Chương 10: Cuộc thi

Kế bên có một quán ăn Nhật Bản rất nổi tiếng trên mạng, Quý Yến khoác cặp của Đàm Hinh lên vai, hai người cùng bước vào trong.

Đã qua giờ cơm nên hầu như rất ít người, chỉ có vài cặp thanh thiếu niên.

Nhân lúc đang chuẩn bị đồ ăn, Quý Yến lấy điện thoại nhắn tin cho bà nội, bảo là tay của Đàm Hinh bị phỏng nên không đi mua được bánh ngọt, chút nữa sẽ về nhà luôn không trở về bệnh viện.

Không quá hai phút, bà nội gọi đến.

"Sao cậu không nghe máy?"

Quý Yến đưa điện thoại cho cô, đầu bỗng nhiên đau: "Là bà nội, lúc nãy tớ có nói là cậu bị phỏng, chắc bà không yên tâm nên cậu nói với bà đi."

Đàm Hinh cầm lấy điện thoại, tiếp nhận cuộc gọi.

Bà nội hỏi sự tình lúc nãy, nghe đến nhân viên phục vụ không cẩn thận làm đổ sữa bò gây phỏng, mi tâm liền nhíu lại.

"Nhân viên bất cẩn như thế nên đuổi việc, không nên nhận nữa."

Đàm Hinh nói: "Quý Yến đã làm việc với cô ấy, cũng có một bài học nhỏ rồi."

Lòng bà nội vẫn không yên: "Tiểu Hinh, hay là con đến bệnh viện một chuyến để bác sĩ khám qua, là con gái nhất là làn da không nên để lại sẹo đâu."

Đàm Hinh vẫn cười nói: "Không sao đâu bà, trong nhà con cũng có thuốc trị phỏng rất tốt. Về đến nhà con nói dì Lâm thoa cho. Chỉ có điều chưa mua được bánh ngọt cho bà, lần tới con sẽ mua loại ngon nhất cho bà nha."

Nghe cô nói vậy, bà nội mới buông tha vấn đề này: "Vậy cũng được, mấy ngày sau nhớ hạn chế đυ.ng nước."

Rồi bà lại dặn dò thêm vài chuyện nữa, Đàm Hinh cũng rất kiên nhẫn nghe.

Trong lúc nói chuyện điện thoại thì thức ăn đã mang lên đầy đủ, do bị thương tay phải nên Đàm Hinh phải dùng tay trái để cầm thìa và nĩa, động tác có chút chậm.

Quý Yến thấy cô ăn chậm, chống cằm cười hỏi: "Đàm tiểu thư có cần phục vụ không?"

Đàm Hinh lấy xiên cá hồi chấm vào chén nước chấm, nghe vậy nhướng mày nói: "Cậu muốn làm phục vụ gì?"

"Đương nhiên là phục vụ cho cậu ăn."

"..." Đàm Hinh nghiêm túc nhìn cậu: "Không cần đâu cậu."

Quý Yến nhất thời nghẹn lời, cậu cũng nhân lúc tùy hứng mà nói vài câu, nhưng lại bị trực tiếp từ chối như vậy cũng cảm thấy có chút tổn thương.

Cậu đứng dậy, ngồi vào ghế bên cạnh Đàm Hinh: "Tớ thấy rất cần thiết, bà bảo tớ phải chăm sóc cậu thì chuyện cho ăn này có là gì."

Nói rồi cậu bóc vỏ tôm rồi đưa lên miệng Đàm Hinh.

"A--"

Đàm Hinh trầm mặc một chút, đưa tay không bị thương lên cầm lấy tay cậu đưa lại miếng tôm vào miệng cậu.

"Không muốn làm loại chuyện trẻ con như vậy."

Ở cái tuổi này của con trai, từ "Trẻ con" lại mẫn cảm vô cùng. Có vẻ đã chạm đến lòng tự trọng của cậu.

Ánh mắt Quý Yến tối sầm lại, gằn miệng nhai con tôm nát bấy rồi nuốt vào.

Quý Yến chậm rãi hỏi: "Vậy thì chuyện gì mới không trẻ con, làm bài tập sao?"

Trong lời nói phân nửa mang theo hờn dỗi còn lại là do thẹn quá hóa giận. Cậu đối tốt với cô còn bị cô nói là làm chuyện con nít.

Đàm Hinh của hiện tại làm cậu không hiểu thấu được, dường như có chút khoảng cách. Mà cái khoảng cách này lại khiến cậu bất an, cậu muốn tới gần lại bị phản tác dụng, khiến cậu càng nôn nóng.

Cậu hỏi: "Có phải tớ đã chọc giận cậu lúc nào không? Nên không thèm để ý đến tớ."

