Tiểu kiều thê cũng không rõ đáy lòng cảm thấy may mắn hay là gì khác, nhắn lại hỏi Niệm Niệm ở đâu.
Buổi sáng ông chủ luống cuống tay chân, cho Niệm Niệm uống sữa bột xong xác định cuộc hẹn sắp đến, chỉ có thể đem Niệm Niệm giao cho hàng xóm tiểu kiều thê.
Tiểu kiều thê ở đây nửa năm, quan hệ với hàng xóm không tệ, hàng xóm là một cặp vợ chồng Beta đã giúp đỡ tiểu kiều thê không ít.
Ông chủ không chăm được trẻ con, với Niệm Niệm chính là oan gia, mấy ngày nay chăm sóc nhóc luôn phải mang ơn cặp đôi này.
Tiểu kiều thê lại thấy kì quái :"Tại sao nhất định phải là buổi sáng?"
Ông chủ :"Không phải lúc trước cậu cũng đến xin việc lúc sáng sớm sao."
Tiểu kiều thê:"..."
Tiểu kiều thê im lặng cất di động, từ bệnh viện về nhà không xa, đến nhà rồi cậu liền đi thẳng đến nhà hàng xóm.
Hàng xóm đang cầm món đồ chơi của Niệm Niệm trong tay, tiếc thay nhóc con thường trưng bộ mặt lạnh lùng với người ngoài.
Tuy vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lớn lên quá đáng yêu, da dẻ trắng nõn lông mi dài chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn, như là búp bê sứ được chạm khắc tinh xảo, hàng xóm ngược lại càng thích nhóc con.
Vì vậy nhóc lại càng lạnh nhạt.
Lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Tiểu kiều thê tiến vào cửa còn chưa đến gần, Niệm Niệm đã ngửi được tin tức tố, nhóc được hàng xóm ôm vào l*иg ngực tay chân múa may liên tục.
Tiểu kiều thê chạy nhanh đến đón nhóc con, nhẹ nhàng mềm mại, trên người nhóc con đầy mùi sữa, vội vàng chạm vào l*иg ngực cậu khiến tâm cậu như mềm nhũn, nhẹ nhàng dỗ dành nhóc, Niệm Niệm liền yên lặng.
Hàng xóm hâm mộ nhìn 2 cha con. "Nhóc con thật sự rất dính cậu."
Mắt tiểu kiều thê mang ý cười, cảm ơn hàng xóm, đẩy ra xe nôi chuẩn bị đưa Niệm Niệm đến phòng tranh.
Mới vừa về nhà, Niệm Niệm đã đòi uống sữa.
Tiểu kiều thê mặt đỏ hồng, bất đắc dĩ phải chờ nhóc con uống sữa, mới thay quần áo đến phòng tranh.
Ông chủ đang nằm trên ghế bố, vui vẻ thỏai mái nghe được động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy :"Ai! Vợ và con đấy à! 2 người đến rồi!"
Tiểu kiều thê dở khóc dở cười, "Không được gọi bậy" chưa kịp thốt lên, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc.
Tiểu kiều thê không tin quay đầu nhìn lại.
Alpha ôm một bức hoạ vào l*иg ngực, đứng ở cửa.
Trên người anh mặc một bộ quần áo lao động, khí chất thu lại không ít, tin tức tố cùng hương đều biến mất, nếu không phải cậu biết người này thì thật sự sẽ cho rằng là một Beta -----anh đang ức chế tin tức tố của mình.
Giống như một con sói thu hồi móng vuốt.
Ông chủ vừa thấy Niệm Niệm đã bị hấp dẫn, cười ha hả làm mặt quỷ, thuận miệng nói :"Đây là người làm mới, mau đến làm quen. Đây là vợ tôi."
Trong đầu Alpha vẫn còn "Vợ và con" chưa kịp tiêu hoá nay lại nghe tiếp câu kế, mí mắt hung hăng nhảy dựng, tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Tiểu kiều thê tiếp tục ngây ngốc nhìn Alpha.
Kể rõ hoàn cảnh như 2 người, anh cũng không lộ ra tên họ của mình, chỉ đại khái xem như giống nhau.
Cho nên ông chủ không biết...Đây là Alpha khiến cậu bỏ trốn, huống chi Alpha còn ngụy trang thành Beta.
Nhưng vấn đề là, Alpha tại sao lại ở đây, lại còn trở thành người làm mới ở phòng tranh???
Ông chủ một lòng hướng Niệm Niệm, không nghe được câu trả lời, buồn bực :"Sao vậy? Ôm con mãi làm gì, eo không tốt còn không mau ngồi xuống, khách quen đến lại nói anh không biết thương vợ."
Tiểu kiều thê :"...."
Alpha :"...."
Trong không gian yên tĩnh, bỗng vang lên một tiếng.
Bức hoạ vô tội rơi xuống đất, khung kính vỡ nát.