Chương 24

LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT - CHƯƠNG 24

Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh

Edit: Alex

_____________

Sinh viên Trương Tích tìm rất đáng tin cậy, tư liệu đã được thu thập xong một cách hợp pháp. Nhưng trước khi lập án, Khương Vu vẫn theo lệ thường mà đi gặp Tưởng Chí Hồng, chồng của thân chủ Thái Vân.

Có lẽ vì Thiên Duyệt đột nhiên làm khó dễ khiến Tưởng Chí Hồng sứt đầu mẻ trán, gã vừa nghe Khương Vu nói xong mục đích đến liền trưng ra thái độ chẳng quan tâm, không hề lễ phép cũng không chút tôn trọng.

- Cô nói Thái Vân muốn ly hôn? Hahaha. - Tưởng Chí Hồng cười lớn, - Được thôi, cô ta thu dọn hành lí là có thể đi ngay. Mấy năm nay ăn của tôi, ở của tôi, dùng của tôi, tôi không thèm so đo. Cô bảo cô ta tay trắng ra đi, tôi đảm bảo ký đơn ly hôn ngay.

Khương Vu không hề bị những lời của Tưởng Chí Hồng chọc giận, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh: "Thân chủ của tôi muốn quyền nuôi con."

Tưởng Chí Hồng cười khẩy: "Quyền nuôi con? Giành con rồi cô ta nuôi nổi sao? Cô ta có thu nhập không? Tôi nghe nói luật sư Khương cũng là luật sư có tiếng ưu tú trong nghề. Sao? Cô ngay cả loại kiện biết rõ sẽ thua này cũng muốn nhận à?"

Khương Vu khẽ cười một tiếng: "Tôi thấy anh Tưởng hình như đã quên mất tình cảnh của mình."

Vẻ đắc ý của Tưởng Chí Hồng nháy mắt cứng đờ, nhưng chẳng mấy chốc, anh ta đã khôi phục tự nhiên, phất tay ra mòi tiêu sái: "Những người như bọn tôi, bên cạnh luôn có rất nhiều tin đồn giống vậy. Chẳng lẽ luật sư Khương muốn mang video phỏng vấn công kích tôi của đối thủ lên tòa án làm chứng sao?"

Khương Vu cảm thấy bộ dạng chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng của Tưởng Chí Hồng rất thú vị. Cô không lập tức đáp lời mà yên lặng thưởng thức một lúc rồi mới nói: "Xem ra anh Tưởng tuyệt đối sẽ không lùi bước?"

Tưởng Chí Hồng khẳng định chắc nịch: "Muốn ly hôn thì bảo Thái Vân tự cút đi đi, con cô ta không giành được đâu."

- Được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể gặp nhau tại tòa. - Khương Vu ưu nhã đứng dậy. Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn giữ nụ cười lễ phép, trước khi đi thậm chí còn hơi gật đầu với Tưởng Chí Hồng, hết sức phong độ.

Trở lại văn phòng ở Hoa Sách, Khương Vu mới gọi cho người ủy thác của mình, cô Thái Vân, một cuộc.

Giọng Thái Vân mang sự chờ mong, gấp gáp: "Anh ta nói sao?"

Khương Vu thuật lại toàn bộ lời Tưởng Chí Hồng nói, không thêm bớt gì: "Anh Tưởng nói nếu chị lựa chọn tay trắng ra đi thì anh ta sẽ lập tức ký vào đơn ly hôn."

- Vậy còn con tôi? - Thái Vân run rẩy nói, khó có thể che giấu sự thất vọng.

- Chị Thái, anh Tưởng đã nói rất rõ ràng. Anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ quyền nuôi con. Cho nên chúng ta chỉ có một con đường là tố tụng. Trước tôi đã nói qua, chị có ưu thế, cũng có điểm yếu thế. Chị và anh Tưởng không ai nắm chắc trăm phần trăm. Đến giờ phút này, chị nên hiểu rõ tình cảnh của mình.

