Chương 1: Hôn nhân chóng vánh nên sớm kết thúc. (1)

2012 Chữ Cài Đặt
Quán cà phê sang trọng gần công viên thành phố Đàm Giang.

Ngày đầu tiên đi xem mắt Ôn Phi Phi không được kiên nhẫn như người khác, dù là nhà gái nhưng cô chọn cách đến trước, thậm chí đến trước hẳn một giờ.

"Bịch bịch bịch!"

"Chú à, cảm phiền nhường đường!"

Không cần nhìn người đàn ông mình vừa va phải khoảng bao nhiêu tuổi, vì quá vội vàng cô chỉ cúi đầu, gật nhẹ một cái đã luồn người về phía trước, đặt mông xuống chỗ mình đã đặt trước.

Người đàn ông cô vừa va phải còn chưa đi, động tác kéo ghế đờ đẫn trong giây lát thì mới thu lại, lịch thiệp đổi sang ngồi bàn đối diện.

"Đến trước một giờ của cậu đây sao? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Người đợi Ôn Phi Phi có chất giọng ổng ẹo, là đàn ông nhưng son phấn còn hơn cả phụ nữ.

"Do kẹt xe, kẹt xe mà." Ôn Phi Phi vừa vỗ ngực thở mạnh vừa cầm ly nước trước mặt lên uống hai hớp.

"Cậu đó, từ từ thôi, cũng không ai giành với cậu. Nhưng mà Phi Phi cậu thật sự kết hôn sao?"

Ôn Phi Phi xấu hổ lấy tờ tạp chí trên bàn che mặt mình lại, than thở: "Dylan, cậu có thể nhỏ tiếng một chút không?"

Khuôn mặt phấn son của người đàn ông tên Dylan càng vặn vẹo khó coi hơn. Anh ta là bạn học cùng ngành thiết kế với Ôn Phi Phi, có diện mạo đẹp trai nhưng lại không thích phụ nữ. Sau khi được cô nhắc nhở thì khuấy khuấy ly nước ép trước mặt, hút một cái điệu đà rồi mới chép miệng nói: "Cậu năm nay mới 20 tuổi thôi, còn chưa hoàn thành khóa học, ba mẹ cậu tại sao lại muốn gả thật sao?"

Ôn Phi Phi ngồi đối diện mặc một áo sơ mi màu xanh lam, một quần short dây đay sọc ca ro trong vô cùng bướng bỉnh, hoàn toàn thiếu đi vẻ trưởng thành của một thiếu nữ, phục vụ vừa mang bánh ngọt ra cô đã xới cái bánh ăn liên tục mấy hơi rồi mới trả lời Dylan: "Mình đã ngồi ở đây thì còn không thật thế nào?"

"Nhưng tại sao lại gấp như vậy, gia đình nhà cậu là bậc nhất thành phố này rồi, cậu còn bảo phải chơi cho hết thanh xuân mà?"

"Hết cách rồi, ba mẹ mình lần này kiến quyết lắm, sợ mình lớn lên với tính tình này không gả được vào nhà danh giá như các cô tiểu thư khác, họ Lạc vừa ngỏ lời đã ép mình xem mặt."

"Hả? Vậy sao cậu không từ chối?" Dylan hơi bất bình. Nhưng Ôn Phi Phi dửng dưng hơn, cô ăn hết phần bánh của mình, rồi vỗ bụng: "Tại sao mình phải từ chối? Bây giờ mình không đồng ý thì ba mẹ mình vẫn tìm cách gán ghép mình với người khác thôi, vô cùng phiền phức, thà rằng bây giờ chấp nhận còn có đường tính tiếp! Nhưng nghe nói đối phương lần này rất rất thuận mắt ba mẹ mình, còn bảo là trăm năm mới có một người tài giỏi như vậy, hẳn là một ông chú tuổi cao sức yếu mới có thành tích thế đi, ha ha..." Nói xong Ôn Phi Phi lại cười ha ha, khinh nhờn đối phương.

Dylan nghe xong, có chút tò mò, chòm người qua hóng chuyện: "Cậu nói đối tượng lần này họ Lạc sao?"

Ôn Phi Phi nhướng mày, tỏ ý hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, nhưng mà mình có biết một người họ Lạc cũng là thương nhân, chắc sẽ không trùng hợp vậy đâu chứ."

"Cậu nói ai?"

