, hơi ngẩng đầu hỏi ý anh.

"Là người hay đi cùng em hả? Anh có thể sắp xếp lại lịch trình."

Được cô ấy chủ động công khai với bạn bè, sao anh có thể bỏ qua cơ hội này, ánh mắt Phó Cận Nam hiện ý cười, tay dịch lùi xuống đặt trên bờ mông căng tròn của Tô Thiển, vật vào đó vừa ngủ say lại bắt đầu thức giấc căng cứng ma sát trước cửa hang.

"Thiển Thiển cho anh lần nữa nhé."

"Phó Cận Nam bác sĩ không dặn anh phải chú ý lịch sinh hoạt sao?" Tô Thiển đẩy tay Phó Cận Nam trên người mình ra, chưa nghiêm túc được vài giây lại thế nữa rồi.

"Nếu em không cho, anh biết làm sao đây?" Phó Cận Nam giọng nói ủy khuất, không có thuốc giải độc anh sẽ nghẹn chết mất.

Hai người nằm đối diện nhau, Phó Cận Nam thấy Tô Thiển im lặng nhìn mình, biết cô đang ngầm cho phép khẽ cong môi sung sướиɠ, nhấc một chân cô lên cao đẩy hông đi vào.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng đã dần lên cao, cùng với ánh đèn điện soi rõ hai thân ảnh quấn quýt nhau trên giường lớn, Tô Thiển lạc vào trong cơn mê mang, ý thức duy nhất còn sót lại chính là Phó Cận Nam không thể tin lời đàn ông được, vừa rồi anh chỉ xin có một lần, sao lâu vậy chưa kết thúc?