Mật Đào nhìn vào điện thoại, ngây người một lúc rồi gọi điện lại cho Từ Hỉ Hoan, phàn nàn liên hồi: "Cậu nghe thử xem, cậu nghe xem anh ta nói vậy có phải lời của con người không? Còn cái gì mà vợ cũ, giấy ly hôn mình còn chưa làm, anh ta tính là chồng cũ cái gì chứ?" Mật Đào nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cậu nói xem, anh ta nói mình muốn quyến rũ anh ta. Mình nhổ vào, mình còn cần quyến rũ anh ta sao? Tối qua, mình hoàn toàn không cần quyến rũ chỉ đứng yên, anh ta đã giống như chó vậy, lao vào cắn mình không buông, được chưa? Còn giữ gìn phẩm hạnh, anh ta giữ gìn như vậy thì tự coi chính mình là nước tẩy bồn cầu à? Người cần tự trọng là ai chứ!" Cô cầm cái gối bên cạnh bóp chặt, hận không thể cắn vài miếng để xả giận.
Cô thật là mù quáng, trước đây làm sao lại nghĩ Văn Hoài Từ là người khá tốt tính chứ, cô còn cảm thấy anh ta đáng thương, vì người anh ta thích không còn nữa.
Giờ thì, đáng thương chó má gì tầm này. Chính cô mới đáng thương được chứ!
So với sự tức giận của Mật Đào lúc này, Từ Hỉ Hoan đã không còn nổi giận như khi nghe tin lần đầu nữa, cô ngáp dài: "Mật Đào, nói thật, cậu có phải đang khoe khoang tình yêu không?"
Cô trợn tròn mắt: "Mình khoe khoang cái gì, mình đã ly hôn rồi còn có gì mà khoe chứ."
Từ Hỉ Hoan cười khẩy: "Có lẽ những người giàu như cậu có sở thích đặc biệt riêng."
"Nếu mình có sở thích đặc biệt như vậy, thì mình có cần phải tức giận thế này không?" Mật Đào mếu máo.
Từ Hỉ Hoan không quan tâm lắm nói: "Hai người đã biết nhau từ nhỏ, vậy mà giờ cậu mới biết chồng cậu... À không, chồng cũ của cậu không phải là người sao?"
"Ý cậu là gì?" Mật Đào tò mò "Anh ta không phải người, vậy là gì?"
"Chó...." Từ Hỉ Hoan lắc đầu: "Không đúng, gọi là chó không đủ để miêu tả anh ta, phải gọi là vua của loài chó."
"Có thật vậy không?" Mật Đào cau mày, một năm nay cô thấy Văn Hoài Từ rất bình thường, đúng kiểu người lạnh lùng, ít nói, không cười, cũng không quá giống chó. À, thì trừ khi ở trên giường ra.
Tạ Hỉ Hoan: "Mật Đào, cậu thật sự đã bị anh ta che mắt rồi à?"
"Cậu đang nói cái gì vây?" Mật Đào cao giọng như mèo dẫm phải đuôi.
Tình bạn giữa Tạ Hỉ Hoan và Mật Đào có thể truy về thời trung học, mặc dù trong năm qua Tạ Hỉ Hoan không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng Mật Đào vẫn lo lắng cô ấy sẽ nhận ra điều gì đó.
Hỉ Hoan chỉ thở dài: "Ngay cả chồng cậu là loại chó gì mà cậu còn không nhớ, cậu không phải bị che mắt thì là gì? Nói mới nhớ, câu này là cậu từng nói với mình đấy."
"Là mình à?" Mật Đào gãi đầu: "Vậy, có lẽ lúc đó lâu quá rồi nên mình không nhớ."
Và thực ra trong năm qua, cô cùng Văn Hoài Từ tiếp xúc rất ít. Nghĩ lại, số câu nói giữa hai người chắc không quá trăm câu, thậm chí còn không nhiều bằng số từ mà họ đã thốt ra khi lên giường.
Cô thực sự đúng là không hiểu rõ về Văn Hoài Từ.
"Cũng đúng, dù sao sau đó cậu cũng bị Hạ Dụ Hành mê hoặc, không gì có thể địch nổi với tình yêu từ trên trời rơi xuống. Nói thật nhé, cậu ly hôn với Văn Hoài Từ bây giờ, không phải vì cậu vẫn còn thích Hạ Dụ Hành chứ?"
Lời của Tạ Hỉ Hoan khiến Mật Đào mặt mày tối sầm: "Làm sao có thể, mình đã một năm không gặp anh ta rồi, mình còn không nhớ anh ta trông như thế nào, thì thích anh ta cái gì chứ?"
Nói đến đây, Mật Đào nghĩ đến câu hỏi mà Văn Hoài Từ đã hỏi cô trước đó, cảm xúc phức tạp: "Cậu nói, Văn Hoài Từ có phải cũng nghĩ như vậy, nên mới muốn trả thù mình không?"
"Không phải không có khả năng." Tạ Hỉ Hoan cười cười: "Nói mới nhớ, ban đầu cậu kết hôn với Văn Hoài Từ chẳng phải chỉ để chọc tức Hạ Dụ Hành sao, cậu không nghĩ chuyện này có thể giấu được Văn Hoài Từ à? Nhưng trong tình huống này anh ta vẫn đồng ý kết hôn với cậu, nói thật nhé, chắc chắn là tình yêu đích thực đấy."
Cô nói với giọng trầm tư: "Một người đàn ông bị người mình yêu lợi dụng, bị tổn thương bởi người mình yêu, ai mà biết được anh ta sẽ làm gì để trả thù chứ, huống hồ cậu còn nói anh ta là kẻ biếи ŧɦái, biết đâu sắp tới cậu sẽ phải đối mặt với còng tay, roi da và căn phòng đen tối đấy, cậu tự cầu phúc đi. Mình phải đi làm việc rồi, thế nhé, bye~"
Trong điện thoại truyền đến tiếng cúp máy, Mật Đào bĩu môi, cau mày thật chặt.
Từ khi xuyên đến cô đã dùng mọi cách để tránh né cốt truyện và cố tình tránh gặp nam chính, vì vậy cô cũng quên mất động cơ kết hôn của nguyên chủ với Văn Hoài Từ vốn không phải là thiện chí.
Văn Hoài Từ đã biết hết mọi chuyện ngay từ đầu...
Mật Đào bĩu môi, quả nhiên là tình yêu đích thực.