Một ngày dài làm việc may mắn bình yên mà kết thúc, Tô Thiển cất điện thoại vào trong túi xách, đứng dậy tan ca.
"Đi uống chút gì đó không? Gần đây có một quán nước mới mở uống rất ngon." Hà Hiểu Tâm thấy tâm trạng Tô Thiển không được tốt, muốn rủ cô ấy đi đâu đó giải khuây.
""Ừm, cũng được." Tô Thiển dán mắt vào con số không ngừng giảm xuống trên bảng điều khiển, nghĩ ở nhà cũng không có việc gì quan trọng liền nhận lời.
"Ting." Cửa thang máy mở ra, Hà Hiểu Tâm vui vẻ ôm cánh tay bạn thân định đi vào thang máy, nhưng khi nhìn tới người bên trong bước chân nhanh chóng lùi lại cúi chào: "Phó tổng."
"Hai người vào đi." Ánh mắt Phó Cận Nam dán chặt trên người phụ nữ đang cúi gằm mặt xuống, giọng trầm ấm vang lên gọi hai người đi vào.
Sếp tổng đã gọi không thể cứ thế từ chối được, Hà Hiểu Tâm ngượng ngùng đi vào bên trong, nhưng khi nhàn lại vẫn thấy bạn tốt mình đứng ngoài đó, sắc mặt không tốt lắm còn đầu thì càng lúc càng cúi thấp. Cô lén nhìn sang Phó Cận Nam xem anh ta có khó chịu vì chờ đợi bọn họ hay không, nhưng nét mặt anh ta vẫn vậy không nhìn ra điểm gì bất thường cả.
"Tô Thiển." Hà Hiểu Tâm nhỏ giọng gọi, vẫn không thấy Tô Thiển nhúc nhích, khuôn mặt nhăn nhó chạy ra kéo tay bạn tốt vào trong.
Tô Thiển bị Hà Hiểu Tâm đẩy về phía trước, bất giác bị mất trọng tâm suýt nữa bổ nhào về phía Phó Cận Nam, máy mắt cô phản ứng kịp chọn cách để mình ngã xuống sàn, chứ nhất quyết không muốn đυ.ng chạm thân thể với anh ta.
"Tô...Cô có sao không?"
"Mày không sao chứ?"
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Phó Cận Nam vốn muốn đưa tay ra đỡ Tô Thiển nhưng lại bị cự tuyệt, lúc này định đi tới xem cô ấy có bị thương hay không? Thì có bóng dáng khác lao tới tranh mất phần của anh.
Phó Cận Nam nhích chân về chỗ cũ, ở một bên lo lắng dõi theo. Người phụ nữ ngốc này thà để bị thương cũng không chịu nhận sự giúp đỡ từ anh, cô ấy ghét anh tới vậy sao? Cảm giác bị người mình thích ghét bỏ thật sự rất khó chịu.
Hà Hiểu Tâm không biết là sức lực của mình lại mạnh đến vậy, chỉ chạm nhẹ thôi mà Tô Thiển đã ngã quỵ dưới sàn. Nâng bạn thân đứng lên, cô ái ngại lí nhí xin lỗi, chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nữa, trước mặt Phó Cận Nam liên tục để mình bị mất mặt.
Tô Thiển nắm tay bạn tốt lắc đầu, không phải là tại cô ấy, do cô hậu đậu đi đứng không cẩn thận mà thôi. Cô muốn trốn tránh Phó Cận Nam nhưng có lẽ điều đó là không thể bọn họ làm cùng một công ty, dù anh ta là sếp đi chăng nữa ít nhiều cũng sẽ đυ.ng mặt.
Vừa rồi thấy anh ta ở bên trong, đầu óc cô bất giác nhớ lại nụ hôn đêm qua, sinh ra tâm lý muốn chạy trốn khỏi đây. Cô tự hờn giận chính bản thân mình, vì sao lại cứ nghĩ về những khoảnh khắc đó, rõ ràng mồm thì cự tuyệt mà cơ thể lại rung rinh, cô là loại phụ nữ như vậy sao? Ham muốn những thứ tầm thường đó.
Ba người trong một không gian chật hẹp, mỗi người mang trong mình suy nghĩ riêng biệt, Hà Hiểu Tâm đứng giữa Tô Thiển và Phó Cận Nam, sống lưng thẳng tắp. Cô hết chịu đựng nổi rồi, từ lúc vào đây cứ có cái gì đó rất lạ, mà nghĩ mãi chưa phát hiện ra nó sai ở chỗ nào? Chỉ biết xung quanh mình có một luồng không khí hết sức mờ ám lởn vởn.
