Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ly Hôn Giả Chết, Lục Tổng Khóc Như Điên Khi Thấy Que Thử Thai Dính Máu

Chương 83

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đừng cử động, muốn kẹp đứt ngón tay anh à?"

Hơi thở Lục Trinh nặng nề nóng bỏng, lại như sóng triều cuồn cuộn mãnh liệt, động tác cưỡng đoạt mang theo vài phần hung dữ, dường như muốn hòa tan cô vào trong xương tủy của mình.

Nước mắt Thẩm Mộc Ly rơi xuống, cảm giác nhục nhã gần như khiến cô sụp đổ, làm sao còn có thể khống chế lý trí của mình.

"Anh buông ra, anh buông ra, tôi có thai rồi!"

Động tác của Lục Trinh dừng lại.

Như bị điện giật, anh ta vội vàng rút khỏi người cô.

Đôi mắt đỏ ngầu cũng dần dần trở lại bình thường.

Người phụ nữ trước mặt nước mắt lưng tròng, ánh mắt yếu ớt tràn đầy vẻ xấu hổ, quần áo trên người xộc xệch, làn da trắng nõn lộ ra ngoài đầy những vết đỏ.

Lý trí của anh ta trở lại, đáy mắt thoáng qua vô vàn sự xót xa.

"Vừa rồi em nói gì?"

Anh ta cuống cuồng khoác hết áo của mình lên người Thẩm Mộc Ly, ép buộc bản thân quay mặt đi.

Thực ra anh ta muốn nói rằng vừa rồi mình quá tức giận, mới không để ý đến hoàn cảnh, làm cô bị thương.

Nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể cứng nhắc chuyển chủ đề.

Thẩm Mộc Ly cuộn chặt quần áo.

Nhưng cả người vẫn như bị đóng băng trong gió tuyết, lạnh từ đầu đến chân.

Hơn nữa, bên trong quần áo toàn là mùi hương của Lục Trinh xộc vào khứu giác, khiến cô vẫn run run.

Giống như con chim sợ cành cong bị thợ săn hành hạ.

"Không, không có gì."

Cô nói lắp bắp, giọng run rẩy.

Vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, nói năng không qua suy nghĩ.

Bây giờ hối hận vô cùng.

Mưa bên ngoài hang động đã nhỏ hơn, nhưng trong lòng cô lại là bão tố cuồng phong, kéo dài không dứt.

"Anh nghe thấy rồi, em nói... có thai?"

Đôi mắt sâu thăm thẳm của Lục Trinh như có thể xuyên qua mọi lớp ngụy trang, nhìn thấu tận đáy lòng cô.

Cô lại không nhịn được mà co rúm người.

"Ý tôi là, hôm nay tôi đang trong thời kỳ rụng trứng, rất dễ mang thai, nơi rừng sâu núi thẳm này làm gì có shipper giao thuốc tránh thai."

Vừa rồi tiếng gió tiếng mưa cộng thêm tiếng khóc của cô, khiến anh ta tâm phiền ý loạn, đúng là không nghe rõ là "có thai rồi" hay "sẽ mang thai".

Anh ta cười lạnh một tiếng. "Bảo shipper giao thuốc tránh thai, em cũng nghĩ ra được cái tình tiết hoang đường này đấy."

Thẩm Mộc Ly mặc xong quần áo, ném áo khoác của anh ta lại.

"Chuyện mình làm xong giờ không dám thừa nhận?"

Lục Trinh thấy buồn cười, chuyện anh ta không làm tại sao phải thừa nhận?

"Chọc tức tôi thì có lợi gì cho em?" Anh ta lại dựa sát vào, cứ một lúc không ôm cô là thấy khó chịu.

Thẩm Mộc Ly tránh tay anh ta. "Lúc đó cậu shipper còn phải tận mắt nhìn tôi uống thuốc, tôi cũng không tức chết, anh có tư cách gì mà tức giận?"

"Càng nói càng hoang đường, bịa chuyện cũng phải có logic chứ." Lục Trinh mặc kệ cô phản kháng thế nào, vẫn ôm chặt cô vào lòng.

Thẩm Mộc Ly cau mày.

Cô hiểu Lục Trinh, chuyện đã làm, người đàn ông này sẽ không phủ nhận, nhiều nhất chỉ là im lặng, ví dụ như đứa con trong bụng Tô Tuyết Lạc.

Hơn nữa, anh ta ngay cả việc bị cô phát hiện có tiểu tam, con riêng cũng không quan tâm, lẽ nào lại để ý đến vấn đề thuốc tránh thai sao?

"Thật sự không phải anh bảo shipper giao thuốc tránh thai?"

Lục Trinh cảm thấy cô đang nói nhảm. "Có phải em gặp ác mộng, tỉnh dậy rồi đổ tội lên đầu anh không? Để anh xem, có phải em bị sốt rồi không."

Anh ta áp tay lên trán cô.

"Hình như hơi nóng thật."

Thẩm Mộc Ly hoàn hồn, lúc này mới nhận ra cả người mình lạnh toát, bị anh ta ôm vào lòng mà vẫn run run.

"Em mang theo thuốc hạ sốt không?"

Thẩm Mộc Ly lắc đầu, dù có mang theo cô cũng không thể uống, sẽ ảnh hưởng đến em bé.

"Lạnh..."

Cô lại không có tiền đồ mà kéo áo khoác của Lục Trinh lại quấn lên người.

Lục Trinh cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của mình ra.

"Anh đừng..."

"Không muốn bị chết rét thì im miệng."

Người đàn ông quấn hết quần áo lên người cô.

Sau đó, ôm chặt cô vào lòng.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ cô, rồi theo những giọt nước từ tóc ướt nhỏ xuống thấm vào quần áo.

Cảm giác vừa lạnh vừa nóng khiến cô không khỏi run rẩy.

Cảm giác rung động khó tả đó, lập tức lan từ cổ đến tận tim.

Thật sự khiến Thẩm Mộc Ly, người vốn còn đang hơi vùng vẫy, lập tức im lặng.

"Đội cứu hộ chắc sẽ đến nhanh thôi."
« Chương TrướcChương Tiếp »