Chương 13: Anh Tần, có phải anh chán ghét em trở về khiến anh gặp phiền phức không?

Trên bàn tiệc linh đình, rượu đưa tới tôi đều đáp lại từng ly.

Đám người ăn chơi căn bản không thật sự để tâm đến việc đầu tư vào điện ảnh, chỉ chăm chăm đến danh tiếng của Tần Vị Ký. Họ muốn kiếm tiền, muốn tạo quan hệ với Tần Vị Ký để được thơm lây.

Cái họ yêu thích nhất chính là thể diện.

Trước đây tôi không muốn phản ứng lại với những người này, nhưng hôm nay phải nể mặt họ rồi.

Họ thấy quan hệ giữa tôi và Tần Vị Ký không tốt lắm vì thế không hề kiêng kỵ.

Tưởng rằng bản thân có giá trị, hóa ra tôi lại rẻ mạt vô cùng.

Tôi ấn tay người đưa ly rượu đến trước mặt, nuốt lấy men say cười, “Tôi đi nhà vệ sinh một chút.”

“Tửu lượng Tiểu Tạ không tốt lắm nhỉ.”

Tôi bật cười, hơi say nói, “Đúng là không uống được nhiều.”

Nói xong tôi đứng lên, lảo đảo đi đến nhà vệ sinh.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tề Liễm Dụ, tôi biết mình thua rồi.

Người ta thường nói chẳng có ai có thể trẻ mãi, và luôn luôn có người trẻ hơn.

Tôi nghĩ chắc là mình già rồi, đã ba mươi, không có hơi thở thiếu niên, không còn hào hoa phong nhã.

Trước đây Tần Vị Ký thương tôi, tôi có thể chỉ thẳng vào mặt anh, mắng anh cũng chỉ là con hát* giống tôi.

*Con hát: dùng để chỉ diễn viên với thái độ khinh rẻ.

Bây giờ anh không yêu tôi nữa, cũng có thể đâm vào vết thương của tôi, hỏi tôi có đủ tư cách làm diễn viên không.

“Nôn à?”

Tôi quay đầu lại, Tần Vị Ký cầm ly rượu dựa vào tường lạnh nhạt nhìn tôi.

Tôi thừa dịp mời rượu, cười với anh, “Không có.”

Tần Vị Ký lấy một chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho tôi, “Lau mặt đi.”

Tôi nhìn chiếc khăn, không nhận. Khăn của Tần Vị Ký đều là nhãn hiệu nổi tiếng, tôi dùng chỉ phí của.

Tôi thu lại ý cười, nhìn ngón tay thanh mảnh của anh đưa khăn một cách tao nhã, muốn chạm vào nhưng lại bị Tần Vị Ký né tránh.

Tôi buồn cười thu tay về, ngẩng đầu nhìn anh có chút oan ức, “Anh né gì chứ?”

“Cậu uống nhiều rồi.”

Tôi thở dài một cái, tiến lên nhẹ ôm Tần Vị Ký, cảm thấy được cơ thể anh khẽ run.

Trước đây, tôi thích nhất được Tần Vị Ký ôm ngồi trên đùi, xoa đầu tôi như một đứa nhỏ.

Tôi đã nghĩ rằng tôi làm sai điều gì, anh đều có thể tha thứ cho tôi.

“Anh Tần, có phải anh chán ghét em trở về khiến anh gặp phiền phức không?”

Trái tim tôi lạc đi một nhịp, nếu Tần Vị Ký nói một câu phải, tôi sẽ cút đến chỗ nào thì cút, sống chết cũng không để anh thấy.

Không biết qua bao lâu, Tần Vị Ký nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

“Dao Dao.” Tần Vị Ký dịu dàng nhìn tôi, khí chất điềm đạm, lời nói êm tai, “Tôi không ghét bỏ cậu.”

Tôi ngẩn người, trong mắt thoáng ý cười.

“Bởi vì chúng ta đã ly hôn năm năm, mọi thứ đều hết rồi.”

Tần Vị Ký đi rồi tôi vẫn đứng đực ra ở đấy, hồn phách đều bị một câu này của anh rút sạch.

Mãi đến tận khi tiệc tàn, tôi vẫn không thể chống đỡ, nặn ra một nụ cười.

“Tiền bối Tạ, anh về bằng gì?”

Tề Liễm Dụ thấy tôi không đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm mà đi thẳng ra cửa chính ngoài đại sảnh bèn nhẹ giọng gọi.

