Chương 70

“Nhìn cậu, từng ấy thời gian rồi mà vẫn chưa trả thù lại được, sao thế? Không nỡ à?”

“Sao có thể!”

Hoắc Cảnh Ngự nghiêm nghị nói: “Tôi đây là quân tử không chấp nhặt với phụ nữ!”

“Vậy thì ngậm miệng uống rượu đi.”

“Trinh ca, nhưng cô ta sàm sỡ tôi đấy.”

Lục Trinh: “...”

Biết thế này đã chẳng đến uống rượu với cái thứ này rồi.

Lâm An đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hoắc Cảnh Ngự ôm chai rượu ngồi dưới đất, vẻ mặt đầy đau khổ, không khỏi sững sờ.

“Lục tổng, cái đó...”

“Ra ngoài nói.”

Lục Trinh đứng dậy định đi, Hoắc Cảnh Ngự ôm chặt chân anh: “Không được, anh phải giúp tôi, đều tại anh mà ra.”

“Trinh ca, anh phải giúp tôi cướp lại dự án trong tay cô ta.”

Lục Trinh nhìn bộ dạng oán trời trách đất của cậu ta, chứng chán ghét ngu ngốc lại tái phát: “Lâm An, gọi điện cho Hoắc Cảnh Thần, bảo cậu ta đến đón anh trai cậu ta.”

Nói xong, anh đẩy tay Hoắc Cảnh Ngự ra, sải bước đi ra ngoài.

Lâm An vội vàng đưa chiếc điện thoại được mã hóa khác cho Lục Trinh.

Bình thường, Lục Trinh sẽ mang theo chiếc điện thoại này bên mình.

Nhưng nếu có tiệc tùng, Lâm An sẽ tạm thời giữ nó.

Chỉ cần điện thoại này có tin nhắn đến, bất kể là ở đâu, anh cũng phải báo cho Lục Trinh biết.

Lục Trinh cầm điện thoại đi đến góc khuất yên tĩnh, mở ra xem tin nhắn.

【Đã tra được thông tin về người đàn ông mà Phó Diễn Chi gϊếŧ chết, điểm chung duy nhất của hai người là đều từng xuất hiện ở câu lạc bộ bắn cung.】

【Hôm đó, anh cũng có mặt ở câu lạc bộ bắn cung.】

Dừng một chút, lại gửi thêm một video.

Là đoạn camera giám sát của câu lạc bộ trong khoảng thời gian đó.

Trong video, Thẩm Mộc Ly mắt ngấn lệ, giương cung bắn tên, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Có một người đàn ông lại cố tình lại gần bắt chuyện.

Trong lúc nói chuyện, còn cố ý tiến sát, có ý đồ sàm sỡ.

May mà Kì Mặc Thành kịp thời ra tay, chỉ vài câu nói đã dọa người đàn ông kia bỏ đi.

【Người chết chính là người đàn ông này, lúc anh xuất hiện, hắn ta vừa mới đi.】

【Cái chết rất thảm, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của đàn ông, đều bị cắt sạch.】

Lục Trinh siết chặt điện thoại.

Chết như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng!

Dám sàm sỡ Thẩm Mộc Ly, nếu rơi vào tay anh, nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!

Anh gọi điện thoại qua.

“Xác định mối quan hệ xã hội của người chết, chỉ có lần gặp Phó Diễn Chi ở câu lạc bộ đó thôi sao?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia là giọng nữ trầm, ôn hòa mà bình thản.

“Đúng vậy, người này có hộ khẩu ở nơi khác, năm nay mới thường xuyên đến Kinh Thành công tác.”

Nói cách khác, bốn năm trước cũng không có quan hệ gì với Phó Diễn Chi.

Dừng một chút, người phụ nữ đầu dây bên kia nói thẳng ra.

“Tôi nghi ngờ, Phó Diễn Chi vì chuyện vợ anh bị quấy rối, mới bất chấp nguy hiểm bị bại lộ, gϊếŧ người trút giận!”

Nhưng vợ của Lục Trinh bị quấy rối, đến lượt Phó Diễn Chi ra tay từ bao giờ?

“Tôi biết rồi.”

Lục Trinh trực tiếp cúp điện thoại, đứng tại chỗ hút mạnh mấy hơi thuốc, sau đó gọi Lâm An đến.

“Lục tổng, Hoắc thiếu gia đã được người đến đón rồi.”

“Vợ tôi đâu?”

Lâm An sững người, lập tức đi kiểm tra.

“Xe của phu nhân đã vào gara biệt thự, dì Trần nói phu nhân vừa mới vào nhà.”

Các dây thần kinh trong đầu Lục Trinh thả lỏng.

Mãi đến lúc này, anh mới cảm thấy trước đó mình cứ luôn căng thẳng, cũng không biết đang lo lắng điều gì.

“Về nhà.”

Lâm An với tư cách là trợ lý đặc biệt, vì tâm trạng của sếp, vẫn không nhịn được lên tiếng.

“Dì Trần nói tâm trạng phu nhân không tốt lắm, hơn nữa phu nhân chưa ăn tối, vừa về nhà đã vào phòng không ra.”

Lục Trinh mím môi, cảnh sát đã công bố thông tin vụ án, chắc cô ấy biết kẻ quấy rối kia đã chết rồi.

Không ra khỏi phòng?

Nói không chừng đang nghĩ đến ai đó!

“Không về nữa.”

“Hả?” Lâm An ngơ ngác, phải mất một lúc lâu mới hiểu ra.