Chương 141

Thẩm Mộc Ly thản nhiên đón nhận lời khen này. Đây đều là những gì cô xứng đáng được nhận.

...

Đến bệnh viện, có bảo vệ duy trì trật tự, bọn họ nhanh chóng đến phòng bệnh.

Ngoài Tần Yên ra, Lục Trinh cũng có mặt.

Tô Tuyết Lạc ngồi trên giường, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt có chút tiều tụy.

Thẩm Mộc Ly biết hôm nay Lục Trinh "đi công tác" về, nhưng cô không ngờ anh ta không về nhà cũ thăm bà nội mà lại đến bệnh viện.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Lục Trinh luôn nắm bắt tin tức rất nhanh nhạy, sao có thể không biết chuyện giáo sư Stanford sẽ hội chẩn cho Tô Tuyết Lạc?

Anh ta quan tâm đến đứa bé như vậy, đương nhiên sẽ ở đây giám sát.

Tô Tuyết Lạc cũng không ngờ Thẩm Mộc Ly đã xin nghỉ phép lại xuất hiện, hơn nữa trông cô có vẻ rất quen thuộc với giáo sư Stanford.

Đáy mắt cô ta thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn và lo lắng, nhưng nhanh chóng cúi đầu, che giấu cảm xúc.

Vẻ mặt Lục Trinh vẫn luôn lạnh nhạt, chỉ liếc nhìn Thẩm Mộc Ly khi cô bước vào phòng bệnh, sau đó ánh mắt vẫn luôn dừng trên người giáo sư Stanford.

Dường như không quen biết Thẩm Mộc Ly lắm.

Tần Yên kinh ngạc lên tiếng: "Thẩm Mộc Ly, chẳng phải cô đã xin nghỉ phép rồi sao?"

Thẩm Mộc Ly không đáp lại. Đúng là cô đã xin nghỉ phép, nên hôm nay cô chỉ là cô Thẩm, không phải bác sĩ Thẩm.

Cô không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của người nhà bệnh nhân.

Lời nói của Tần Yên không được hồi đáp, bà ta lúng túng suýt nữa thì chửi ầm lên.

May mà Tề Oánh đã dẫn theo đội ngũ đến, nhiệt tình trò chuyện với người giáo sư ở Stanford, Cảnh này mới coi như xua tan được bầu không khí ngượng ngập vừa rồi..

Sau khi tìm hiểu sơ lược về tình hình của Tô Tuyết Lạc, giáo sư Stanford trò chuyện thêm vài câu với Lục Trinh.

Thẩm Mộc Ly lúc này mới biết, nguyên nhân khiến giáo sư Stanford đột ngột đến bệnh viện hội chẩn là do Lục Trinh đã gửi email cho ông ấy trước đó.

Mấy năm trước, hai người từng hợp tác một lần, giáo sư Stanford nợ Lục Trinh một ân tình.

Ân tình của giáo sư Stanford quý giá đến nhường nào.

Vậy mà anh ta lại lãng phí nó cho Tô Tuyết Lạc.

Đứa con hoang này, thật sự là kim quý!

Thẩm Mộc Ly hít sâu mấy hơi, vẫn không thể kìm nén được cơn đau âm ỉ trong lòng.

Rõ ràng anh ta biết, cô từ thời đại học đã sùng bái giáo sư Stanford, mơ ước được làm học trò của ông ấy!

Cô không khỏi siết chặt nắm tay, nỗi buồn trong mắt gần như sắp trào ra.

Tần Yên lặng lẽ liếc nhìn cô. Là mẹ, đương nhiên bà ta biết Thẩm Mộc Ly sùng bái giáo sư Stanford đến mức nào.

Năm đó, khi nhà họ Thẩm chuyển từ biệt thự sang căn hộ cao cấp, bà ta đã vứt bỏ rất nhiều poster của giáo sư Stanford.

Kết hợp với vẻ thân thiết giữa Thẩm Mộc Ly và giáo sư Stanford mà bà ta vừa nhìn thấy, trong lòng bà ta chợt lóe lên một ý nghĩ.

Bà ta bỗng cảm thấy, việc Thẩm Mộc Ly đến đây không đơn giản chỉ là giải thích với tư cách bác sĩ điều trị của Tô Tuyết Lạc.

Bà ta nháy mắt với Tô Tuyết Lạc.

Tô Tuyết Lạc cau mày, không biết bà ta muốn làm gì.

Nhưng cô ta vẫn làm theo.

"Vì mọi người đã nói rõ tình trạng của tôi rồi, có thể để tôi nói chuyện riêng với giáo sư Stanford được không?"

Cô ta rưng rưng nước mắt, hai tay ôm lấy bụng, ra vẻ rất lo lắng cho đứa bé.

Hơn nữa, với tư cách là phụ nữ, có lẽ có một số chuyện riêng tư chỉ muốn trao đổi với bác sĩ.

Mọi người nhìn nhau.

Tề Oánh gật đầu: "Được, chúng ta ra ngoài trước đã."

Nói rồi, bà ấy nắm lấy tay Thẩm Mộc Ly.

Ngay sau đó, bà ấy sững người.

Hai tay Thẩm Mộc Ly lạnh ngắt như vừa ngâm trong nước đá.

"Mộc Ly?"

Thẩm Mộc Ly lúc này mới hoàn hồn, giống như cái xác không hồn, đi theo Tề Oánh ra khỏi phòng bệnh.

Lục Trinh nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, lập tức bước theo.

Vừa chạm nhẹ vào tay cô, cảm giác lạnh lẽo đó lập tức khiến tim anh ta như ngừng đập.

"Không khỏe sao?"

Nói rồi, anh ta cau mày: “Có phải bệnh viêm cơ tim..."

Chưa đợi anh ta hỏi xong, Thẩm Mộc Ly đã hất tay anh ta ra: "Tôi không sao."

Giọng điệu của cô lạnh nhạt, thái độ xa cách, dường như hai người không quen biết nhau lắm.

Trước đây không ai biết quan hệ của hai người, nên mọi người cũng không để ý lắm.

Bây giờ đã biết, ánh mắt nhìn họ liền trở nên đầy ẩn ý.

Ở nơi công cộng, Thẩm Mộc Ly cũng không muốn cãi nhau vì giáo sư Stanford.

Hơn nữa bản thân cô có năng lực, không cần Lục Trinh giới thiệu.

Nghĩ thông suốt điều này, cô đã tự hòa giải với bản thân, thậm chí không cần bất kỳ lời giải thích nào từ người đàn ông này.