Chương 46: Đánh cược

Cậu dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói, muốn cùng cô đánh cược.

Đàm Hinh hỏi: "Đánh cược gì?"

Quý Yến chậm rãi nói: "Cược rằng lần này 2 đợt thi tớ sẽ cao điểm hơn cậu."

Từng học sinh lần lượt đi vào quán nước, tiếng chuông gió trước cửa phát ra âm thanh leng keng trong trẻo.

Đàm Hinh cười lên: "Thắng thì sao, thua thì sao?"

Đầu ngón tay cậu chạm đến thân ly Latte, đốt ngón tay trắng nõn tinh xảo lướt qua thân sứ, nổi bật lên ly màu đậm ảm đạm.

"Nếu như tớ thắng, cậu đồng ý cho tớ theo đuổi."

Đàm Hinh kinh ngạc, cô không nghĩ Quý Yến có thể thắng mình, sự đánh cược này căn bản không có ý nghĩa.

Nhưng cô vẫn hỏi lại: "Nếu như cậu thua thì sao?"

Quý Yến mất tự nhiên nói: "Vậy tạm thời tớ không theo đuổi cậu nữa."

"..."

Bất kể thế nào cô cũng thấy được chút lợi ích gì, cô nhấp một miếng nước chanh: "Cậu cảm thấy mình sẽ thắng sao? Hai đợt thi này vào thứ 6 thứ 7 liên tiếp nhau, cậu không có đến 4 ngày để ôn tập."

Quý Yến cong môi lên, nói: "Phần thắng tớ đã thấp cậu còn thách thức tớ, vậy đồng ý đi?"

"Vậy đây gọi là gì đây?"

Thiếu niên ngồi đối diện làm bộ nũng nịu, chớp chớp mắt nhìn cô: "Hinh Hinh, đi mà."

Lúc Đàm Hinh ở nước ngoài đã từng nuôi một con poodle cốc trà, chỉ lớn bằng độ lòng bàn tay, rất thích bám người.

Bộ dáng hiện tại của Quý Yến hiện tại giống hệt như con chó đó, từng chút một cẩn thận đưa ra bộ vuốt của mình mà khều khều Đàm Hinh. Cô nghĩ nếu mình đẩy nó ra thì vật nhỏ dính người này vẫn sẽ tìm cơ hội khác để đến gần cô.

Chỉ khi nó duỗi người ra với ý định tiếp cận cô mới có bộ dáng cẩn thận, vì ký ức bị thương khiến nó không dám làm bậy. Cô đã đánh ngã cậu rất nhiều lần, vì tiểu gia hỏa này một lần rồi một lần ngã xuống, lúc đầu còn ủy khuất nũng nịu vài câu, càng về sau chỉ trầm mặc không nói, loạng choạng đứng dậy che giấu đi sự khổ sở.

Lúc Quý Yến đã sắp từ bỏ rồi thì cô gái đối diện mới nhẹ gật đầu: "Được, thử một chút đi."

Quý Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, chưa xác định được hỏi lại: "Cậu nghiêm túc sao?"

Trong mắt Đàm Hinh hiện lên ý cười, cố tình nói khích, "Dù sao cậu cũng không thắng được."

Quý Yến vuốt mái tóc mềm mại của cô, thay đổi thái độ khiêm tốn trước đó, chắc nịch nói: "Tớ sẽ thắng."

Bởi vì cậu muốn cô biết cậu có đủ khả năng khiến cô hạnh phúc, khác biệt với anh ta trong trí nhớ của cô.

***

Cùng Quý Yến đánh cược đã khơi dậy ý chí quyết tâm của Đàm Hinh, kiến thức cấp 3 mới chỉ bỏ hai tháng, học lại cũng sẽ không quá khó khăn.

Đi từ thư viện về, Hứa Khả Vũ mở đèn bàn đọc sách và làm bài. Đàm Hinh đã nói cô và Giang Tư hai người cùng nhau đi thi, chỉ cần một người có điểm cao hơn thì coi như bọn họ thắng. Bất quá đối với Hứa Khả Vũ đây là một loại khıêυ khí©h bị cô ta khơi mào.

Đàm Hinh bật máy tính lên trang mạng, gần đây có một mạng xã hội thuộc Weibo đang chạy thử, Đàm Hinh cũng đăng kí một tài khoản chia sẻ hình ảnh, video của mình ở trường và sinh hoạt thường ngày. Ở khía cạnh khác có thể tuyên truyền cho câu lạc bộ cũng nghĩ xem có thể chạy quảng cáo được không.

Không nghĩ tới cô có được không ít sự quan tâm, ngay từ đầu chỉ có vài người bạn chú ý, càng về sau fan hâm mộ ngày càng nhiều, không chỉ có nội bộ trong trường. Thời đại này chưa có chế độ người nổi tiếng , nhưng chuyện tốt đẹp sẽ khiến nhiều người quan tâm đến.