Tôi nghiêng đầu thấy Tần Vị Ký cũng dừng lại nhìn tôi.

“Cậu không lái xe?” Sau đó như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, “Xe của cậu vẫn ở ga-ra ở Phong Hoa, có thời gian thì đến lấy.”

Tôi gật đầu, “Em biết rồi.”

“Ở ngoài chờ tôi, tôi đưa cậu về.”

“Không cần đâu anh Tần.” Tôi gọi anh, “Khách sạn em ở cũng gần đây, vừa nãy uống rượu muốn đi hóng gió, anh cứ kệ em.”

Tần Vị Ký dừng lại, gật đầu quay đi.

Tôi xoa nhẹ huyệt thái dương, bữa tiệc bẩn thỉu xấu xa kia còn kinh khủng hơn tôi một mình ở Anh.

“Tiểu Tạ.”

Tôi quay đầu, người gọi tôi chính là người trong bữa tiệc vừa rồi, là người không thể quen thuộc hơn.

Tôi đáp lại với nụ cười trên môi, “Phùng thiếu gia vẫn chưa về sao?”

“Nhiều năm không gặp, tôi cố ý chờ em ôn lại chuyện cũ.”

Tôi phất tay, quyến rũ cười, “Hôm nay tôi uống hơi nhiều, để khi khác nhất định sẽ mời anh một chén.”

Phùng Trình ngẩn người nhìn dáng vẻ tôi, cười lên trông như một gã công tử bột, “Em ở bữa tiệc uống nhiều rượu như vậy, tôi đương nhiên đau lòng mỹ nhân. Tôi mời em uống trà cho tỉnh rượu, tiện thể ôn chuyện.”

Ánh mắt tôi lạnh nhạt, nét cười trên mặt giữ nguyên, “Vậy… cung kính không bằng tuân mệnh.”

Phùng Trình đứng đó giả vờ pha trà, tôi nhàn nhạt nhìn lại thấy buồn cười. Mấy gã công tử này cũng chỉ ăn chơi trác táng, mỗi ngày dựa vào mấy thứ phong nhã giả tạo này để làm đẹp cho thể diện bản thân.

“Đây là Chính Sơn Tiểu Chủng* được mang về từ Phúc Kiến qua đường hàng không, nước lấy từ con suối trên núi Ngọc Tuyền. Em nếm thử đi, tuyệt đối không khiến em thất vọng.”

*Chính Sơn Tiểu Chủng (正山小种): Một loại hồng trà nổi tiếng của Trung Quốc. Chú thích về trà khá hay nhưng dài, mình để cuối chương nhen.

Tôi nhận lấy chén trà, ngược lại có chút chú ý đến chén trà này.

Tôi từng đọc qua về một loại chén đựng trà trong “Hồng Lâu Mộng”, gọi là “Điểm tế*,” nhìn giống cái bát nhưng nhỏ hơn, chén trà này rất giống với miêu tả trong sách.

*Điểm Tế (点犀): chén uống trà xuất hiện ở (chương 41) trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng.” Trên chén khắc ba chữ “Điểm tế kiều”, tức là tâm linh tương thông với nhau.

“Quán trà này có bán trà cụ không?”

Phùng Trình cười, “Sao vậy? Em thích món nào? Tôi tặng em.”

Tôi đặt chén trà xuống, mím môi, “Tôi làm sao có thể thích thú vui tao nhã này được. Trở về gấp quá không kịp mua quà cho anh Tần, định mua một bộ thưởng trà tặng anh ấy.”

Phùng Trình khẽ hừ một tiếng, “Em và Tần Vị Ký dù là ly hôn nhưng quan hệ cũng không tệ.”

“Không tốt lắm.” Tôi nhìn Phùng Trình, miễn cưỡng cười.

“Tiểu Tạ, lần cuối tôi gặp em là tám, chín năm trước. Lâu như vậy rồi dáng vẻ của em vẫn không thay đổi.”

Ánh mắt sắc dục của Phùng Trình quá rõ, trên mặt tôi cũng lộ ra quyến rũ câu người, “Phùng thiếu, anh vẫn muốn lên giường với tôi sao?”

Phùng Trình ánh mắt sắc bén ngả người về phía trước, “Nếu không hái được bông hoa là em xuống, tôi ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên.”

