Tô Thiển dọn dẹp bàn bếp xong xuôi, thấy cũng đã gần 10 giờ đêm, liền muốn nhanh chóng hoàn thành mục đích ban đầu ra về, cô thẳng thắng lên tiếng:
"Phó tổng cái đó tôi trả lại cho anh, tôi về đây."
"Ừm, để tôi đưa em về."
Cô ấy đã không muốn nhận, anh cũng chẳng muốn ép buộc làm khó, nghĩ vậy nhưng tâm trạng lại chẳng mấy dễ chịu. Phó Cận Nam lạnh nhạt liếc qua túi đồ gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe bước ra cửa chính.
"Không...Tôi bắt xe là được, không cần phiền anh." Tô Thiển nhìn anh ta xua tay từ chối, mang ơn đi mang ơn lại biết đến bao giờ mới kết thúc?
Sao anh ta khó nói chuyện thế nhỉ? Thấy Phó Cận Nam vẫn cố chấp mở cửa đi ra ngoài, cô thở dài nhấc chân theo sau, chủ nhân đã đi rồi cô còn ở đây là cái gì?
"Ở đây em phải đi bộ một đoạn mới bắt được xe."
Khu này tuy ở trung tâm thành phố những khuôn viên rất rộng, các tòa cách xa nhau, phải đi bộ tầm 500m mới ra tới đường lớn, đêm tối sao anh có thể thiếu phong độ để một người phụ nữ lang thang ngoài đường, Phó Cận Nam mở cửa ghế phụ cho Tô Thiển giải thích.
Tô Thiển không nói gì, đưa tay kéo dây an toàn, nhưng loay hoay kéo một hồi vẫn không được, càng gấp càng loạn hôm trước vẫn dùng tốt mà, sao hôm nay tự nhiên lại hỏng rồi. Hóa ra xe đắt hay rẻ cũng chẳng hơn nhau là bao, đến thời điểm hỏng vẫn cứ hỏng thôi.
Bỗng trước mặt Tô Thiển bị cơ thể Phó Cận Nam chắn ngang, hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên cổ, dường như cô có cảm giác môi anh ta quét nhẹ qua má mình.
"Cạch."
Tiếng đóng khóa đai an toàn vang lên, phá tan không khí mờ ám trong không gian chật hẹp, khi Tô Thiển có phản ứng lại Phó Cận Nam đã ngồi ngay ngắn bắt đầu lái xe ra khỏi hầm để xe. Trên gương mặt anh không một nét gợn sóng, khiến cô có cảm giác mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Từ khi nào bọn họ lại trở nên như thế này? Hai người vốn dĩ không chung đường, như mặt đất và bầu trời ngày ngày nhìn thấy nhau nhưng không thể ở chung một chỗ.
Đối với cô Phó Cận Nam chỉ là tổng giám đốc nơi cô làm việc, còn anh ta nghĩ thế nào về cô? Biết cô đã ly hôn, chồng cũ còn chạy theo em họ anh ta, hiện giờ bọn họ mới chính là người một nhà.
Cô không hiểu mọi chuyện sao lại đi tới bước đường rối ren này, cô rất muốn nói lời dứt khoát với anh ta, nhưng không biết mở miệng thế nào, có khi còn bị anh ta chê cười, nói mình suy nghĩ quá nhiều ngộ nhận ảo tưởng về tâm tư anh ta.
Phó Cận Nam dừng xe trước cổng nhà Tô Thiển, ánh mắt ôn nhu đặt trên gương mặt dịu dàng của cô, có rất nhiều cảm xúc trong lòng muốn bộc lộ ra, nhưng lại sợ hãi nói ra rồi sẽ khiến cô sợ hãi mà chạy mất, 20 năm rồi vẫn giống như lần đầu gặp gỡ, chỉ là một ánh mắt nụ cười và lời nói trên đầu môi tại sao lại khắc ghi tới vậy?
Có lẽ chính vào lúc anh cô đơn nhất, cô ấy dịu dàng lướt qua, sau đó ở lại trong trái tim anh luôn, hình bóng của cô ấy cũng giống như mẹ anh vậy dù không ở bên nhưng mãi trong tim. Anh có lẽ là người tới trước vì không biết nắm giữ mà thụt lùi về sau, giờ có cơ hội anh không muốn lần nữa đánh mất.
"Phó tổng cảm ơn anh, tôi vào nhà đây." Ánh mắt Tô Thiển né tránh nhìn về phía trước, nói lời chia tay, không chờ Phó Cận Nam lên tiếng đã tự mở cửa bước xuống xe.
Phó Cận Nam âm thầm nhìn theo sau, trên miệng nở nụ cười thê lương. Một người si tình còn người kia lại lãnh đạm là thế này đây sao? Chỉ cần cô ấy quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần, anh sẽ có thêm can đảm mà tiến gần cô ấy thêm một bước nữa. Khoảng cách của bọn họ rất gần nhưng lại thiếu đi một chữ tình.
Trong gian phòng vẫn còn đọng lại mùi hương nhàn nhạt trên người Tô Thiển, Phó Cận Nam lặng yên đứng ở đó một hồi lâu, sau đó mới đi về phía phòng ngủ.
Phó Cận Nam đi đến tủ đầu giường, ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt ngập tràn nét thanh xuân xinh đẹp của người phụ nữ, năm nay anh đã 30 tuổi rồi, còn bà ấy vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 33.
Năm đó cũng vào khoảng thời gian này, trong một đêm mưa bão người phụ nữ mà anh yêu thương đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này. Phó Cận Nam vẫn nhớ như in lần gặp mặt cuối cùng trước khi mẹ mất, bà đã hứa dẫn khi trở về sẽ mua cho anh một chiếc máy bay đồ chơi phiên bản giới hạn mới nhất, bà ấy quả thực đã giữ lời hứa, nhưng lại chẳng tự tay đưa cho anh.
Đến cả cơ hội nói lời tạm biệt với mẹ anh còn không có, khi chạy tới bệnh viện thứ còn lại chỉ là thân thể đã lạnh ngắt với vô số vết thương trên cơ thể mẹ.
Tuần sau là ngày giỗ của mẹ, hàng năm mỗi lần tới ngày đó tâm trạng Phó Cận Nam đều rất xấu, thích ở một mình ôm lấy nỗi đau lái xe trong vô định đến tận khuya mới trở lại nhà.
Sau khi Lâm Kha Vận mất, Phó Cận Nam được đưa ra nước ngoài sinh sống, mấy năm trở lại đây mới thường xuyên về nước, dần dần quyết định ở lại luôn. Lâu dần những tổn thương trong quá khứ đã nhạt phai, chỉ còn lại sự nhớ nhung vô bờ.
Phó Cận Nam đặt ảnh mẹ lại chỗ cũ, nụ cười trên môi gượng ép xoay người đi vào phòng tắm. Phải mất bao nhiêu lâu mới về tới đích đây? Đường tình của anh không biết do người nào vẽ ra mà gập ghềnh tới vậy?
Tô Thiển đứng trước gương, bàn tay bất giác chạm lên má, nhớ tới hình ảnh không mấy trong sáng ở trong xe, hai má bất chợt ửng hồng.
"Điên rồi" Cô tự mắng chửi mình, dùng hai tay vỗ mạnh vào mặt, dùng cách này làm đầu óc tỉnh táo.
Chưa gì cô đã có cái cảm giác cô đơn này rồi sao? Tô Thiển ghét bỏ cái tâm tình hiện tại của mình.
****
Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật tuyệt vời, vui vẻ bên gia đình và người thương..🌻🌻🌻