Đàm Hình trầm mặc: "Chúng ta là bạn mà, sao tớ không để tâm đến cậu được."

Quý Yến sững sờ, cười nói: "Vậy thì tốt."

Nhưng cậu vẫn cảm thấy không vui, ngược lại không hiểu sao đối với câu nói này của Đàm Hinh lại khiến cậu không thoải mái.

-------------------------------------------

Về đến nhà, cô nghe thấy tiếng đàn từ lầu ba êm dịu.

Bộ dương cầm này là do bà ngoại của Đàm Hinh là một nghệ sĩ dương cầm để lại cho mẹ cô sau khi mất, kiếp trước Diệp Lam ly hôn xong liền chuyển giao cho Đàm Hinh.

Đáng tiếc Đàm Hinh không thích đánh dương cầm, hồi nhỏ cũng chỉ học có mấy năm, lớn lên rồi thì không đánh được bài nào hoàn chỉnh. Sau này dọn nhà có chút gấp gáp nên không kịp mang đàn đi.

Cuối cùng cây đàn này bị mẹ của Đàm Hiểu San bán đi mất.

Buồn cười là hai mẹ con này không hề biết nhìn đồ, đồ cổ có giá trị hàng trăm vạn cũng đem bán hết.

Cũng không biết sau này đến tay người nào.

Lần này có đủ thời gian để quản lý tài sản, Đàm Hinh thà đem nó đi làm từ thiện chứ không để lại cho hai mẹ con kia.

Dì Lâm đang làm việc ở phòng khách, nhìn thấy Đàm Hinh liền nói: "Tiểu thư đã về, hôm nay phu nhân về sớm, tâm trạng rất tốt nên lên phòng đánh đàn rồi..."

Đàm Hinh cười cười: "Vậy con đi lên xem một chút."

Dì Lâm gật đầu, bỗng nhìn đến tay bị phỏng của cô thì la lớn lên: "Trời ơi, tiểu thư bị phỏng sao?...Dì đi lấy thuốc phỏng, thuốc phỏng ở đâu ta..."

Bà vô cùng lo lắng lật tung hộp cứu thương.

Đàm Hinh ngồi trên ghế salon chờ: "Dì Lâm đừng vội, vết thương đã được xử lý rồi, không nghiêm trọng lắm đâu."

"Không được." Dì Lâm tìm thấy được thuốc, lấy ra một tuýp kem: "Da thịt tiểu thư mềm mại, bị thương đến như vậy sao có thể chịu được..."

Đàm Hinh rũ mắt, ngay cả chết cô cũng từng trải qua thì vết thương nhỏ này có là gì.

Lúc này Diệp Lam từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy con gái đang bôi thuốc thì bước chân có chút nhanh hơn.

Khi nhìn thấy rõ vết phỏng trên tay cô, còn có cả những bong bóng liền đau lòng đến hốc mắt cũng đỏ đi.

"Chuyện gì vậy?"

Đàm Hinh kể lại chuyện ở nhà hàng hôm nay, Diệp Lam nghe xong vừa tức giận vừa đau lòng.

"Hiện tại nhà hàng ngày càng nhiều nhân viên chưa được training kỹ đã cho phục vụ khách, lại không chịu trách nhiệm. Quý Yến giải quyết rất tốt, để hôm nào mẹ cảm ơn cậu ấy."

Đàm Hinh bật cười, nếu mẹ biết việc này do Đàm Hiểu San làm không chừng còn chê Quý Yến còn chưa đủ ác.

Cô hỏi: "Hôm nay dì Lâm nói tâm trạng mẹ rất tốt sao?"

Diệp Lam thở phào, ôn nhu nói: "Hôm nay mẹ gặp em họ của con, ba của nó không phải là Hiệu trưởng trường Đại học S sao, nó nói là hè này trường có tổ chức một cuộc thi, chỉ cần con tham gia dù điểm số không cao lắm thì nó cũng giúp con vào được."

Kiếp trước mẹ cô cũng có nhắc qua cuộc thi này, nhưng cô lại từ chối vì không muốn xa Quý Yến.

Lần này cô cũng rất khó xử, thật ra cô không muốn học ở thành phố này. Kiếp trước nàng đến thành phố H, kết giao rất nhiều bằng hữu tốt.

"Mẹ, con chỉ mới học năm hai..."

Diệp Lam nói: "Cuộc thi này cũng dành cho người học thường thường bậc trung, những người đạt thành tích ưu tú rất ít. Con xem qua cuộc thi những năm trước thì biết, trong đó còn có cả những học sinh năm nhất năm hai. Nếu con không đủ tự tin, mẹ có thể mời gia sư. Với trí thông minh của con thì không tới một tháng có thể đậu rồi."

