Chương 9: Mật Đường

Trong khi cô đang lo lắng, cửa phòng ngủ có tiếng gõ cửa.

Trợ lý nhỏ Lưu Khả Khả ở ngoài gọi vọng vào: "Chị Đào Đào, chị có ở đây không?"

"Không có, chị chết rồi."

Mật Đào nằm xuống trong trạng thái chẳng còn gì để hy vọng.

“Có sự bẩm tấu, vô sự bãi triều.” Mật Đào không kiên nhẫn nói vọng ra

Lưu Khả Khả: “...”

Ngay sau đó, một giọng nữ khác vang lên: “Mật Đào, chị lại đang bày trò gì nữa đấy, mở cửa đi.”

Mi Đào chớp mắt nhìn trần nhà, lại tới nữa rồi.

Nữ chính trong tiểu thuyết, cũng là em gái ruột của Mật Đào... Mật Đường.

Cả hai đang đóng phim tại cùng một phim trường và cũng ở cùng một khách sạn.

Sáng sớm mà cô ta đến đây làm gì không biết?

Do dự một lát, cuối cùng Mật Đào vẫn đứng dậy ra mở cửa.

Lưu Khả Khả trông có vẻ ngượng ngùng: “Chị Đào Đào, chị Đường tìm chị.”

Mi Đào gật đầu: “Ừ, chị thấy rồi.”

Lưu Khả Khả: “Vậy em xin phép lui trước.”

Nói xong cô ta liền lủi nhanh ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai chị em.

Mật Đào nhướng mày nhìn Mật Đường.

Mật Đường như tên gọi của mình, là hình mẫu điển hình của một cô gái ngọt ngào trong sáng, đặc biệt là khi cười, hai lúm đồng tiền như chứa đầy mật ngọt.

Nhưng chỉ có Mật Đào mới biết, mật ngọt ấy có độc.

Vẻ ngoài là cô gái ngọt ngào, nhưng thực tế lại là một đại nữ chủ kiêu ngạo, không bao giờ chịu thiệt, việc hành hạ những kẻ xấu đối với cô ta giống như uống nước.

Còn Mật Đào, nhân vật phản diện độc ác trong mắt nữ chính, dĩ nhiên chính là “kẻ xấu”.

Vì vậy cô ta không hề khách sáo với Mật Đào, dùng dáng vẻ cao ngạo hỏi: “Chuyện hot search là sao?”

Tất nhiên, với tư cách là nhân vật phản diện kiêu ngạo hơn cả Mật Đường trong tiểu thuyết, Mật Đào cũng luôn cố gắng duy trì hình tượng của mình.

Giống như lúc này, cô chỉ khoanh tay dựa vào khung cửa, đôi môi đỏ khẽ nhếch tạo ra nụ cười đầy quyến rũ, “Cô nói đến tin tức về tôi và chồng tôi à, liên quan gì đến cô?”

Mật Đường cũng khoanh tay cười lạnh: “Mật Đào, tôi không ngờ đến giờ này chị vẫn chẳng tiến bộ chút nào, chị nghĩ rằng công khai mối quan hệ của chị và Văn Hoài Từ thì có thể giành được vai trong ‘Mỹ Nhân Ngâm’ sao?”

Mật Đào lướt ngón tay qua mái tóc dài xoăn của mình, đôi mắt quyến rũ tràn ngập tình cảm, giọng điệu nhẹ nhàng kèm theo nụ cười: “Giành vai trong ‘Mỹ Nhân Ngâm’ cần dựa vào Văn Hoài Từ sao? Chỉ cần gương mặt này của tôi là đủ rồi, dù sao thì bộ phim tên là ‘Mỹ Nhân Ngâm’, chứ không phải là ‘Đường Nhân Ngâm’.”

“...”

Trong một khoảnh khắc, Mật Đường bị Mật Đào làm cho cứng họng, không biết nói gì.

Để nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Quả thực, gương mặt của Mật Đào không có gì để chê cả.

Cho dù là lúc này cô không trang điểm, mặt mộc hoàn toàn, nhưng vẫn có thể vượt trội hơn hẳn những khuôn mặt nhân tạo trong làng giải trí.

Mật Đường tức giận phồng má lên.

Mật Đào nhếch môi: “Đừng phồng má lên nữa, phồng lên trông càng giống ‘Đường Nhân’ hơn đấy.”

“!” Mật Đường hiện tại chỉ muốn khóa miệng ai đó.

Cô ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại khí thế, rồi cười lạnh: “Chị còn chưa biết phải không, bộ phim đó là do Lưu Quang đầu tư.”