"Thì chính là Lạc Trạch, tổng tài của Lạc thị đấy, người này tuy rằng kín tiếng nhưng tin tức tốt đẹp về anh ta thì không hề ít đâu." Dylan vừa nói vừa mơ điện thoại ra: "Xem này, đây là ảnh người quen của mình vô tình chụp được khi đi dự tiệc, tuy rằng hơi xa nhưng ít nhiều cũng nhìn thấy."

Ôn Phi Phi cấm cúi phóng to ảnh, nhìn một hồi rồi cười: "Cậu nói là ông chú này sao?"

"Thấy sao hả?"

"Ừm, thì cũng được đó nhưng phù hợp để làm dượng nhỏ của mình hơn."

"Ha ha ha..." Hai người cùng đồng thanh cười, cho đến khi Dylan vô tình đánh mắt về người đàn ông ngồi ở đối diện thì môi miệng đều méo đi.

"Này, này Phi Phi..."

"Chuyện gì?" Ôn Phi Phi lười nhìn lên, chọc chọc vào màn hình điện thoại lại bảo: "Nhìn thế này thôi có khi chú ta đã hơn bốn mươi rồi, doanh nhân mà, lắm tài nhiều tật, có khi còn "lên không nổi" nên giờ này mới vẫn chưa có vợ."

"Phi Phi..." Dylan vội vàng che miệng cô lại, ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn sang bàn bên cạnh.

"Có chuyện gì vậy?" Đến giờ này cô vẫn chưa hiểu cho đến khi...

"Bang!" một tiếng, Ôn Phi Phi đờ đẫn người, không tin vào mắt nữa. Thì ra người đàn ông bị cô va phải chính là, chính là...

Người đàn ông ở bàn đối diện biết cô đã nhận ra điểm mấu chốt thì đứng dậy, tiến đến chỗ cô ngồi. Còn cách hai bước thì hắn dừng lại, lịch sự đưa danh thϊếp ra rồi cười như không cười mà nói: "Rất vui được gặp mặt. Tôi là Lạc Trạch, trước giờ "khỏe mạnh", nếu em nghi ngại, chi bằng "kiểm tra" tại chỗ để làm quen?"

Ít lâu sau đó một hôn lễ hoa lệ vẫn diễn ra dưới bầu trời của thành phố Đàm Giang.

Ôn Phi Phi được đón về dinh thự Lạc gia trong sự chúc phúc của biết bao người thuộc dòng hào môn gia thế mà trước đây cô chưa từng gặp mặt.

Lần đầu trong đời được mặc áo cưới do chính mình thiết kế, cô hân hoan đến nỗi không muốn cởi ra.

Lạc Trạch vừa vào phòng ngủ đã thấy cảnh này bèn đi đến kéo chân cô: "Nhóc con, lăn xuống."

"Ư, chú thay quần áo trước đi."

"Không được gọi tôi là chú nữa, sau này tôi là chồng của em." Hắn vừa nói vừa đem con gấu bông cỡ lớn cô dặn mua đặt lên giường.

"Ôi, chồng của em." Cô vừa thấy liền nhào vào ôm lấy con gấu bông, ngọt ngào gọi.

Lạc Trạch biết cô đang gọi con gấu bông nên chau mày: "Đừng gọi lung tung được không? Tuy rằng sẽ sớm ly hôn theo ý em nhưng phải nên cẩn thận một chút, mẹ tôi rất đa nghi."

"Hừm, tôi thấy không tùy tiện đâu, tối nào sau này tôi cũng ngủ cùng nó không gọi là chồng thì gọi là gì, ngược lại là chú, cũng nên gọi nó là bà xã đi."

"Tôi không ngủ cùng nó."

"Vậy chú ngủ ở đâu?"

"Em nói xem?" Lạc Trạch nhướng mày, định cầm chăn lên dọn sang salon thì bị Ôn Phi Phi kéo ngược lại.

"Đừng rườm rà, ngủ trên giường đi, tôi chuẩn bị con gấu này là cho chú đấy!" Cô nháy mắt với người đàn ông.

Lạc Trạch nhìn cô bé giảo hoạt ngồi trên giường, hắn hơi khom người xuống, ngồi bên giường quan sát cô: "Cái này được tính là mời gọi tôi không?"

Ôn Phi Phi cũng dán mặt vào sát mặt hắn: "Tôi cũng 20 rồi, còn chú thì bảnh trai đấy."

Một câu đầy hàm ý từ phía Ôn Phi Phi khiến hai người cùng lúc im lặng, cùng nhìn nhau chăm chú sau đó sau đó lại cùng cười phá lên.

"Ha... Nhưng tại sao chú cười?"