Ánh mắt của mẹ quá mãnh liệt, Đàm Hinh không có cách nào từ chối.

Cô biết, mẹ cô cũng đang rất gấp.

Diệp Lam là người rất hiếu thắng, chồng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm nên bà không nhẫn được, nên tranh thủ.

Bà đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng vì yêu con nên vẫn nhẫn nhịn.

Đàm Hinh nhẹ ôm lấy bà: "Được rồi, con sẽ cố gắng thi đậu, sẽ không để mẹ bị mất mặt đâu."

Diệp Lam vỗ nhẹ lưng cô: "Mẹ tin con mà."

---------------------------------------

Đêm nay, Đàm Diệu Uy về trễ, vừa đến nhà đã tìm thuốc trị phỏng.

Dì Lâm nói: "Hôm nay tiểu thư bị phỏng nên đã lấy đi rồi, biết thế tôi đã đi mua thêm. Nhưng nhãn hiệu này chỉ có bệnh viện trung tâm mới có."

"Tiểu Hinh cũng bị phỏng sao?" Ông kinh ngạc.

Đàm Hinh xuống lầu uống nước nghe vậy liền hỏi: "Cha, ngoại trừ con còn ai bị phỏng sao?"

Đàm Diệu Uy nói: "Là con gái của ông bạn, ngày nghỉ đi làm thêm kiếm tiền bị khách khi dễ."

Đàm Hinh dừng một lúc: "Vậy thì thật trùng hợp."

Cô nghiêng đầu hồn nhiên nói: "Tay của con là do nữ phục vụ làm đổ ly sữa bò làm phỏng, Quý Yến muốn đòi công bằng cho con nên cũng đổ lên tay cô ta một ly."

Đàm Diệu Uy sững sờ, cái này có quá là trùng hợp.

"Chắc là hiểu lầm thôi."

"Con chỉ cảm thấy lạ, ly sứ cầm chắc chắn đến thế sao nói đổ là đổ được, lại còn ngay mu bàn tay con."

"Dù sao cũng chẳng có thù hằn gì..."

Cô lầm bầm một tiếng rồi uống hết nước, bỏ đi lên lầu.

Đàm Diệu Uy cũng trầm mặc một hồi, lấy điện thoại ra, trên màn hình là ảnh chụp chung của ông và Đàm Hinh.

Nếu như Đàm Hiểu San biết Tiểu Hinh là con gái của mình cũng không phải chuyện lạ.

Ông nhớ đến hôm nay Đàm Hiểu San khóc lóc kể lể đi làm phải hứng nắng, còn bị người khác khi dễ bởi vì cô ta không có cha, trong lòng chợt thấy dao động.

Đứa nhỏ này sống khổ từ nhỏ nên có chút tâm cơ, nhưng việc tổn thương em gái là chuyện không thể chấp nhận được.

-------------------------------------

Qua nửa tháng, tay của Đàm Hinh cũng tốt hơn, lúc này đã đến thời điểm thi cuối kỳ.

Quý Yến vì bị giam trong nhà chịu phạt, lại rất khó mà nhờ được Đàm Hinh dạy cậu học bù.

Đàm Hinh không muốn ở một mình của cậu, nghĩ đến cô liền mời thêm vài người đến học chung.

Dư Minh đều giơ hai tay lên tán thành, bởi vì mỗi lần hết năm học cậu ta đều phải hứng một trận đòn như băm thịt. Dù biết thế nào cũng bị đánh, nhưng nhiều hay ít cũng rất quan trọng.

Phương Lập Tân ngược lại cảm thấy không quá cần thiết, cậu ta luôn là người học khá trong lớp, thành tích luôn ổn định, còn có người tiết lộ điểm trọng yếu.

Địa điểm được chọn là nhà của Dư Minh, mẹ cậu ta thấy vậy liền động viên bằng một mâm trái cây. Đàm Hinh dùng bút highlight gạch những chỗ trọng yếu, đề nào sẽ ra thi đều phải nhớ thật kỹ.

Chưa được bao lâu thì Dư Minh ngủ mất.

Quý Yến lấy viết chọt vào đùi cậu ta, con heo lười biếng bị đau liền tỉnh.

"V*i, Quý Yến cậu làm gì vậy?"

"Lấy dùi đâm đùi."

"... Cậu ngon lắm."

Đàm Hinh thấy vậy tâm tình liền vui vẻ, cười chớp chớp mắt. Còn Phương Lập Tân chỉ chăm chú nhìn cô.

Đàm Hinh hỏi: "Sao vậy?"

Phương Lập Tân nhíu mày, chỉ là cậu cảm thấy lúc này cô cười lên rất đẹp.