Trước mặt mọi người tôi khoe khoang rằng An Đường được tạo ra để dành riêng cho tôi.
Quả thật là tự cao tự đại.
Tôi còn chẳng biết năm năm tôi qua, tôi còn diễn nổi không.
Chỉ vì cô đơn mà dũng cảm sẵn sàng đấu tranh cho bản thân.
Phía đạo diễn Chu gửi tin nhắn cho tôi, ngoại trừ Tần Vị Ký không tỏ rõ thái độ ra mặt, các nhà đầu tư lớn nhỏ đều bắt đầu do dự.
Tôi vốn định quang minh chính đại so tài với Tề Liễm Dụ, nhưng dù sao cũng đã trong cái giới này quá nhiều năm, tôi biết nếu không có người chống lưng thì chẳng thể nào đường đường chính chính mà giành lấy một vai diễn.
Từ ngày đầu tiên bước chân vào giới tôi đã biết, bây giờ sẽ không bối rối như ngày đó nữa.
Tôi mở Weibo.
Tôi yên lặng không một động tĩnh, chưa từng đọc tin cũng không đăng bài trên Weibo. Bài đăng cuối cùng trên Weibo là một tin quảng cáo, chửi rủa tràn ngập Internet cũng không chờ được tôi trả lời.
Anti-fan không tìm được cách nào, cư dân mạng bị điều hướng dư luận chĩa mũi súng vào tôi hay các blog bôi đen cũng không bày ra được chiêu trò nào khác.
Bọn họ không tìm được tôi, người hâm mộ của tôi không cần lý do trở thành bia đỡ đạn bị vùi dập tả tơi. Họ không dám lên tiếng nữa, vì nói gì cũng bị mắng.
Nhóm từng hoạt động sôi nổi nhất trên diễn đàn cũng giống tôi, dần dần biến mất.
Cho đến khi những tấm ảnh của tôi trong một quán bar ở Anh lan truyền ở Trung Quốc,
Bí mật biến mất mấy năm cùng với sự xuất hiện của nhiều diễn viên đỉnh lưu khác đã khiến đám người trên mạng không chửi bới tôi nữa mà chuyển sang hoài niệm tôi của ngày xưa. Họ nói tôi có vẻ đẹp không thể sánh bằng.
Nói rằng đã nhiều năm rồi làng giải trí không có người nào giống như tôi, nổi tiếng khắp nơi rồi lặng lẽ biến mất. Gọi tôi là huyền thoại đúng là đáng xấu hổ.
Trong giới này, mười năm cũng chỉ như một ngày, nguyên tội là do lưu lượng.
Mà lưu lượng chính là tư bản.
Tôi đăng một bài viết, ngắn gọn súc tích.
[Đợi đã lâu.]
Chưa đến nửa giờ leo thẳng lên hotsearch.
[Tin tức đầu tiên của Tạ Dao Ngâm sau năm năm]
[Rộ tin đồn Tạ Dao Ngâm quay trở lại]
[Tạ Dao Ngâm về nước]
[Aaaaaa! Có phải tôi mù không? Dao muội đăng Weibo rồi!!!!]
[Đệt mẹ! Con trai của tôi cuối cùng cũng trở lại rồi!!!!]
[Tin tôi không chịu nổi, đang khóc đây!]
[Con của tôi năm tuổi rồi cậu ấy mới trở về!!!]
[Cuối cùng cũng đợi được, tôi biết Dao muội sẽ không cứ như thế biến mất.]
Giang Lăng đăng lại bài Weibo của tôi, [Còn không về tớ sẽ đi luôn.]
Sức nóng tăng vọt ngay lập tức, nhưng tôi không đắc ý.
Tôi có gì để mà đắc ý, năm năm biến mất đột nhiên xuất hiện như vậy đương nhiên sẽ không thiếu nhiệt. Nhưng quá khứ của tôi sẽ quay trở lại, hội anti lại có việc để làm.
Mọi người sẽ tìm đến để tế tôi.
Xem cuộc vui châm chọc khıêυ khí©h, những người nhằm vào tôi sẽ có chuẩn bị.
Tôi tự đưa mình lên đầu sóng ngọn gió.
Nhưng tôi hết cách rồi, nếu không làm vậy, làm sao tôi có thể nắm chắc An Đường, tranh giành với Tề Liễm Dụ, làm sao được gặp lại Tần Vị Ký đây?
Tôi tắt Weibo, Giang Lăng liền gọi đến.
“Cậu ở đâu? Về lúc nào?”
Tôi không quen nghe giọng của cậu ấy, buồn cười lắc đầu, “Tớ về được hai ngày rồi, đang ở khách sạn.”
“Đến nhà tớ đi.”
“Không được.” Tôi sờ sờ mũi, “Tớ vừa gây chuyện lớn, không lâu nữa sẽ bị theo dõi hành trình, bây giờ ra khỏi cửa sẽ bị bám lấy rất phiền.”
“Tạ Dao Ngâm.” Giang Lăng bình tĩnh lại, “Cậu có biết làm như thế rất nguy hiểm không?”
“Tớ biết, cậu đừng lo, tớ tự có chừng mực.”