- Tôi hiểu rồi. - Thái Vân nói thật nhẹ.

Khương Vu không khỏi thở dài: "Chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp chị tranh thủ."

- Cảm ơn cô, luật sư Khương, cảm ơn cô.

***

Non nửa tháng trôi qua, các sinh viên của đại học A sưu tập được rất nhiều tư liệu. Đương nhiên, tất cả đều là về đỗ xe và thu phí trái phép.

Khương Vu hẹn ba ngày sau đến lấy toàn bộ hình ảnh gốc, còn bản demo, cô cho phép các sinh viên quay chụp tự do sử dụng. Được Khương Vu đồng ý, mọi người bắt đầu căn cứ vào các tư liệu quay chụp được, tiến hành biên tập video và hình ảnh, thật sự xem đây như một hoạt động xã hội thực tiễn bình thường.

Chỉ có một người là ngoại lệ, Đường Phỉ.

Cô xem đi xem lại các video và hình ảnh gốc mấy lần, cuối cùng cũng nhìn ra được chút manh mối. Cô phát hiện mấy hôm nay ở những nơi đó đều có một chiếc xe liên tục xuất hiện, không chỉ vậy, chủ nhân chiếc xe này còn hay đi cùng những bạn gái trẻ tuổi nhiều phong cách khác nhau, cử chỉ của bọn họ cũng vô cùng thân thiết.

Đường Phỉ có dự cảm không tốt. Cái gì mà điều tra, nghiên cứu hiện tượng xã hội, đó chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang mà thôi. Khương Vu là đang lợi dụng thân phận sinh viên của các cô làm yểm hộ.

Đường Phỉ nhìn thoáng qua góc dưới phải trên màn hình máy tính, hơn bốn giờ chiều, vẫn còn kịp. Cô trực tiếp đóng máy, cầm thiết bị lưu trữ, xông ra khỏi phòng đa phương tiện.

- Ấy, Đường Phỉ, cậu đi đâu đấy? - Bạn học bị hành động đột nhiên của Đường Phỉ làm hoảng sợ, vội vàng hỏi với theo.

Đường Phỉ căn bản không kịp trả lời, bóng dáng đã khuất sau cửa.

***

- Luật sư Khương, mai gặp lại.

- Ngày mai gặp, Tiểu Trần.

Khương Vu cười chào hỏi Tiểu Trần ở quầy tiếp tân xong liền chuẩn bị tan làm về nhà.

Mấy hôm nay, Thẩm Mộ gần như đã trở thành tài xế riêng của cô. Cô vừa bước ra cửa Hoa Sách thì đã nghe được tiếng còi quen thuộc ven đường. Khương Vu thấy Thẩm Mộ vẫy tay với mình, bèn bước lên. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một người chặn lại.

- Đường Phỉ? - Khương Vu nhìn đến người trước mắt thì không khỏi kinh ngạc.

Nha đầu này không phải đang đi học ở đại học A sao?

- Chị bảo tụi tôi chụp mấy thứ này rốt cuộc để làm gì? - Đường Phỉ vì chặn Khương Vu lại đã phải chạy một đoạn, giờ còn thở hổn hển.

Khương Vu nhàn nhã đáp: "Tôi nghĩ cô Trương Tích hẳn đã nói với các em rồi."

Đường Phỉ lại gằn từng chữ: "Phải, cô Trương nói đây là hoạt động xã hội thực tiễn."

- Vậy đúng rồi. - Khương Vu cười cười.

Đường Phỉ quăng ổ cứng vào lòng Khương Vu: "Nhưng chị đang lợi dụng bọn tôi, lợi dụng bọn tôi giúp chị bắt gian!"

- Biết cái gì gọi là lấy được bằng chứng một cách hợp pháp sao? Là người học luật, tôi đề nghị em dùng từ cẩn thận một chút. - Khương Vu bình tĩnh nói.