Tôi cười nhạo hai tiếng, càng nghĩ càng buồn cười, nhẹ nhàng khom người xuống, “Anh đúng là có tiền đồ, trong vòng thiếu gì tân binh, người đẹp càng không thiếu, sao lại nhìn trúng một gã đàn ông ly hôn là tôi làm gì?”

Phùng Trình nắm chặt cằm tôi, “Sao em không trách bản thân phô trương như thế, đêm nay vừa nhìn thấy em tôi đã muốn mang em lên giường.”

Tôi vuốt nhẹ tay Phùng Trình, “Anh biết tại sao Tần Vị Ký lại ly hôn với tôi không?”

Phùng Trình dựa vào ghế, ánh mắt ám muội nhìn tôi, “Tại sao? Chẳng lẽ em có bệnh?”

Tôi không dấu vết cười một cái, “Tại vì tôi nɠɵạı ŧìиɧ.”

Phùng Trình nghe xong liền cười, “Lúc đó tại sao không tìm tôi?”

“Nhắc đến cũng oan quá, tôi mới lần đầu tiên đã bị anh ta phát hiện, dứt khoát ly hôn.” Tôi nhíu mày, giống như thật sự vô tội, “Chấm dứt hợp đồng xong còn phong sát tôi, khiến tôi sợ hãi năm năm không dám về nước.”

“Tôi lén lút với cậu người mẫu kia nhưng không biết bây giờ cậu ta thế nào. Nếu không anh nghĩ vì sao năm năm qua tôi vẫn một mình.”

Phùng Trình thay đổi sắc mặt, “Tiểu Tạ, em đừng có dọa tôi, tôi không sợ Tần Vị Ký.”

“Thật sao?” Tôi lộ vẻ mặt vui mừng, “Anh thật sự không sợ anh ta? Mấy năm gần đây ngày càng nhiều kẻ muốn ngủ với tôi, tôi cũng không cam lòng chỉ có một Tần Vị Ký. Nhưng đám người bọn họ đâu dám, nếu anh thật sự không sợ tôi ngủ cùng anh nha.”

Phùng Trình nhìn tôi không đáp, hỏi, “Tần Vị Ký còn đi lo chuyện bao đồng.”

“Ai nói không phải chứ.” Tôi thở dài, “Anh Tần còn nhẫn tâm hơn nữa kìa, chủ ý muốn tôi cô độc cả đời này.”

Tôi phong tình vạn chủng nhìn Phùng Trình, “Tôi không muốn liên lụy anh thôi, còn ngủ với anh một lần cũng không có gì khó.”

Phùng Trình khẽ cắn răng, không cam lòng mà nhìn tôi.

Tôi không nói gì, yên lặng nhìn hắn ta đấu tranh nội tâm.

Trong giới không phải thật sự sợ hãi Tần Vị Ký, mà thực chất là tôn trọng nhiều hơn.

Từ khi anh ấy và Hà Nam Tuyền đồng sáng lập Sử Thi, cùng Tinh Mộng và Universal Art thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh đại lục. Lợi ích trong ngành mang lại quá lớn khiến giới nghệ sĩ muốn độc quyền thị trường điện ảnh.

Trong số đó, thủ đoạn hỗn loạn nảy sinh, giới tư bản liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một con đường bẩn thỉu.

Universal Art là công ty con của Broadcom. Ngay từ đầu công ty này không kinh doanh về mảng công nghiệp điện ảnh, nhưng vốn đầu tư vào rất lớn. Trong mười năm, công ty đã đào tạo ra không ít ngôi sao điện ảnh. Sau đó, những năm gần đây, hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty ở Trung Quốc không có nhiều động tĩnh, nhưng danh tiếng và thực lực vẫn được người ta biết đến.

Mà Tinh Mộng là tập đoàn điện ảnh truyền hình nổi lên sau Universal Art. Chu Lận bẩm sinh có đầu óc doanh nhân cùng con mắt thâm hiểm. Không biết có bao nhiêu ngôi sao lưu lượng đã trở nên nổi tiếng. Họ đều nói Tinh Mộng là lò đào tạo ngôi sao mơ ước, lời này quả không sai. Năm đó Chu Lận tùy tiện có thể phong sát một diễn viên đỉnh lưu là tôi cho thấy trong vòng này, hắn có liên quan đến bao nhiêu vòng lợi ích đan xen.

Sử Thi của Tần Vị Ký mặc dù không có sức ảnh hưởng lớn như hai công ty này, nhưng anh ấy ở trong vòng giải trí nhiều năm như vậy vẫn chưa từng bị cuốn theo vòng xoáy quyền lực.

