Tô Thiển ngồi lên xe taxi, cúi xuống nhìn cái túi bóng đen trên tay mình gương mặt nặng trĩu suy tư. Mang theo vật còn giá trị hơn cả mạng mình ra ngoài thật sự rất khó khăn, nhìn đâu cũng thấy kẻ trộm dình dập xung quanh, cô còn cần thận đến nỗi dùng túi bóng đựng rác trong nhà để bọc bên ngoài, che đi vẻ mỹ miều ẩn giấu.
"Mày có cái gì đấy?" Hà Hiểu Tâm nhìn đồ vật trên bàn Tô Thiển tò mò hỏi.
"À ít sách vở hôm qua Tô Mạch để quên, tan ca tao đem đến trường cho nó." Tô Thiển sợ Hà Hiểu Tâm chạy tới mở ra xem, vội vàng cất xuống dưới chân bàn.
"Lần sau mày có đồ gì để vào túi khác đi, ai lại mang theo cái túi đen xì khắp nơi bao giờ, giống như làm việc mờ ám ấy." Hà Hiểu Tâm rời mắt sang chỗ khác, cô còn tưởng thứ gì ngon sợ trưởng phòng biết nên cất trong đó cơ, hóa ra chỉ là đống sách không nhai được.
"Có quy định đấy sao? Tao thấy loại này chắc chắn mà." Tô Thiển bên ngoài thì cười nói vui vẻ, nhưng bên trong lại đang rất loạn. Cô không biết nhắn cho Phó Cận Nam thế nào đây? Hôm trước biết vậy dứt khoát vứt trên xe anh ta cho rồi.
"À tao có tin này chắc mày nghe xong sẽ rất vui, hôm nay chính thức có quyết định thôi việc dành cho Lâm Tĩnh Như, tao không ngờ con ông cháu cha vẫn bị đuổi như thường." Hà Hiểu Tâm nghe nói cái này là do đích thân Phó Cận Nam ký duyệt.
"Tao cứ nghĩ cô ta nghỉ lâu rồi." Tô Thiển ngạc nhiên cô ta nhà có điều kiện như vậy, nghỉ cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Chỉ có điều đây là buộc thôi việc chứ không phải tự nguyện, cô ta cao ngạo như thế chắc đang phát khùng lên rồi.
Cô ta nghỉ việc người vui mừng nhất chắc là cô rồi, dù sao xét về mối quan hệ của bọn họ có chút rắc rối, người ta nói vợ cũ vợ mới giống như kẻ thù truyền kiếp, nhìn thấy nhau trong lòng có nhiều cái không thông.
Tô Thiển gõ văn bản nhưng tâm không yên, nghĩ mãi mà không ra được ý tưởng gì cho chiến lược kinh doanh sắp tới, chân vô tình đá phải túi đồ dưới chân, cô thở dài một hơi nặng nhọc lôi điện thoại ra soạn tin nhắn.
"Phó tổng tôi không thể nhận đồ vật quý giá đó được, tôi muốn trả lại cho anh." Không được viết vậy có vẻ không được hay lắm, Tô Thiển lắc đầu, liên tục nhấn vào phím xóa, hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cô phát sốt.
"Phó tổng đồ hôm trước anh đưa tôi không thể nhận được, nhà anh ở đâu tôi đem tới trả." Tô Thiển tìm tới số mà mọi lần anh ta nhắn tin cho mình, nhắm mắt ấn gửi tin đi.
Mặc kệ đi, miễn sao trả lại được đồ, cô rất nghèo không phù hợp đeo mấy thứ đắt đỏ đó.
"Phó tổng buổi chiều hôm nay lúc hai giờ có cuộc họp với bên đối tác, 7 giờ tối tham dự tiệc kỉ niệm 50 năm kết hôn của chủ tịch công ty Nam Sách..." Ngô Hạo Phong đứng đối diện chỗ ngồi Phó Cận Nam, trên tay cầm bảng lịch trình tỉ mỉ nhắc nhở.
"Ting." Máy điện thoại trên bàn rung lên, ánh mắt vốn đang tập trung trở nên sao nhãng liếc nhìn vào màn hình, thấy tên người gửi trên môi Phó Cận Nam nở nụ cười vui vẻ, cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn.
Ngô Hạo Phong đọc xong ngẩng mặt nhìn Phó Cận Nam đang cúi đầu gõ gõ cái gì đó trên điện thoại, gương mặt rạng rỡ như gió xuân, cảm thấy mình nói từ đầu đến giờ vô ích rồi sao? Nhưng anh ta là người phát lương anh làm sao dám mở miệng hỏi, chỉ có thể đứng chờ anh ta chủ động mà thôi.
Nhìn đoạn tin Tô Thiển gửi cho mình, Phó Cận Nam không tỏ ra tức giận, ngược lại như đoán được trước vấn đề, khá vui vẻ tiếp nhận.
"Tối nay tôi bận rồi, nhưng hiện tại tôi đang rảnh bằng không em lên đây trả đi." Người phụ nữ này cũng quá gan dạ rồi, cô có thể hẹn anh nơi nào đó gần công ty mà, hà tất gì phải đi một đoạn xa như vậy?
Lên tầng tổng? Có cho tiền cô cũng không dám tới đó, cô không phải trưởng phòng, giám đốc lại càng không, lên đến đó nhất định sẽ mang tới những lời đồn không hay, trở thành tâm điểm để người ta nghi ngờ bàn tán, thà xin địa chỉ đến thẳng nhà trả còn hơn.
"Hôm nay không được thì để ngày mai vậy, anh cho tôi địa chỉ đi."