- Chẳng lẽ không phải sao? Lúc trước chị cũng dùng loại thủ đoạn ti tiện này vu hãm tôi! Tôi không có đυ.ng trúng người, tôi rõ ràng là đỡ ông cụ kia lên.

Khương Vu nói với vẻ thản nhiên: "Nhưng trong video thân chủ tôi trình lên tòa làm chứng cứ thì em có ấn chuông xe đạp."

Đường Phỉ lại không thốt nên lời. Đôi mắt cô dần ướt, muốn khóc mà không được. Chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng hễ nhắc lại, tất cả như vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt.

Đường Phỉ lẩm bẩm: "Tôi không có. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông cụ đó rằng phía trước có cái hố sụp mà thôi. Tôi chỉ ấn chuông chứ không có đυ.ng ông ấy, càng không có làm ông ấy té ngã."

Khương Vu nhìn Đường Phỉ. Vẻ mờ mịt của cô bé là thật, luống cuống là thật, khó hiểu cũng là thật.

Chuyện đến giờ, không ai có thể nói rõ năm đó cú ngã của ông cụ có liên quan đến việc Đường Phỉ ấn chuông xe đạp làm ông bị giật mình hay không. Camera chỉ ghi lại toàn bộ quá trình sự việc, Đường Phỉ chạy xe đạp phía sau đột nhiên ấn chuông, ông cụ hụt chân té ngã, Đường Phỉ chạy đến đỡ dậy.

Năm đó tại tòa án, là gây chuyện hay là muốn giúp đỡ, hai bên đã tranh luận rất kịch liệt, ai cũng cho là mình đúng. Chẳng qua cuối cùng Khương Vu vẫn hơn, thân chủ của cô trở thành người thắng.

Khương Vu hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Đường Phỉ, ba ngày sau em không cần đến nữa."

- Tại sao? - Đường Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, giọng trào phúng, - Thế nào? Khương đại luật sư sợ tôi làm hỏng chuyện của chị sao?

Khương Vu không để ý tới sự vô lễ của Đường Phỉ, chỉ bình đạm nói: "Em học luật, có phải muốn làm luật sư không?"

- Phải. Tôi là vì muốn đánh bại những luật sư tiếp tay kẻ ác như chị. - Đường Phỉ trả lời.

Khương Vu lạnh lùng: "Vậy ba năm học của em vô ích rồi, lo mà về trường học lại cho đàng hoàng, đừng ra ngoài làm mất mặt thầy Lương. Thiên chức của luật sư là đấu tranh cho thân chủ. Muốn làm sứ giả chính nghĩa, không bằng em đi nằm mơ còn nhanh hơn."

Khương Vu nói vừa sắc bén lại tàn nhẫn, chỉ vài câu đã khiến Đường Phỉ á khẩu không trả lời được. Trên gương mặt Đường Phỉ vẫn mang nét trẻ con, non nớt, còn có một vẻ kích động tuyệt đối không chịu thua. Cô không nói thêm gì, chỉ nhìn Khương Vu một cái thật sâu rồi xoay người bỏ đi.

Khương Vu đứng yên tại chỗ. Mãi đến khi bóng dáng Đường Phỉ khuất trong dòng người qua lại, cô mới hoàn hồn.

Thẩm Mộ, Thẩm Mộ còn đang đợi cô.

Khương Vu vội quay đầu tìm bóng dáng chiếc xe việt dã màu trắng của mình. Nhưng nơi Thẩm Mộ dừng xe ven đường vừa rồi đã trống rỗng.

Người đâu rồi?

Khương Vu nhìn khắp chung quanh.

Đột nhiên cô bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Mùi chanh hương thảo thoang thoảng quen thuộc, còn có đôi tay ấm áp của Thẩm Mộ đang vòng quanh eo.

Đây là cổng lớn của Hoa Sách. Nghĩ đến khả năng sẽ bị người quen bắt gặp, Khương Vu nháy mắt cứng đờ.

