Nghe có vẻ cũng hợp lý.
"Chị còn bảo mình là xuyên không, đúng là buồn cười chết mất. Nếu không phải thấy chị vì thiếu tiền mà bị đả kích nặng như vậy, tôi làm sao mà giới thiệu cho chị nguồn tài nguyên tốt như thế này được?" Nói rồi, Mật Đường lại tự mình cảm động.
"Nhưng chị dùng cách này để thu hút sự chú ý thật sự rất hay đấy, điều này tôi phải học hỏi chị nhiều rồi."
Mật Đào cau mày: "Tôi nói thật mà, nếu không cô nghĩ sao tôi biết được Hạ Dụ Hành không được cơ chứ?"
"Chị đùa à, bạn trai tôi được hay không, tôi còn không biết sao? Chỉ là anh ấy không được với chị thôi, nói trắng ra là chị không đủ sức quyến rũ đấy." Mật Đường cười.
Mật Đào tức giận tới cắn răng, Mật Đường lại nói: "Nếu không thì chị thử nói xem còn tình tiết nào nữa không, chị đã nói mình là xuyên không, chắc chị biết nhiều lắm nhỉ, ví dụ kịch bản nào sắp tới sẽ hot?"
Mật Đào vội nói: "Mỹ Nhân Ngâm."
Trong tiểu thuyết, Mật Đường đã giành được giải Ảnh hậu song kim nhờ vào "Mỹ Nhân Ngâm".
Mật Đường cười: "Cái này không cần chị nói, phim tôi đóng sao lại không hot được?" Cô cười lạnh rồi nói tiếp: "Tóm lại tôi đã nói rồi, chị thích tham gia hay không thì tùy, dù sao tôi cũng không hy vọng chị ly hôn. Nếu chị ly hôn, không chừng lại chạy đến tranh giành Hạ Dụ Hành với tôi, nghĩ mà thấy bực!"
Cô hừ một tiếng, rồi cúp máy.
Mật Đào nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu giấu mặt vào cánh tay.
Có vẻ cô thực sự không có cách nào chứng minh mình là xuyên không, dù sao từ khi cô xuyên đến đây, nhiều việc đã thay đổi do hiệu ứng cánh bướm, không còn giống với diễn biến của tiểu thuyết nữa. Cô thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chẳng lẽ cô thực sự phải tham gia chương trình này sao?
Mặc dù có năm mươi triệu, nhưng việc bảo cô đi tìm Văn Hoài Từ để cùng tham gia chương trình này có lẽ còn khó hơn việc đi cướp một tỷ từ ngân hàng.
Đi cướp ngân hàng còn có khả năng thành công trước khi bị bắn chết.
Nhưng mà nếu yêu cầu Văn Hoài Từ tham gia chương trình ly hôn, anh ta có lẽ sẽ bắn chết cô trước khi chương trình quay đấy.
Tuy nhiên, Mật Đường nói cũng đúng, bất kể chương trình này có bẫy hay không, thì nó thực sự là cách kiếm tiền nhanh và nhiều nhất.
Cô phải thừa nhận rằng mình rất dao động.
Mật Đào ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra định gọi cho Văn Hoài Từ, nhưng phải nói thế nào đây?
Khi đang suy nghĩ, điện thoại lại reo, là Tạ Hỉ Hoan gọi tới: "Đào Đào à, nếu cậu thực sự muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, cũng đừng ép bản thân quá, dù sao chúng ta nghèo gì thì nghèo, đừng nghèo đến mức điên khùng. Nhìn cậu trong buổi livestream hôm qua, mình thật sự rất xót xa."
Lại thêm một người nghĩ rằng cô điên nhưng không muốn đưa cô vào viện tâm thần.
"Bây giờ vấn đề không phải là mình muốn ly hôn hay không, mà là Văn Hoài Từ cái tên biếи ŧɦái đó yêu cầu mình phải đưa một tỷ thì anh ta mới chịu ly hôn." Mật Đào đã lười giải thích.
Mật Đào đơn giản kể lại sự việc với Tạ Hỉ Hoan, buồn bã nói: "Bây giờ bảo mình đi năn nỉ anh ta tham gia chương trình, mình cũng không biết phải mở lời thế nào, làm sao bây giờ?"
"Cái này có gì mà khó?"
"Bây giờ anh ta không muốn ký đơn, là vì cậu chủ động đòi ly hôn, khiến anh ta ở thế thượng phong, vậy cậu phải để anh ta vào thế yếu thôi." Tạ Hỉ Hoan nhanh nhảu nói.
"Thế yếu?" Mật Đào không hiểu.
"Ví dụ, nếu anh ta nɠɵạı ŧìиɧ thì sao?" Tạ Thích Hoan hắng giọng.
Mật Đào trợn tròn mắt: "Nɠɵạı ŧìиɧ?"
Tạ Hỉ Hoan liền nói một tràng, Mật Đào chợt hiểu: "Ý cậu là, mình dùng tài khoản phụ để kết bạn và quyến rũ anh ta, rồi ghi lại làm bằng chứng?"
"Cái này được không?" Cô ngập ngừng.
Tạ Hỉ Hoan chắc nịch: "Tất nhiên là được, chỉ cần chứng minh anh ta có ý đồ xấu là đủ, nɠɵạı ŧìиɧ về tinh thần cũng là nɠɵạı ŧìиɧ mà. Đến lúc đó, cậu tung bằng chứng ra, xem anh ta còn mặt mũi nào đòi tiền của cậu nữa."
"Có vẻ cũng hợp lý..." Mật Đào còn đang do dự.
"Đào Đào à, cố lên, mình sẽ luôn ủng hộ cậu về mặt tinh thần!" Tạ Hỉ Hoan nói.