Chương 23: Đồ biết thái nhà anh

Quả nhiên người và chó là không thể giao tiếp được.

Cô không biết rằng, ngay khi cô vừa nhắm mắt lại, Văn Hoài Từ đã mở mắt và nhìn qua gương chiếu hậu, đối diện với ánh mắt của Từ An Tài.

Ánh mắt Từ An Tài lóe sáng, khẽ nhếch miệng và gật đầu nhẹ.

Văn Hoài Từ nhắm mắt lại, khẽ nhếch môi cười.

Cuối cùng, do thức khuya quá, Mật Đào vừa nhắm mắt lại đã thấy buồn ngủ.

Cô vốn định chỉ nghỉ ngơi một chút, nhưng không lâu sau đã thực sự rơi vào giấc ngủ say. Khi đầu cô gật gù, tiếng ma sát chói tai của lốp xe đã khiến cô tỉnh giấc.

Cũng chính lúc đó, chiếc xe rung lắc dữ dội, và do quán tính, cơ thể cô nghiêng hẳn về phía Văn Hoài Từ.

Mật Đào không kiềm được tiếng hét nhỏ, một tay cố gắng bám lấy để giữ thăng bằng, tay kia theo phản xạ nắm lấy Văn Hoài Từ.

Bên tai vang lên tiếng rên thấp, hơi thở dồn dập của anh lọt vào tai cô.

Khi xe ổn định lại, Mật Đào cũng ngừng động tác tại chỗ.

Bầu không khí trong xe gần như ngay lập tức tràn ngập sự ám muội, khiến người ta khó thở.

Cô lúc này nhắm chặt mắt, nhưng chỉ cần một giây suy nghĩ, với bộ não thông minh của mình, cô đã có thể xác định tư thế hiện tại của họ.

Trán cô đang tựa vào vai anh, có chút đau đớn mơ hồ, hơi thở của anh rất gần cô, điều này cho thấy nửa thân trên của cô đã nghiêng hoàn toàn vào lòng anh, và một tay cô đang nắm chặt lấy cánh tay anh.

Nhưng những điều đó đều không quan trọng, điều quan trọng nhất là, bàn tay đang tìm điểm tựa của cô, hiện tại lại đang đặt lên nơi mềm mại và yếu đuối nhất.

Chỉ là, nó đang từ từ chuyển từ mềm mại sang cứng cáp.

Mật Đào khẽ run rẩy lông mi, ngón tay vô thức cử động, thầm nghĩ, không nói đến điều gì khác, nhưng cục này quả thật linh hoạt hơn những cái được bán trên thị trường.

Cô còn muốn cảm nhận thêm một chút xem có đáng giá một tỷ không, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Còn muốn chơi nữa sao?"

Mật Đào ngay lập tức bừng tỉnh, nhận ra mình vừa làm điều gì biếи ŧɦái, tai cô đỏ bừng lên và vội vàng buông tay.

Khi cô định ngồi thẳng dậy thì phát hiện bàn tay anh đang đặt trên eo cô, giữ cô chặt chẽ trong lòng anh.

Cô đỏ mặt tía tai nhìn anh: "Anh buông tay ra!"

Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh của cô: "Em chắc chứ?"

Tư thế của Mật Đào lúc này thực ra khá khó chịu, nửa thân trên nghiêng vào lòng anh, eo cô bị xoắn lại, rất không thoải mái: "Tất nhiên rồi, tôi..."

Cô vừa mở miệng, ngón tay dài của anh đã nhẹ nhàng gạt dây váy trượt xuống cánh tay cô, từ từ kéo nó về lại vai cô, giọng nói trầm thấp: "Nhưng tôi không chắc lắm."

Không chắc có thể nhịn được hay không, nhưng giờ thì thời gian thực sự không đủ.

Anh giúp cô kéo dây đeo váy lên, rồi vén những lọn tóc rũ xuống của cô ra sau tai và thở dài bất lực: “Vì vậy, ngoan một chút, đừng khıêυ khí©h tôi.”