Thẩm Mộ ôm Khương Vu vào một góc vắng, hôn lên vành tai. Đó là nơi Khương Vu mẫn cảm nhất.

- Người đó là ai? - Thẩm Mộ nói.

- Một cô bạn nhỏ. - Khương Vu lại quay đầu hỏi, - Vừa rồi chị nghe được bao nhiêu?

Thẩm Mộ dán sát vào, giọng thật nhẹ: "Không phải toàn bộ."

- Vậy chị đừng hỏi gì hết có được không? - Cảm xúc Khương Vu không quá cao.

- Được, chị không hỏi. - Thẩm Mộ đồng ý, - Bạn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn là bạn lớn tri kỷ hơn.

Nói xong, Thẩm Mộ lại hôn lên cổ Khương Vu, khiến cô rùng mình.

Khương Vu cười cười, nghiêng đầu nhìn chị: "Thẩm Mộ, tụi mình về nhà thôi."

***

Bước vào nhà, Thẩm Mộ hỏi Khương Vu muốn ăn gì. Khương Vu nghĩ một chút, rồi trả lời mì, mì nước lèo.

Yêu cầu này lại làm khó Thẩm Mộ. Tay cô có thể nấu ra cả trăm món ăn, chỉ có làm mì là không được. Cũng không phải cô chưa từng thử, nhưng không phải quá mềm chính là quá cứng, rất khó nắm chắc.

- Nếu không, để chị thử lại?

Khương Vu rất ít khi chủ động yêu cầu điều gì, Thẩm Mộ không muốn khiến em thất vọng. Nhưng không ngờ, sau đó Khương Vu không chỉ tự mang tạp dề mà còn đẩy cô ra phòng khách.

Bữa tối hôm nay chuẩn bị rất lâu. Từ nhồi bột, cắt sợi, lại đến nấu mì. Tới lúc có thể cho vào miệng, Thẩm Mộ đã muốn ngủ gật trên sô pha.

Một tô nước lèo, mấy sợi mì bản lớn, bên trên còn có vài cọng cải thìa xanh mơn mởn.

Không ngờ trông cũng rất ngon miệng.

- Nếm thử xem. - Khương Vu đẩy muỗng đũa đến trước mặt Thẩm Mộ.

Thẩm Mộ đói bụng, lập tức động tay.

Ăn quá ngon!

Thẩm Mộ không hình dung cụ thể được, nhưng hương vị giống như ở quán mì truyền thống tự cán bột làm vậy.

- Thật không ngờ A Vu em...

Thẩm Mộ hớn hở lên tiếng. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vu thì lại dần nhỏ giọng.

Khương Vu cũng gắp một đũa đưa vào miệng. Cô học theo cách bà ngoại làm năm đó, không ngờ lại có thể làm ra đúng hương vị khi xưa.

Hương vị của ngoại.

Khương Vu thấy Thẩm Mộ trơ mắt nhìn mình, bèn cười hỏi: "Sao không ăn? Đây là công thức độc quyền của bà ngoại em đó, chỉ một cơ sở, không có chi nhánh đâu."

Từ khi kết hôn đến giờ, số lần Khương Vu nhắc đến bà ngoại cũng không nhiều. Nhưng Thẩm Mộ biết, tình cảm Khương Vu dành cho bà rất sâu đậm. Em là do bà ngoại nuôi lớn, mà khi Khương Vu còn học đại học thì bà đã qua đời. Nhưng mỗi lần nhắc đến ngoại, Khương Vu đều cười. Là kiểu cười sinh động, nghịch ngợm, mang chút trẻ con.

Thẩm Mộ sao có thể thua kém Khương Vu được. Cô bưng tô mì trước mặt lên.

- Oa, thân truyền của ngoại, vậy càng không thể bỏ qua, chị phải nếm thử mới được.

Nói xong, Thẩm Mộ cũng bất chấp hình tượng, ăn đến vui vẻ.

_____________