Phó Cận Nam nhìn điện thoại trầm ngâm một hồi, sau đó đưa mắt nhìn trợ lý nói: "Lễ kỷ niệm đó tôi không tham gia, cậu liên hệ với thư ký chủ tịch đi."
"Vâng." Ngô Hạo Phong mí mắt giật giật, sáng nay là chủ tịch bảo anh ta nói với con trai mình, giờ Phó Cận Nam lại từ chối, sao già này chẳng thống nhất ý kiến gì vậy? Đùn đẩy cho nhau.
"Chung cư cao cấp tòa 3, phòng 17G, 7 giờ hôm nay tôi ở nhà em tới đi." Phó Cận Nam đặt điện thoại xuống bàn, tâm trạng thỏa mái ngả lưng ra sau.
Tô Thiển nhíu mày, anh ta vừa rồi nói bận cơ mà, cô đọc kỹ lại địa chỉ một lần nữa ghi nhớ, 7 giờ thì 7 giờ anh ta cũng không đói khát đến nỗi làm gì một người phụ nữ như cô đâu.
Tan tầm cô nói với Hà Hiểu Tâm mình còn chưa làm xong việc muốn ở lại tăng ca hoàn thành, ngồi đó chờ đến gần 7 giờ cúi người cầm túi đồ đi tới địa nhà Phó Cận Nam.
Khu chung cư đắt đỏ anh ta ở nằm cách công ty không xa cho lắm, nhưng đi bộ đêm khuya này cô không có can đảm. Tự nhiên bước chân Tô Thiển ngừng lại, anh ta ở trung tâm thành phố, còn cô ở rìa thế mà hôm trước anh ta lại đi nói với cô mình thuận đường? Phó Cận Nam này không ngờ còn có khả năng nói dối không đổi sắc.
Tô Thiển bước xuống xe, đưa mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng, nghe nói một căn ở đây có giá trị lên tới mấy chục tỷ, nếu là cô mang số tiền đó đi mua một mảnh đất rộng còn hơn.
Đứng trước cửa phòng 17G, Tô Thiển tháo bỏ lớp túi bóng xấu xí bên ngoài ra cất vào trong túi xách, đưa tay nhấn chuông cửa.
Người trong nhà rất nhanh đã ra mở cửa, Phó Cận Nam trên người mặc bộ đồ thể thao thỏa mái, hình như anh ta mới tắm xong trên người phảng phất mùi hương bạc hà. Anh ta đứng chắn trước cửa nhìn cô không lên tiếng.
Tô Thiển chỉ muốn nhanh chóng ấn đồ vào tay anh ta rồi chạy đi, cô giơ đồ ra phía trước nói: "Phó tổng trả lại cho anh, tấm lòng của anh tôi nhận, nhưng đồ giá trị như vậy tôi không thể.
Phó Cận Nam vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dường như không có ý định cầm lấy đồ cô đưa cho, bàn tay Tô Thiển có chút mỏi thiếu kiên nhẫn dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn hướng về phía anh ta.
"Em vào nhà đã." Miệng Phó Cận Nam khẽ cong lên, nhích người sang một bên nhường chỗ cho Tô Thiển.
Thấy cô bặm môi chần chừ, Phó Cận Nam nói tiếp: "Em lần đầu tới nhà tôi mà, chúng ta đều được dạy khách tới nhà phải đón tiếp đúng không?"
Tô Thiển gật gật đầu, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe lời anh ta đi vào trong. Phó Cận Nam nhìn như sống một mình, ngoài anh ta ra không còn ai khác.
"Em từ công ty qua đây? Chưa ăn tối đúng không, lại đây ăn cơm đi." Phó Cận Nam rót nước ra cốc thủy tinh đặt ngay xuống bàn ăn cơm.
"Phó tổng anh nhận đồ rồi tôi về, tôi không đói." Tô Thiển đứng giữ nhà, loay hoay tìm chỗ để đồ. Cô với anh ta không thân đến thế, ăn cơm cô không nuốt nổi.
Phó Cận Nam không buông tha cho Tô Thiển: "Em đã vào đến đây rồi, ăn một chút rồi về."
Một người không biết từ chối như Tô Thiển, dưới những lời mời liên tục của Phó Cận Nam, bước tới bàn ăn ngồi xuống, đưa tay đón lấy chén cơm anh ta đưa tới.
"Bác giúp việc nhà tôi tay nghề rất khá, em ăn thử món này xem." Phó Cận Nam cầm đũa gắp nộm bò bỏ vào bát Tô Thiển.
Tô Thiển ăn đến căng cả bụng phát hiện có cái gì đó không đúng, nhưng sai ở chỗ nào thì cô không rõ, thấy Phó Cận Nam dọn bát cũng đi theo anh ta: "Để tôi rửa."
"Vậy em đeo cái này đi." Phó Cận Nam khẽ cười tháo tạp dề mới mặc sang người Tô Thiển, vòng tay qua eo cô cẩn thận giúp thắt đai.
Anh ta thao tác quá nhanh nhẹn, cô chưa kịp phản ứng anh ta đã hoàn thành, chỉ có điều Phó Cận Nam vẫn đứng ở sau lưng làm cô không được khỏa mái.
"Tô Thiển em không hỏi anh tại sao lại biết tên em à?" Phó Cận Nam bỗng nhỏ giọng lên tiếng.
Tô Thiển lắc đầu, mặc kệ anh ta cô không quan tâm, vấn đề biết hay không quan trọng vậy sao?
"Em không có ấn tượng gì sao?" Phó Cận Nam tỏ vẻ u buồn, từ đó về sau anh ta chỉ đứng một bên xem Tô Thiển rửa bát không nói thêm bất kỳ từ nào khác.