Lần này trường tổ chức một buổi trình diễn thời trang, liên quan đến Hán phục cổ qua các thời kỳ. Đàm Hinh mặc một bộ váy ngắn ôm cúp ngực màu trắng ở trong, trên đó còn điểm xuyến một dây lụa màu tím nhạt thắt nơ trước ngực, rũ xuống vạt áo. Trên cánh tay áo còn thêm những nhành hoa tím nhỏ nhắn như có tiên khí lượn xung quanh.

Trên đầu cô thắt tóc lại, dùng trâm ngọc bích để cố định, phối hợp cùng cách ăn mặc tươi sáng toát lên vẻ thanh nhã sáng sủa. Giai nhân thanh thoát hững hờ được chú ý nhất trên màn hình.

Tiết mục kỳ này đối với Nguyễn Giai Hi đã hoàn toàn thất bại, vì vốn dĩ muốn giới thiệu Hán phục qua các thời kỳ nhưng đổi thành Đàm Hinh phải biểu diễn cả nhân.

Vì MC quá xinh đẹp khiến người xem không chú ý đến tiết mục chính, nhân vật phụ lấn át cả nhân vật chính, đây là điều tối kỵ của truyền thông. Đàm Hinh không có ý kiến gì nhưng vẫn hơi bất mãn khi chụp ảnh poster: "Nếu người MC không đẹp thì ai thích xem tiết mục khô khan này nữa."

Tất nhiên cô vẫn rất hài lòng với bộ ảnh lần này.

Nguyễn Giai Hi tính kỹ lại về sâu, cũng từ bỏ việc chụp ảnh lại. --- thị trường quyết định sản phẩm.

Buổi trình diễn được thống báo đến tuần sau, Đàm Hinh đưa tin này lên mạng, kết quả thu được lượt xem rất cao, nhiều người còn kéo thêm người khác khiến số lượng càng ngày càng tăng.

Trên bình luận đầu tiên đã không đề cập đến mình, Đàm Hinh cảm thấy đây là một thành phần xã hội bị hấp dẫn bởi cô gái mặc Hán phục mà thôi. Vì không chú trọng bộ dạng bên ngoài của mình nên cô càng cảm thấy phấn chấn hơn khi hầu như người đến chỉ để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.

"Chị gái có thể ra được những y phục như vậy, thật là đẹp a!"

"Lúc trước chỉ thích y phục Hàn Quốc, không nghĩ đến Hán phục cũng có thể tuyệt vời như vậy."

"Ước gì mình có thể mua được kiểu dáng phù hợp với bản thân, tôi phải lên mua một bộ, nhưng không hợp mất rồi!!!"

Đương nhiên cũng có người nói, xem mặt là chủ yếu chứ quần áo cái gì. Ngôn luận không chút nể nang khiến các cô gái cuồng nhiệt nhanh chóng spam xuống.

Đàm Hinh nhìn thấy bình luận ngày càng nhiều, bỗng nhiên có một ý nghĩ táo bạo--- vì sao y phục cổ điển không thể tạo thành xu hướng.

Ở Nhật hay Hàn, mỗi khi có lễ quốc gia, các cô gái sẽ mang những y phục cổ điển tham gia cùng những bộ y phục truyền thống remake, đổi mới sáng tạo theo thời đại càng sang trọng, thời thượng.

Trung Quốc có được năm ngàn năm văn mình cũng có rất ít người tìm hiểu về vấn đề này, y phục cổ điển thật sự rất đẹp. Cô biết rõ thị trường thời trang chủ yếu hướng đến phụ nữ, nhưng việc hàng hiệu nước ngoài đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Con đường sáng tạo mới mẻ này có chút khó khăn.

Nhãn hiệu "daughter" của mợ trở thành một thương hiệu quốc tế, đẳng cấp hàng hiệu cũng vì bà có tài chính cực khủng hỗ trợ, chưa từng có sự vấp váp, lúc lợi nhuận thua lỗ cũng có thể nhẹ nhàng cho qua.

Kế tiếp là nhờ vào thiết kế sườn xám đẹp đẽ của bản thân mà nổi tiếng. Trong mắt người nước ngoài, sườn xám đại diện cho phụ nữ Trung Quốc, cho cả nền văn minh phương Đông. Mà Hoắc Phương sáng lập "Daughter" đã đi đúng trào lưu, còn kết hợp cả tinh hoa của truyền thống. Sản phẩm thiết kế không chê vào đâu được, vừa tinh tế vừa xa hoa thỏa mãn được ước muốn của các cô gái.

Trong mắt khách hàng, sườn xám của bà không chỉ là quần áo mà còn có thể trở thành quà tặng, một nghệ thuật tặng quà thể hiện sự trân trọng giữ gìn, là của mẹ đối với con gái với ý nghĩa "Yêu thương trân trọng".