Cuối cùng cũng thấy được ánh sáng của sự tự do, sảnh lớn tầng một hiện ra trước mắt cả Tô Thiển cùng Hà Hiểu Tâm đều thở phào nhẹ nhõm nhanh chân đi ra.
"Mày có sao không? Ngã mạnh thế cơ mà tao còn nghe thấy tiếng va đập rõ to." Hà Hiểu Tâm sợ chân Tô Thiển bị làm sao, đi bên cạnh lo âu.
Tô Thiển cười nói: "Không có gì đâu, nhưng phải thất hẹn với mày rồi, tao phải về bôi thuốc sợ mai nó tím bầm mất."
Cô mặc quần bò nên rất khó kiểm tra vết thương trên đầu gối, máu cô không tốt chỉ cần va chạm một chút sẽ để lại những vết bầm không đáng có trên da, vừa rồi đầu gối tiếp sàn thang máy trước tiên, không bôi thuốc ngay một tháng sau cũng khó mà mặc váy ngắn được.
Phó Cận Nam lưu luyến nhìn theo bóng lưng Tô Thiển, tới khi cửa thang máy đóng lại mới thôi. Nhìn người mình thích bị thương trước mặt mà lại chỉ có thể đứng đó trong âm thầm, đến một câu quan tâm cũng khó nói ra, anh rất muốn tới gần cô ấy mà Tô Thiển lại xây dựng cho mình bức tường quá cao, ngăn cách anh ở bên ngoài không cho tiến vào.
Tô Thiển ngồi trên xe buýt, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. Trước kia Từ Vũ Hằng từng dặn cô rất nhiều lần khi đi xe buýt không bao giờ được ngồi ghế đầu, ở đó rất hay xảy ra va chạm với các xe khác.
Anh ta từng rất tốt với cô nhưng sau này không phải nữa rồi, Tô Thiển đã có thời gian tin tưởng vào sự kỳ diệu của tình yêu, bên nhau 8 năm còn có thể vứt bỏ vậy người mới quen biết như Phó Cận Nam sao cô có thể chấp nhận đây?
Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, áng mây trên cao sao có thể hạ mình gặp gỡ những đóa hoa dại dính đầy bụi đất đây?
Tô Thiển xuống xe buýt, ghé vào hiệu thuốc gần nhà mua vài lọ thuốc bôi ngoài da.
Phó Cận Nam? Tô Thiển không dám khẳng định mình nhớ tốt, nhưng người đi xe loại đắt đỏ có thể đứng trước cổng nhà cô chỉ có thể là anh ta.
Anh ta lại đến đây làm cái gì? Bọn họ còn gì để nói sao? Người đàn ông này thông minh như vậy, lại không hiểu lời cô nói, uổng phí cho cái trí tuệ đó của anh ta.
Cô không dám bước thêm, mắt để ý xem anh ta có nhìn thấy mình hay không? Chân lùi về phía sau chờ cơ hội chạy trốn.
"Tô Thiển."
Có nhà mà không thể về là thế này đây, Tô Thiển vừa xoay người thì sau lưng tiếng gọi da diết Phó Cận Nam vang lên.
Tô Thiển tự dặn lòng không được dừng lại, Phó Cận Nam rất nguy hiểm để anh ta bắt được coi như cô xong đời.
Phó Cận Nam nhìn thấy Tô Thiển đang trốn mình, thở dài chán trường ngồi vào trong lái xe đuổi theo chặn trước mặt cô.
Trước mặt là chiếc xe chặn đường, sau lưng Phó Cận Nam chậm rãi đi tới, Tô Thiển khốn hoặc bị vây bên trong.
"Tô Thiển anh chỉ muốn đưa em chút thuốc mà thôi." Phó Cận Nam trên tay cầm túi thuốc trị thương, đến gần Tô Thiển vẻ mặt đau đớn dịu dàng nói.
"Tôi có rồi, anh mang về đi." Tô Thiển ức chế không thoát ra được, gần như sắp khóc thét lên.
"Vì sao em phải cự tuyệt anh đến vậy? Em không thể coi anh như những người đàn ông khác được sao?" Phó Cận Nam hai tay chống lên xe vây Tô Thiển trong vòng tay mình, tình tứ chân thành nhìn thẳng vào mắt cô.
