Chương 10: Ly hôn sao? Không dễ đâu

Mật Đường rời đi, để lại không gian riêng cho Văn Hoài Từ và Mật Đào cãi nhau.

Trước khi đi, cô ấy còn tốt bụng nhắc nhở Mật Đào: "Cãi nhau thì cãi, đừng động tay động chân, dù gì chị cũng không đánh lại anh ấy đâu."

Sau đó, cô ấy quay qua nhướng mày cười với Văn Hoài Từ: "Anh rể, em sẽ khóa cửa thật chặt, anh cứ yên tâm, dù chị ấy có hét khản cổ cũng không ai đến cứu được đâu."

Văn Hoài Từ mặt không đổi sắc, chỉ khi nghe thấy lời này mới khẽ gật đầu với Mật Đường, tỏ ý cảm ơn.

Mật Đường cười nhẹ, thản nhiên quay người đi.

“?” Mật Đào ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai người họ.

Quả nhiên, nữ chính và nữ phụ độc ác chỉ có thể là chị em giả tạo, hai người sinh ra đã là kẻ thù của nhau.

Đợi Mật Đường rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Trong không khí tràn ngập sự gượng gạo, tất nhiên, có lẽ chỉ mình Mật Đào cảm thấy như vậy, còn Văn Hoài Từ thì chắc chắn không.

Mật Đào chớp mắt, cuối cùng cũng mở lời trước: “Không phải anh đã đi rồi sao?”

Văn Hoài Từ thản nhiên dựa vào cửa, nghe vậy liền nhướng mày đầy ẩn ý, đáp lại: “Nếu tôi đi rồi, làm sao có thể biết được Hạ Dụ Hành không làm được việc đó.”

Mật Đào cười gượng hai tiếng, chạm vào sau gáy hơi lạnh của mình: “Đúng vậy, em cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Hạ Dụ Hành lại là Hạ "Không được", ha ha...”

Văn Hoài Từ không để ý đến sự lúng túng của cô, dường như cũng không mấy quan tâm việc Hạ Dụ Hành có được hay không, chỉ hỏi cô: “Thỏa thuận ly hôn đâu?”

Mật Đào tỉnh táo lại: “Ở đây, sao vậy?”

Anh bước tới, lấy thỏa thuận từ tay cô: “Lúc nãy chưa xem kỹ nội dung, tôi muốn xem kĩ lại.”

“Ồ.”

Mật Đào không nghi ngờ gì, ngồi xếp bằng trên giường để anh xem.

Một lát sau, anh mới nhìn cô lần nữa: “Nội dung này có thiếu gì không?”

Mật Đào ngạc nhiên: “Thiếu gì?”

Văn Hoài Từ đi đến ghế sofa ngồi xuống, tay cầm thỏa thuận ly hôn, chậm rãi nói: “Mặc dù giữa chúng ta không có tài sản cần chia, nhưng trong hai năm qua, phí tổn thất tinh thần và phí sử dụng cơ thể của tôi, cô Mật không thể không trả đúng không?”

“...Cái gì?”

Mật Đào hoàn toàn sững sờ.

Phí tổn thất tinh thần cô có thể hiểu theo nghĩa đen, còn phí sử dụng cơ thể... cũng hiểu theo nghĩa đen luôn sao?

Văn Hoài Từ nhếch môi cười chế giễu: “Mua đồ chơi tìиɧ ɖu͙© cũng phải tốn tiền, cô Mật dùng tôi làm đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nhiều lần như vậy, sao lại không biết phải thưởng công nhỉ?”

“?!” Đây mà là lời của một con người nói sao? Rõ ràng là tiếng của một cho CHÓ đang sủa mới đúng!

Đôi mắt của Mật Đào mở to đầy kinh ngạc, nhìn Văn Hoài Từ như người lạ: “Anh có muốn nghe lại mình đang nói gì không?”

Anh ta mới là người bị chiếm xác chứ không ai khác, nếu không thì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy?

Chẳng lẽ thật sự là do cô trước đây không hiểu rõ anh?

Nhưng trong tiểu thuyết cũng nói rằng anh chỉ là một nam phụ bình thường để đối chiếu với nam chính, mà thôi?

Dù vẻ ngoại hình đẹp nhưng lại thiếu đi linh hồn thú vị, tính cách lạnh lùng, cứng nhắc, chỉ biết làm việc, nên mới để lỡ mất mối tình thanh mai trúc mã.

Những điều cô hiểu về anh trong một năm qua cũng tương tự như vậy.

Vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này, liệu một người tính cách lạnh lùng, cứng nhắc có thể nói ra những lời như vậy không?

Chưa kể, anh còn liên tục gọi cô là "Cô Mật," giọng điệu đầy mỉa mai!

Văn Hoài Từ tiếp tục mỉa mai: “Lời tôi nói, cô Mật nghe không hiểu à?”

Anh lười biếng tựa lưng vào sofa, giọng cũng uể oải: “Vậy thì tôi sẽ nói thẳng, muốn ly hôn cũng được. Cô Mật chỉ cần trả cho tôi một tỷ coi như đền bù tổn thất, tôi sẽ lập tức cho người đến làm thủ tục ly hôn, không cần chờ đợi.”

“Một tỷ?” Đôi mắt của Mật Đào mở to hơn, không thể tin nổi: “Sao anh không đi cướp đi.”

Anh trả lời mặt không đổi sắc: “Bây giờ tôi đang cướp đây.”

“?” Cô cạn lười thật rồi.

Nếu cô vẫn không hiểu rằng Văn Hoài Từ đang cố ý, thì cô thật sự là một con ngốc.

Cô hít thở sâu, cố gắng nói lý lẽ với anh: “Văn Hoài Từ, nếu anh tính toán như vậy, thì dù là tổn thất phí cũng phải do anh trả cho tôi mới đúng, dù gì tôi với anh lần đó là lần đầu tiên của tôi. Sao lại là tôi mua đồ chơi tìиɧ ɖu͙© thì phải trả tiền, còn anh mua thì không cần trả?”

Đối mặt với Văn Hoài Từ, cô cuối cùng cũng không dám nói thẳng ra quá nhiều. Văn Hoài Từ chỉ nhướn mày đầy ác ý: “Ồ, lần đầu của phụ nữ có giá trị, còn lần đầu của đàn ông thì không có giá trị à?”

Anh nheo mắt, dường như đang hồi tưởng điều gì đó, nụ cười trên môi càng sâu: “Hơn nữa, lần đầu của chúng ta là do cô chủ động mà. Nói cách khác, chính cô đã chủ động lấy đi lần đầu của tôi.”

Mịch Đào theo lời anh nói cũng vô thức nhớ lại lần đầu của họ, sau khi say rượu, hình như đúng là cô đã ôm chặt lấy anh không buông.