“Lưu Quang?”

Ban đầu Mật Đào ngơ ngác, sau đó tỉnh ngộ: “Ồ, là công ty con của nhà họ Hạ, vậy ý cô là vai nữ chính đã được định trước cho cô rồi?”

Cô khó giấu sự tò mò: “Nhưng chẳng phải cô và Hạ Dụ Hành đã chia tay rồi sao? Anh ta đầu tư bộ phim này chẳng lẽ để khiến cô quay lại? Không ngờ anh ta vẫn yêu cô nhỉ?”

Đương nhiên, nam chính rất yêu nữ chính rồi.

“Chuyện giữa tôi và anh ấy không liên quan gì đến chị, tôi đến đây là để nói cho chị biết, đừng có nghĩ đến việc giở trò bẩn thỉu, tôi không muốn…” Đường Mật hừ lạnh.

“Xem đi.” Chưa kịp để Mật Đường nói xong lời đe dọa, Mật Đào đột nhiên đưa tờ giấy đang nắm trong tay ra trước mặt cô ta.

Nói xong, cô quay người bước vào trong.

Mật Đường mơ màng nhận lấy tờ giấy, nhìn kỹ rồi thốt lên: “Đơn ly hôn?”

Cô ta nhìn lên nhìn xuống, trái phải kiểm tra kỹ càng hai lần, xác nhận đúng là đơn ly hôn của Mật Đào và Văn Hoài Từ. Rồi nhìn về phía Mật Đào đã quay lưng trở lại phòng ngủ nằm dài, cô ta không quan tâm gì nữa, bước vào và ném tờ đơn lên trán Mật Đào

“Chị điên rồi, để bố mẹ biết thì chị chuẩn bị sẵn sàng bị đuổi ra khỏi nhà đi.” Nói xong sắc mặt cô ta khẽ thay đổi.

“Không đúng, chị ly hôn với Văn Hoài Từ chẳng phải là để quyến rũ Hạ Dụ Hành sao, tôi cảnh cáo chị, đó là em rể của chị đấy!”

Mật Đào gỡ tờ đơn khỏi mặt: “Không phải hai người chia tay rồi sao, tôi nghe nói Hạ Dụ Hành đã bắn pháo hoa suốt đêm ở Đế Đô, suýt nữa gây cháy cũng không làm cô thay đổi ý định, còn tính là em rể gì nữa?”

Mật Đường ngồi xuống bên giường, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Chị hiểu cái gì chứ, đó là tình thú.”

“Tình thú?” Mật Đào cười khẩy “Cô nên cẩn thận thì hơn, đừng để đến lúc chơi quá tay không thể dừng lại được, anh ta bị người khác quyến rũ đi mất rồi cô đừng khóc nhé.”

Mật Đường cũng cười khẩy: “Ngoài chị ra thì còn tiểu yêu tinh nào, có thể không có mắt xen vào quyến rũ anh ta được chứ?” Nói đến đây, Mật Đường vẫn không đủ yên tâm với Mật Đào.

Vì vậy cô ta lạnh lùng đe dọa: “Dù chị thực sự không đáng ghét như trước đây nữa, nhưng nếu chị còn dám động vào Hạ Dụ Hành, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho chị.”

Nghe vậy, Mật Đào ngồi dậy, giọng điệu bất lực: “Tôi cũng không ngờ, sau từng ấy thời gian cô vẫn chẳng tiến bộ gì. Cô biết rõ Hạ Dụ Hành anh ta không làm được mà, cô nói xem, tôi quyến rũ anh ta thì có ý nghĩa gì? Tôi là một người phụ nữ trưởng thành với nhu cầu bình thường, không giống cô, một cô bé ngây thơ trong sáng chưa biết gì về chuyện đời, bảo tôi quyến rũ anh ta, chẳng bằng tôi mua một cái máʏ яυиɠ tự dùng cho rồi.”

Vừa dứt lời, một giọng nam lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên tai: “Sao em biết, anh ta không làm được?”

CHẾT CÔ RỒI!

Tim Mật Đào bật chế độ cảnh báo cấp độ cao nhất.

Cô vội vàng ôm chầm lấy Mật Đường, giả khóc lóc để tìm đường sống: “Đường Đường à, hóa ra lý do em chia tay với Hạ Dụ Hành là vì anh ta không làm được à, sao em tội nghiệp thế này, huhu~”

Mật Đường: “Hừ~”

Văn Hoài Từ: “Hừ~”