"Tôi thấy buồn cười. Vậy tại sao em cười?"

"Vì tôi thấy chú cười."

Thế là hai người cùng nhau im bặt.

Hết vui rồi nên Lạc Trạch cũng đứng dậy, phủi phủi tay nói: "Nghe nói em có người yêu rồi?"

"Không hẳn, người ta còn chưa thổ lộ với tôi. Chú thì sao?"

"Tôi có." Hắn không giấu giếm, nói rồi lại nói thêm: "Sau này ngoại trừ trước mặt mẹ tôi thì em cứ thoải mái, như đã giao ước chỉ cần trước khi ly hôn không để người khác biết thì chuyện riêng tư chúng ta tự quản lý, em không cần ngại."

"Chú sòng phẳng đấy. Không ít đàn ông ngoài miệng bảo rằng kết hôn rồi mỗi người một riêng tư, kết quả lại buộc phụ nữ chúng tôi phải giữ kẻ còn bản thân ra ngoài phóng túng vô độ." Ôn Phi Phi chống tay lên giường, ngước nhìn Lạc Trạch đứng đấy sừng sững, không ngại tán thưởng.

Lạc Trạch vừa cởi lễ phục vừa nhìn cô: "Nếu ban đầu em nghĩ vậy tại sao còn đồng ý lấy tôi, biết đâu tôi giống những người kia?"

"No no." Ôn Phi Phi lắc lắc ngón tay trỏ, nhìn đối phương mà nói: "Nói thật, tôi đánh giá rất cao về chú. Hơn nữa tôi cũng không ngại cùng một người đàn ông quý tộc làm vài trò người lớn, tôi đã lớn rồi!"

"Vừa nói ra câu đó người khác đã biết ngay em còn nhỏ rồi." Người đàn ông cười nhẹ, không xem lời cô nói là thật.

Ôn Phi Phi hừ một tiếng, mím chặt môi: "Đợi sau khi làm được đơn ly hôn thì tôi sẽ chứng minh cho chú thấy."

"Tại sao phải đợi đến ly hôn?"

"Vì lúc đó chúng ta không còn là vợ chồng, có làm thật thì cũng là bạn giường, ai cũng có nhu cầu, lúc hết vui mỗi người một ngã cũng không cần vướng bận, không ai nợ ai."

"Em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi." Lạc Trạch đã cởi xong lễ phục, trên người chỉ còn lại quần âu và áo sơ mi, hắn không nói với cô nữa, quay người vào phòng tắm.

"Này, vậy tại sao chú lại lấy tôi?" Ôn Phi Phi hỏi vọng theo.

"Tối nay tôi sẽ ngủ trên giường." Lạc Trạch đáp bằng một câu không liên quan.

"Hừm." Ôn Phi Phi hậm hực, biết hắn cố tình nên không hỏi nữa mà nằm vật ra giường nhìn trần nhà thật cao phía trên, lại nghĩ sự cao ngạo Lạc Trạch cũng như vậy nên luôn làm cô có cảm giác dù ở gần thế nào cô cũng không thể chạm vào tâm tư của hắn. Có được hắn phải chăng là chuyện vô cùng không phi thường?

Thật ra thì đối với cơ thể hắn cũng không đến nỗi nào khó khăn.

Nói vậy là bởi vì mấy tháng sau đó Lạc Trạch như đã hứa đem được đơn ly hôn về cho cô. Mỗi người giữ một bản, cả hai bên cha mẹ không ai hay biết, đợi đến khi thích hợp hai người sẽ chia tay trong vui vẻ.

Chuyện Ôn Phi Phi từng nói trước kia cứ ngỡ như chuyện đùa nhưng Lạc Trạch thật không ngờ đúng như cô lời cô nói, sau khi cầm đơn ly hôn có một ngày chuyện hoang đường nhất đã biến thành sự thật.

"Cạch!"

Hắn châm một điếu thuốc, chậm rãi nhấm nháp, chút hương vị tàn dư sau khi hoan say thường đem lại cảm giác khoan khoái lạ thường.

Ôn Phi Phi nằm bên cạnh đã quá quen thuộc với cảnh này, lần nào cũng thế, hắn còn chưa hút cạn nửa điếu cô đã chòm người lên thẳng thừng dập tắt tàn thuốc rực đỏ.

Lạc Trạch không cáu với cô, còn tốt tính lấy cho cô một cốc nước đặt sẵn ở đầu giường, đợi cô uống xong hắn mới nói: "Tôi còn chưa hỏi em là vì sao?"