Các đạo diễn gạo cội nổi tiếng trong giới như Chu Không dường như đều bỏ qua Universal Art và Tinh Mộng. Họ yêu phim như mạng, đương nhiên sẽ không dễ dàng để bộ phim của mình rơi vào tay những kẻ doanh nhân chỉ am hiểu kiếm tiền.

Bọn họ cùng Tần Vị Ký tạo thành một phe, cùng trong giới nhưng không cùng mục đích.

Kìm hãm lợi ích của nhau, địa vị trong giới tự nhiên cũng khác nhau.

Người có được danh lợi còn muốn tỏ ra cao thượng, nước bẩn vẩn đυ.c muốn ngụy trang thành hồ nước trong vắt, đám người có tiếng nhưng không có miếng này không hề tôn trọng Tần Vị Ký.

“Vốn là có thể chết vì hoa mẫu đơn, tôi tình nguyện làm ma quỷ.” Phùng Trình cười, “Chỉ tiếc em không phải là bông hoa có giá trị.”

Tôi cười lạnh một tiếng, “Phùng thiếu thật tinh mắt, vì tôi mà đắc tội Tần Vị Ký thật không đáng.”

Phùng Trình cảm thấy mất mặt, đứng dậy muốn rời đi, “Em cứ ngồi đi, tôi không tiễn.”

Tôi vẫy tay, “Đi thong thả.”

“Thế nhưng.” Phùng Trình nở nụ cười, “Dù sao em cũng trở về, tôi không thể không chuẩn bị quà cho em.”

Tôi ngước mắt, ánh mắt trong veo.

“Tôi đang có một hợp đồng, sẽ bảo thư ký liên hệ với em.”

Tôi gật đầu, “Phùng Thiếu rộng lượng.”

Hắn hừ một tiếng quay đầu lại nhìn tôi, “Tiểu Tạ, từ lúc ngồi đây em không uống lấy một ngụm trà. Là đang đề phòng tôi sao?”

Tôi lịch sự mỉm cười, “Anh đa nghi rồi, là thói quen nghề nghiệp của tôi, ăn cái gì cũng phải cẩn thận.”

Phùng Trình không còn giữ được vẻ mặt giả tạo nữa, gần như là hung dữ nhìn tôi, “Nếu công việc không tiếp tục được nữa cứ liên hệ tôi, giúp được tôi sẽ giúp.”

Tôi vươn tay ra đeo kính râm lên, dựa vào ghế thở dài.

Không trêu chọc được Tần Vị Ký, tôi cảm thấy mất mặt, không phải là đàn ông.

Năm năm cái gì cũng chấm dứt.

Tần Vị Ký đang nói rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa, cũng không hận tôi vì tự sát.

Tôi sợ rằng khi tôi chết, anh ấy sẽ hận tôi cả đời.

Những năm qua, mỗi khi muốn chết tôi đều chịu đựng.

Anh lại nói mọi thứ đều hết rồi.

Thật con mẹ nó tuyệt tình.

*Hồng trà Chính Sơn Tiểu Chủng: Trà được hun khói bằng lá thông hoặc gỗ thông và có mùi thơm nồng. Vì hun khói nên lá trà có màu đen xám, nhưng nước trà có màu hổ phách sẫm. Hồng trà Chính Sơn Tiểu Chủng tới từ Đồng Mộc Quan núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Vào thời điểm Hồng trà được tạo ra, trà xanh và trà ô long là những giống trà duy nhất được sản xuất ở Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng có những quân lính đi qua thung lũng núi Vũ Di đã dừng lại nghỉ ngơi tại nhà một nông dân trồng chè và ngủ qua đêm trong khi lá chè được phơi khô bên ngoài. Người nông dân trồng chè, không muốn gây rắc rối, đã trốn trong nhà và do đó không thể chăm sóc chè của mình. Khi những người lính rời đi vào sáng hôm sau, trà đã bị oxy hóa hoàn toàn, chuyển sang màu đen và coi như đã hỏng. Người nông dân không muốn trà bị bỏ đi lãng phí, nên đốt gỗ thông để hun trà. Sau một vài quá trình chế biến khác, thành phẩm được đưa đến bán tại các làng mạc và được người dân ưa chuộng. Sau này Chính Sơn Tiểu Chủng du nhập vào phương Tây và trở thành thức uống đắt đỏ bậc nhất thời đó.