Chương 4: Chương trình thực tế

Lúc 5:30 sáng, mặt trời chưa lên, bầu trời vẫn còn u ám.

Văn Hoài Từ nhắm mắt dựa vào ghế sau của xe, một lúc sau, trợ lý kiêm tài xế Từ An Tài mới loạng choạng chạy tới chỗ để xe, mở cửa ghế lái rồi bắt đầu lải nhải: "Thất ca, chẳng phải đã nói là tám giờ mới đi sao, bây giờ mới có năm giờ... rưỡi..."

Chưa kịp nói xong, Từ An Tài đã bị vẻ mặt không cảm xúc của Văn Hoài Từ trên ghế sau làm cho sợ hãi mà nuốt lời trở lại.

Chuyện gì vậy, tại sao Thất ca bỗng dưng lại lạnh lùng thế này?

Chuông báo động vang lên trong đầu, anh ta khẽ giọng hỏi: “Thất ca, bây giờ chúng ta đi luôn không ạ?"

Văn Hoài Từ chỉ hé môi mỏng, ban cho cậu ta một chữ: "Không."

Từ An Tài kéo kéo khóe miệng, anh không muốn đi sao còn gọi tôi xuống làm gì? để ngắm anh giả bộ lạnh lùng à?

Nhưng lời này anh ta không dám nói ra ngoài.

Từ ghế lái anh thấy, Văn Hoài Từ trầm mặt rút điện thoại ra không biết gọi cho ai.

Sau bảy tám tiếng chuông, điện thoại mới được bắt máy, giọng nam bên kia có chút khàn, vừa bất lực vừa ai oán: "Tôi là người đã có vợ rồi, Thất ca gọi cho tôi vào giờ này, có vẻ không hay lắm đâu nhỉ?"

Văn Hoài Từ không có tâm trạng đùa giỡn, đi thẳng vào vấn đề nói: "Chương trình thực tế mà tôi đã nhắc trước đó, nói với họ tôi đồng ý đầu tư."

"Chương trình nào?"

Ninh Hiên bối rối, cái tên đại lão khốn khϊếp này có vẻ đã quên, công ty lớn của hắn có rất nhiều dự án đấy, biết không? Nhất thời anh ta cũng không thể, nhớ ra được Thất ca đang nói về cái nào.

Văn Hoài Từ bình thản, "Chương trình thực tế về ly hôn."

"Oh..." Ninh Hiên phản ứng chậm nửa nhịp: "Hả?"

Anh ta khẽ giọng hỏi, rõ ràng trong giọng nói đầy sự nghi hoặc, "Không phải trước đây anh còn chê làm chương trình này quá vô đạo đức sao? Sao giờ lại đột nhiên muốn đầu tư?"

Cái gọi là chương trình thực tế về ly hôn, là tìm vài cặp đôi đã ly hôn để cùng nhau đi du lịch và quay trực tiếp.

Nhưng Văn Hoài Từ trước đó chẳng có hứng thú với loại chương trình này, thậm chí anh ta còn nói rằng họ dùng chuyện ly hôn để câu khách là vô đạo đức.

Vậy mà lúc này, Văn Hoài Từ chỉ cười lạnh: "Vô đạo đức bao nhiêu cũng được, còn để vợ chạy mất là không được."

Nghĩ lại nửa năm qua, có lẽ là do anh không đủ vô đạo đức, cũng bởi vì quá có đạo đức nên mới khiến cô hiểu lầm rằng anh là người dễ tính.

Ninh Hiên: "?"

Hắn có vẻ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nào đó, chắc không bị diệt khẩu luôn đó chứ?

Văn Hoài Từ tiếp tục nói: "Nhưng tôi còn muốn thêm vài người vào."

"Thêm ai?"

Ninh Hiên vẫn còn đang ngẩn ngơ, nghe thấy giọng nói bình thản của Văn Hoài Từ: "Mật Đào và tôi."

Ninh Hiên "?"

Từ An Tài "?"

À, cuối cùng họ cũng đã biết, mùi nguy hiểm này từ đâu rồi.

Trong lúc họ đang ngỡ ngàng, Văn Hoài Từ liếc nhìn khách sạn ngoài cửa sổ, ánh đèn phòng suite tầng trên cao đã tắt.

Quả là một cô bé hư, Mật Đào đã ngủ rồi sao?

Thật là, cái đồ vô lương tâm.

Vừa rồi vì tức giận mà ký tên có lẽ là quá bồng bột, thật ra hắn cần phải vô đạo đức hơn mới đúng.

Văn Hoài Từ khẽ cười nhếch môi, giọng nói lạnh đi vài phần: "À quên, còn cả cô vợ trong ổ cứng của cậu nữa."

Ninh Hoài cầu xin: "…Làm ơn, làm người chút đi!"

Nói xong, anh ta dứt khoát cúp máy, không muốn nói thêm một từ nào với kẻ vô đạo đức này.

Văn Hoài Từ khẽ nhếch miệng, rồi dặn dò Từ An Tài: "Cậu kêu người lấy bản ghi hình của khách sạn tối qua cho tôi."

Từ An Tài "…Vâng."

Mặc cho Từ An Tài có biểu cảm gì, sau khi dặn dò xong, Văn Hoài Từ lại ngả người lên ghế nhắm mắt.

Một đêm không ngủ, thái dương đau nhức, nhưng cũng không bằng nỗi bực bội trong lòng lúc này. Nhà họ Văn không đơn giản như người ngoài tưởng, để giải quyết những rắc rối âm thầm, để không ai có thể làm tổn thương cô, trong suốt những năm qua kể từ khi anh tiếp quản nhà họ Văn, anh đã phải rất bận rộn.

Ban đầu anh nghĩ sẽ xử lý xong việc của nhà họ Văn, rồi mới giải quyết vấn đề của cô, cũng coi như là cho cô thời gian bình tĩnh lại. Nhưng cô nhóc này lại không muốn đợi anh, nếu đã như vậy, thì đừng trách anh không biết xấu hổ.