"Phó Cận Nam tôi đã từng kết hôn." Bí bách trong thời gian ngắn bị anh ta dùng cái tư thế mờ ám này trêu chọc. Đêm qua thì thôi đi, hiện giờ đang giờ cao điểm hết người này tới người khác đều chú ý tới, anh ta không ngại nhưng cô rất rất khó chịu.
"Tôi không quan tâm, không phải em đã ly hôn rồi sao?" Phó Cận Nam tự nhiên nở nụ cười tươi, cô nghĩ mình đã kết hôn nên mới không muốn gần gũi anh? Đây là vấn đề của cô? Nếu anh quan tâm đã chẳng tìm cách tiếp cận.
"Anh không quan tâm? Anh không biết mình đang ích kỷ sao? Phó Cận Nam tôi với anh không thân, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay."
Cứ cho anh ta xuất phát từ thích cô đi, nhưng cô không thích anh ta, không muốn tiếp tục mấy cái trò ám muộn này nữa. Người chỉ biết mình mà không nghĩ tới cảm nhận của người khác có thể dựa vào được ư?
Phó Cận Nam đưa tay vuốt ve đôi lông mày đang chau lại của cô: "Em lên xe được không? Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện."
Tô Thiển phẫn nộ, rõ ràng là đang hỏi, nhưng lại không cho cơ hội lựa chọn, anh ta vẫn dùng cái tư thế như cũ không hề rời đi ép buộc cô phải đi cùng anh ta.
Phó Cận Nam hài lòng với sự im lặng của cô, một tay ôm lấy eo Tô Thiển, tay còn lại theo động tác nghiêng người mở cửa xe.
"Em muốn ngồi trong xe nói chuyện, hay là xuống kia ngồi."
Nghe Phó Cận Nam hỏi, Tô Thiển liếc nhìn ra bên ngoài nơi anh ta đưa cô tới là một công viên, trời lúc này đã sẩm tối nhưng đèn điện khá sáng lác đác có người đi lại, coi như cũng là nơi an toàn.
Tô Thiển không trả lời, chủ động mở cửa bước xuống xe, đi đến ghế đá ngay cạnh lối đi chính ngồi xuống.
Phó Cận Nam đi theo sau lưng cô, thay vì ngồi xuống bên cạnh, anh lại đi đến trước mặt cô hơi quỳ xuống cầm lấy cổ chân cô nâng lên đặt trên đùi mình.
"Phó Cận Nam anh làm cái gì vậy?" Tô Thiển kinh hãi rụt chân lại, cô bị ngu mới tin anh ta chỉ muốn đơn thuần nói chuyện với mình thêm lần nữa.
"Em yên tâm ban ngày ban mặt cho dù anh muốn cũng không thể làm gì được em, anh xem vết thương trên chân em." Phó Cận Nam cười ôn nhu, mặc cho cô cự tuyệt tiếp tục động tác vừa rồi.
Tô Thiển mặc quần dài lại không tự nguyện ngồi im, Phó Cận Nam khó khăn lắm mới kéo được gấu quần qua đầu gối lộ ra một mảng đỏ ửng hơi bầm tím.
Tô Thiển kích động giãy giụa thoát ra đứng lên, lạnh nhạt nói: "Tôi tự làm được, anh muốn nói gì thì đứng đó nói đi, bố mẹ tôi đang ở nhà chờ cơm."
"Phó Cận Nam thả tôi ra." Trời đất trước mắt quay cuồng, cả người cô bị Phó Cận Nam ôm lên, Tô Thiển hốt hoảng nhắm chặt hai mắt miệng không ngừng kêu gào.
Phó Cận Nam ôm cả người Tô Thiển ngồi xuống ghế đá, cưỡng chết thân thể mở lọ thuốc ra bôi lên vết thương trên chân cô: "Em còn động nữa, anh không chắc mình còn có thể kiềm chế được."
Tô Thiển chợt ngồi im, vừa rồi là do kích động không để ý, nghe anh ta nói mới phát hiện chỗ mình đang ngồi lên không đúng.
"Lạnh không?" Thấy Tô Thiển trở nên ngoan ngoãn, Phó Cận Nam chỉnh quần Tô Thiển trở lại như cũ, tìm đến bàn tay nhiễm lạnh của cô bao lấy đưa lên miệng mình hôn nhẹ.
Dù bên ngoài trời giá lạnh, nhưng đôi môi anh ta lại ấm áp đến vậy, chạm vào da thịt khiến Tô Thiển có cảm giác rất dễ chịu. Lý trí và cảm xúc không ngừng đấu đá lẫn nhau, mách bảo cô không nên trầm luân.