Giang Lăng dường như rất tức giận, “Cậu biết những người trong giới này là ai không? Cậu gây động tĩnh lớn nha vậy không sợ sẽ động đến lợi ích của họ sao? Chưa nói đến Chu Lận, những kẻ chống lưng cho mấy ngôi sao lưu lượng sẽ để yên cho cậu sao? Cậu ký hợp đồng chưa? Sau lưng cậu có ai? Tần Vị Ký quan tâm cậu chắc? Cậu không có gì trong tay mà dám tùy tiện như thế, có chết cũng không biết vì sao!”
Đột nhiên nói tới tấp như vậy khiến tôi hơi bối rối, chỉ có thể cười trừ an ủi Giang Lăng, “Giang Lăng, tớ không định quay lại.”
Giang Lăng ngẩn ra, “Thế cậu định làm gì?”
“Thầy Chu có phim mới, tớ rất thích nhân vật đó.”
“Không phải cậu cho là mấy nhà đầu tư kia vì cậu quay trở lại sẽ chọn cậu đấy chứ?”
Tôi đặt điện thoại xuống, rót một cốc nước, từ từ nói chuyện, “Tớ đã ba mươi rồi, còn ngây thơ đến thế sao?”
“Tớ đã nghe qua về những nhà đầu tư khác của bộ phim này, đều là mấy thiếu gia Bắc Kinh chơi bời, thầy Chu sẽ không nghe bọn họ chọn vai diễn. Người khiến thầy Chu gặp khó dễ là anh Tần.”
“Anh Tần mới là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, cũng là diễn viên mặc định từ đầu. Vì thế anh Tần có quyền quyết định cuối cùng, cho nên thầy Chu mới liên hệ với tớ để loại Tề Liễm Dụ.”
“Thầy ấy biết tớ bị Chu Lận phong sát, nhưng nếu tớ đóng phim của anh Tần, Chu Lận sẽ không dám can thiệp quá sâu. Thầy ấy cũng đánh cược mối quan hệ chồng cũ giữa tớ và Tần Vị Ký, cảm thấy anh Tần sẽ chọn tôi thay cho Tề Liễm Dụ.”
“Về công mà nói, khả năng này không cao. Tề Liễm Dụ là người của công ty anh Tần, ban quản lý sẽ không đồng ý để anh Tần từ bỏ người của công ty để chọn tớ, cũng không cho phép anh ấy và tớ xảy ra bất kỳ scandal nào nữa. Về tư mà nói,…”
Tôi dừng một chút, tiếp tục phân tích, “Về tư mà nói, anh Tần cũng không muốn hợp tác với tớ.”
“Vì thế tớ phải chọn sai đường.”
Phía bên kia Giang Lăng trầm mặc một lúc mới lên tiếng, “Cậu tính toán cái gì? Vì nhân vật kia không đáng đâu. Mặc dù phim điện ảnh của đạo diễn Chu không tệ, nhưng bên phát thanh truyền hình có nhiều hạn chế, có được chiếu trong nước hay không còn chưa biết, mỗi lần diễn là một lần mạo hiểm, có thể thất bại bất cứ lúc nào. Cậu vì Tần Vị Ký thì càng không đáng. Cậu làm như thế khác nào đang ép Tần Vị Ký, anh ta có thể bị cậu uy hϊếp sao?”
“Nếu lần này không đoạt được vai diễn cùng Tần Vị Ký, điều đó chứng tỏ Tần Vị Ký không còn để mắt đến cậu nữa, những kẻ trước đây bị cậu làm phật lòng nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cậu.”
“Tạ Dao Ngâm, cậu nghĩ cho kỹ đi. Cậu có thể yên ổn ở nước ngoài năm năm chính là nhờ cái danh chồng cũ của Tần Vị Ký.”
Lời nói của Giang Lăng sắc như dao, nhưng tôi không để ý.
Tôi nhớ lại một bài viết của một tài khoản marketing, trong đó nói Tạ Dao Ngâm là một đóa hoa dại mọc trên ngọn núi hoang sơ.
Kiều diễm nhưng tục trần, hấp dẫn nhưng rẻ tiền.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi được khen trẻ mãi không già, cũng không căm ghét những người học theo phong cách của tôi. Chu Lận nói tôi chính là kẻ phong lưu trời sinh trên sân khấu.
Có người ngưỡng mộ tôi, có người nhục mạ tôi, có người chửi mắng, có người bảo vệ.
Nhưng tôi có thể trơ mắt nhìn bản thân mình chìm đắm vào vòng tròn danh lợi, vỡ đầu chảy máu bò ra khỏi đó.
Bò ra rồi thì sao, tôi đã sớm một thân bẩn thỉu.
Bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống tôi?
Còn phải xem bản lĩnh đến đâu.
Tôi chỉ đang giả vờ trong sạch dưới sự che chở của Tần Vị Ký, ở nơi bùn lầy như vậy ai mà không làm chuyện dơ bẩn một hai lần.
Tôi sợ bọn họ?
Buồn cười.
“Tớ chỉ sợ anh Tần trách tớ vì bỏ qua cơ hội thử vai lần này. Nếu không hôm nay đã đăng ‘Đợi An Đường đã lâu’ rồi. Tớ muốn ép họ để giành được nhân vật này, hoặc là ép Tần Vị Ký hủy hoại tớ mãi mãi.”
Tôi hơi cực đoan, khẽ cắn môi, “Không trở về thì không quan tâm, năm năm trước chết cũng được. Là anh ấy không để cho tớ chết, bây giờ tớ về rồi, anh ấy không thể…”
“Không quan tâm tớ.”