Mà "Daughter đối mặt ở thị trường cao cấp, từ lúc bắt đầu Hoắc Phương không nghĩ đến nó sẽ trở thành nhãn hiệu nổi tiếng, bà chỉ muốn sự hiếm có này chưa từng có ai làm, thì bà sẽ làm.

Điều này cũng giống như ý niệm của Đàm Hinh. Mỗi một người phụ nữ đều hy vọng mình là độc nhất vô nhị.

Ưu thế của cô là có sự dạy dỗ của mợ, đồng thời công ty quảng cáo của mẹ có thể cung cấp được nhiều lợi ích. Nhưng trước hết cô phải đi làm thử tại cửa hàng của mợ đã.

Cô là người thuộc trường phái hành động, có ý tưởng sẽ thực hiện ngay.

Đàm Hinh trong một đêm đã đưa ra một phần kế hoạch, gửi đến mail của Hoắc Phương để bà cho ý kiến. Dù cô từng làm thiết kế nhưng ít liên quan đến ngành thời trang, vì để tránh sai sót nên để tiền bối cho những lời nhận xét trước.

***

Bởi vì thức khuya nên ngày kế tiếp, lúc tiếng chuông báo thức reo lên cô còn chưa thanh tỉnh.

Đào Tĩnh đến bên giường cô, khẽ khàng hỏi: "Tối hôm qua cậu đọc sách đến khuya sao?"

Đàm Hinh vỗ đầu của cô, cười nói: "Không phải đọc sách, tớ tìm được việc mình muốn làm nên quá phấn khích thôi."

Đào Tĩnh bĩu môi, trong cuộc đời cô chỉ nghĩ đến làm sao để ăn thịt hay đi ngủ thật sự vui vẻ thôi.

Hôm nay là thi giữa kỳ, Hứa Khả Vũ và Giang Tư đã đến lớp thi trước.

Đào Tĩnh nâng hai má phúng phính của mình lên, nghiêm túc căn dặn: "Dù hai đợt thi kia mới là tranh tài chính thức nhưng kỳ thi hôm nay cũng không thể thua, biết chưa?"

Đàm Hinh bật cười, nghiêm túc làm bộ dạng chào quân đội: "Tuân mệnh, Đào Đại úy."

"Tư thế chào của cậu không đúng tý nào."

"Đào Đại úy, cậu không tham gia huấn luyện quân sự nhưng lại nói tớ không đúng tư thế à."

Đào Tĩnh lắc lư hai má, không nói gì cả.

Đàm Hinh vẫn luôn cảm thấy Đào Tĩnh giấu rất nhiều bí mật, chỉ là nếu cô ấy không nói cô cũng không hỏi. Trên đời này ai chẳng có bí mật chứ.

***

Ra lớp thi, Đàm Hinh mở máy điện thoại, phát hiện sáng nay Hoắc Phương đã nhắn lại cho cô, muốn gặp mặt cô vào trưa nay, không biết cô có rảnh không.

Cô nhanh chóng nhắn: "Được ạ."

Hoắc Phương gửi một địa chỉ nhà hàng qua, nói là đã nhờ người đến đón cô. Cô tắt máy, đưa mắt nhìn sang phát hiện các bạn học hình như đang cố ý xa lánh mình, cô cũng không thèm để ý nhanh chóng ra khỏi trường.

Phương Lập Tân ra khỏi lớp, nhíu mày hỏi một bạn cùng phòng: "Chuyện gì vậy?"

Nam sinh này là người lần trước bàn luận chuyện của Đàm Hinh lúc say khướt, hỏi dạng con trai mà cô thích.

"Cậu không biết sao, Đàm nữ thần sắp sụp đổ rồi."

"Là sao?"

Nam sinh kia thở dài: "Có người đồn người đi vào nhờ quan hệ của khoa mình là Đàm nữ thần."

Phương Lập Tân sửa ống tay áo, nở nụ cười nói: "Xàm ngôn."

"Nghe nói có người tận mắt thấy cô ta ăn cơm cùng thầy Hoắc..."

Phương Lập Tân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh ta, người kia lập tức ngừng nói.

Cậu nói: "Cậu ấy là người thân của thầy Hoắc nhưng thầy ấy là người rất khó tính, trừ phi thực sự có bản lĩnh nếu không cũng không lọt vào mắt xanh của ông ấy đâu."

Nam sinh kia không phục: "Sao cậu biết được."

Phương Lập Tân hừ một tiếng: "Vì nghe được lời đồn nhảm nhí liền thay đổi người mình thích, cái thích của cậu thật rẻ mạt."

Nói rồi cậu không thèm để ý đến cậu ta, lấy điện thoại di động bấm một dãy số, rất nhanh bên kia đã nhận máy.

"Là tôi, có chuyện cần nhờ cậu giúp."