Lúc này, Mật Đào mới nhận ra khi cô ngã xuống, dây đeo váy đã bị trượt xuống, mà bên trong cô chỉ đeo miếng dán ngực.

Cô lập tức hoảng hốt, ánh mắt nhanh chóng lướt nhìn phía trước và phát hiện ra tấm chắn trong xe đã được hạ xuống từ lúc nào không biết.

Không ai nhìn thấy, Mật Đào cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt vốn đã rực rỡ của cô vẫn đỏ bừng như đóa hoa đào tươi thắm nhất.

Quả nhiên không nên mặc chiếc váy này, thực sự quá dễ bị lộ.

Cô tức giận xấu hổ, đẩy mạnh anh ra và ngồi thẳng dậy, vừa chỉnh sửa váy và tóc, vừa nói nhỏ: “Đừng có tự tin quá vậy, ai khıêυ khí©h anh chứ? Là do tài xế của anh, Từ An Tài, lái xe quá tệ đấy, nếu anh ta không đột ngột rẽ gấp thì tôi đâu có ngã xuống? Tôi còn nghi ngờ là anh cố tình bảo anh ta làm vậy nữa chứ.”

Nghe vậy, ánh mắt Văn Hoài Từ khẽ lóe lên, chưa kịp nói gì thì Từ An Tài phía trước đã lớn tiếng: “Thất ca, chị dâu, hai người không sao chứ? Vừa rồi đột nhiên có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới, suýt nữa đã đâm vào chúng ta, tôi chỉ có thể rẽ gấp để tránh nó, xin lỗi Thất ca.”

Văn Hoài Từ lạnh lùng nói: “Lái xe cẩn thận, đừng để xảy ra lần nữa.”

Từ An Tài: “Vâng, Thất ca.”

Nghe cuộc đối thoại của họ, Mật Đào khẽ nhíu mày, lúc này Văn Hoài Từ mới đáp lại cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Tôi đúng là tự tin, nhưng không phải là tự mãn tầm thường.”

“...”

Mật Đào ngừng tay chỉnh tóc, nhìn anh với ánh mắt khó tả.

Đúng lúc đó, xe khởi động lại, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật các đường nét trên gương mặt anh, sâu sắc và lạnh lùng, ánh mắt anh có vẻ như xuyên thấu, khi nhìn cô giống như đang lột vỏ quả đào.

Gương mặt đẹp trai, thân hình hoàn hảo, khí chất áp đảo!

Được rồi, đúng là không tầm thường.

Cô quay mặt đi, hừ nhẹ: “Dù không tầm thường, nhưng tự luyến quá cũng không phải là điều tốt, sẽ rất nhàm chán đấy!”

Văn Hoài Từ nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ bừng của cô, nghiêng đầu tới gần và cầm tay cô đặt lên má anh: “Sờ thử xem?”

Hành động của anh khiến cô bối rối, anh nắm tay cô và để lòng bàn tay cô vuốt ve má anh hai lần: “Có nhàm chán, có ngấy không?”

Mật Đào nuốt nước bọt.

Rất mịn, rất mượt...

Cô giật mình, rút tay lại, “Anh đúng là biếи ŧɦái.”

“Chỉ muốn em hiểu một điều thôi.”

Anh thu lại ánh mắt và nhắm mắt lại, giọng điệu lạnh lùng đến mức không giống đang tự luyến: “Một người đàn ông như tôi, dù có tự luyến đến đâu cũng sẽ không bao giờ làm người khác cảm thấy nhàm chán, suy cho cùng, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.”

“...”

Mật Đào thực sự không biết phải nói gì.

Vẻ đẹp trai của Văn Hoài Từ chính là lời thuyết phục mạnh mẽ nhất.

Tất nhiên, nếu không đủ đẹp trai, anh còn có tiền để bù đắp.

Ai dám phản đối?