Bỗng nhiên trời đổ mưa.
Xe chạy vun vυ"t trong cơn mưa phùn, vững vàng tiến về nơi xa.
Bên trong xe im ắng, tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Đôi tay cùng đôi chân tiểu kiều thê bị trói chặt, cậu bị dồn vào chính giữa các Beta, miệng bị dán băng dính ---- sức lực Omega trời sinh yếu ớt, cho dù cậu liều mạng giãy dụa thế nào cũng không thoát được gông kiềm.
Hốc mắt cậu hồng hồng, gắt gao trừng mắt nhìn đại minh tinh, từ trước đến nay lần đầu tiên ánh mắt cậu xuất hiện sự phẫn nộ cùng hận thù.
Đại minh tinh ôm Niệm Niệm, ngón tay y chạm lên gương mặt trắng nõn non nớt của nhóc con, y cười như không cười :"Quả nhiên lớn lên rất giống anh ta."
Y đối mắt với nhóc con, than thở :"Thật là đáng tiếc, tôi cứ nghĩ cậu sẽ phá thai, hoặc sẽ không sinh ra được."
Tiểu Niệm Niệm mở to 2 mắt đen, tuy nhóc còn nhỏ không biết ác hay xấu, cũng biết được người trước mặt không giống cha Omega cùng cha Alpha, không giống ông chủ và em trai của hắn hay các người khách từng ghé phòng tranh, nụ cười ôn hoà của y ẩn sâu sự ác ý.
Nhóc rất muốn khóc, nhưng trước mặt người này nhóc lại không dám khóc, đôi mắt ầng ậng nước, muốn được cha nhỏ ôm vào lòng, nhóc cực kì ủy khuất.
Nhóc con yếu ớt như cánh hoa, nhẹ nhàng nghiền một chút sẽ vỡ nát.
Tiểu kiều thê kêu lên, muốn thoát ra khỏi cánh tay những người kia muốn đoạt lại nhóc con, nhưng chỉ phí sức.
Di động bị cướp đi, màn đêm tối như mực, trên đường không có người, cậu không thể phát ra tín hiệu cầu cứu.
Đại minh tinh muốn làm gì?
Tiểu kiều thê không sợ đại minh tinh xuống tay với mình, nhưng cậu sợ y ra tay với Niệm Niệm.
Nhìn đại minh tinh thong thả ung dung vuốt ve nhóc con, người cậu lạnh run.
Đại minh tinh tỉ mỉ nhìn Niệm Niệm, duy trì tư thế ôm nhóc con, ngẩng đầu nhìn tiểu kiều thê, tươi cười nho nhã, như nụ cười tiểu kiều thê đã từng thấy ở quán cà phê.
"Sắc mặt cậu sao lại khó coi thế? Tôi còn chưa làm gì mà." Đại minh tinh giơ tay, ý bảo người của y xé băng dính, "Lúc trước xem thường cậu quá, không nghĩ cậu lợi hại như vậy."
Môi tiểu kiều thê tái nhợt, kiên định lên tiếng :"Trả con lại cho tôi."
Đại minh tinh giả vờ mắt điếc tai ngơ :"Biết nửa năm nay tôi trải qua như thế nào không?"
Thanh âm y nhẫn nhịn đến kì lạ, ánh mắt sắc bén :"Quảng cáo mất sạch, lưu lượng không còn, kịch bản tốt cỡ nào cũng thất bại, cũng may anh ta nể tình anh em với anh tôi mới không truy cùng gϊếŧ tận."
Y ôm nhóc con bằng một tay, cúi người bẻ cằm tiểu kiều thê :"Đều tại mày."
Vì tôi? Không phải vì cậu mơ tưởng bước chân vào nhà nên bày mưu tính kế, đây không phải là gieo gió gặt bão sao?
Môi tiểu kiều thê khẽ run, nhìn y ôm Niệm Niệm sai tư thế khiến nhóc con không thoải mái nhưng cậu không dám lên tiếng.
Đại minh tinh hất tóc phía sau gáy cậu, nhìn tuyến thể của cậu :"Tao vẫn luôn nghĩ do mày đi rồi nên lòng tự trọng của anh ấy bị đạp đổ, hoặc vì thói quen...Rốt cuộc vẫn là vì cái này."
Niệm Niệm trong tay y, tiểu kiều thê biết không thể chọc giận y, cắn răng không hé miệng.
"Loại đánh dấu này thật vĩ đại, có thể khiến anh ấy biến thành người như vậy." Đại minh tinh tự cho mình đáp án, cười,"Chỉ cần mày không còn đánh dấu, anh ấy có thể tỉnh táo đúng không. Loại người Omega như mày, không có điểm nào thích hợp với anh ấy."
Sau khi nghe xong, tiểu kiều thê vô cớ rùng mình :"Cậu bắt tôi cuối cùng là muốn làm gì?"
"Giúp mày thôi mà."
Đại minh tinh ngồi lại ghế, câu được câu không vuốt mặt Niệm Niệm :"Mày không phải muốn thoát khỏi anh ấy sao, tiêu trừ kí hiệu là việc rất quan trọng.
Cổ họng tiểu kiều thê nghẹn đắng :"Có ý gì?"
Đáy mắt đại minh tinh lộ ra vẻ chán ghét :"Mày giải phẫu tiêu trừ kí hiệu phải không, thủ đoạn không tệ, có thể dựa vào bản năng của anh ấy mà dắt mũi....Tao đoán chắc mày cũng sẽ không làm sạch đâu, muốn chờ anh ấy đánh dấu lại nhỉ?"
Tiểu kiều thê phản bác :"Không có!"
"Không thú vị chút nào, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nơi này lại không có người khác. Nói thật, tao rất thích thủ đoạn của mày", đại minh tinh bỗng cảm thấy hứng thú, vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ dán miệng tiểu kiều thê, cười đến ác ý,"Nhưng mày có nghĩ tới, nếu không còn đánh dấu, mày với anh ấy sẽ không còn liên quan nhau nữa.
Nói xong y đưa cho tiểu kiều thê một phong thư, ý cho tiểu kiều thê xem.
Tiểu kiều thê biết, là giấy đồng ý tiêu trừ kí hiệu.
Cuộc phẫu thuật này là bước mạnh nhất, tiêu trừ sạch sẽ cùng phá hỏng tuyến thể.
Huống hồ tuyến thể của cậu rất yếu, cậu đã giải phẫu một lần, còn 2 lần phẫu thuật dựa theo phác đồ bác sĩ nên còn trì hoãn, nếu bây giờ phẫu thuật lần nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Đại minh tinh như có như không nắm cổ Niệm Niệm, nhằm nói thủ hạ tháo dây trói một tay cho tiểu kiều thê, đem phong thư đưa cho cậu :"Tin tao, giải phẫu xong rồi sẽ không ai tìm được chúng ta."
Bóng đêm bao phủ, có thể thấy được cảnh vật xa lạ bên ngoài.
"Tao không bức mày."
Đại minh tinh cười, cúi đầu chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm, "Mày nghĩ có đúng hay không?"