chương 43: cô gọi hắn là chó
Nhạc vừa dứt, Thẩm Sơ vén váy bước ra khỏi sân khấu, Phó Ngôn đi theo phía sau cô: “Thẩm tiểu thư không phải cô không biết khiêu vũ sao?”
Thẩm Sơ quay lại nhìn hắn nói: “tôi biết khiêu vũ hả? "
Cô không chịu thừa nhận, Phó Ngôn cũng không quan tâm. Nhìn thấy cô xách váy bước ra ngoài, không khỏi nhíu mày:"Thẩm tiểu thư bây giờ rời đi à? "
" tôi đi wc"
Phó Ngôn cuối cùng cũng dừng lại không đi theo nữa.
Thẩm Sơ thu hồi tầm mắt bước nhanh vào trong đám người.
Trần Tiêu chạy tới: "Tuyệt vời! cậu là tiêu điểm của toàn hội trường rồi đó, mình còn quay một đoạn video nhỏ cho cậu nữa này! Chưa kể, cậu và Phó Ngôn khá là đúng nhịp đấy."
Thẩm Sơ quay đầu nhìn cô " mình lợi hại mình biết rõ, nhưng mình với Phó Ngôn có đúng nhịp hay không, vấn đề này mình không biết "
Trần Tiêu quệt miệng " nói thật, nãy hai người ở trên sàn nhảy, mình cảm thấy cũng xứng nhau lắm mà "
thoát khỏi Phó Ngôn, Thẩm Sơ lấy tay cầm đồ uống ngừng lại " à, vậy ánh mắt của cậu không tốt rồi"
Trần Tiêu hừ một tiếng " đừng nói nữa, Phó Ngôn này tiến công cũng mãnh liệt đó chứ "
Thẩm Sơ không cho là đúng, nói chuyện được một chốc, Thẩm Sơ tiếp tục xã giao, Trần Tiêu cảm thấy không thú vị, tự tìm thú vui cho chính mình.
tầm chín giờ, thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Sơ tìm được Trần Tiêu " cậu ở đây đợi mình một xíu, mình đi vệ sinh một chút rồi về"
Trần Tiêu nhàm chán cả một đêm gật đầu " nhanh đi đi ".
Thật nhàm chán, lần sau cô sẽ không đi cùng Thẩm Sơ nữa.
Lúc này chính là lúc cao trào nhất của yến tiệc, hầu hết mọi người đều ở trong sảnh tiệc, trong WC cũng không có mấy người, lối đi rất yên tĩnh.
Giọng của người đàn ông rất rõ ràng, Thẩm Sơ vừa từ trong WC đi ra, liền nhìn thấy Bạc Mộ Niên trước mặt dựa vào lan can nghe điện thoại.
Bạc Mộ Niên cũng nhìn thấy, lạnh lùng liếc nhìn cô.
Thẩm Sơ nhướng mày, đi ngang qua hắn không thèm nhìn thêm một lần nào nữa.
" Thẩm Sơ, cô không chơi nổi với Phó Ngôn đâu "
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, Thẩm Sơ tiến lên một bước, quay lại nhìn anh: “ Bạc thiếu gia, Vừa mới rồi anh đang nói chuyện sao?"
sắc mặt của Bạc Mộ Niên trầm xuống " nơi này chỉ có tôi với cô"
Không phải là hắn nói chuyện, chẳng lẽ là quỷ?
Thẩm Sơ mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc dài trước mặt: “Thực xin lỗi Bạc thiếu, tôi còn tưởng rằng có tiếng chó điên sủa bậy ở đâu nữa chứ.”
nói xong, cô dừng lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bạc Mộ Niên, mím môi một cái " cảm ơn Bạc thiếu đã nhắc nhở, nhưng tôi lớn tới như vậy, ngoài chuyện gả cho anh, còn những chuyện khác tôi chưa từng ăn thiệt thòi bao giờ "
nói xong, cô thu lại vẻ mặt tươi cười, khuôn mặt lật tức trở lên lạnh lùng.
Cô lạnh lùng nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt màu đen lạnh lùng, tầm khoảng hai giây, sau đó Thẩm Sơ mới xoay người rời đi.
Thẩm Sơ giẫm lên đôi giày cao gót của cô, đi từng bước một, váy của cô đung đưa bập bồng, cả lối đi tràn ngập tiếng giày cao gót của cô "cộp cộp cộp cộp".
Bạc Mộ Niên nhìn theo bóng lưng cô rời đi ngày càng xa, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
cô mắng hắn là chó?.
Thẩm Sơ khó chịu vì sự xen vào của Bạc Mộ Niên, cô tìm được Trần Hiểu nói: “Đi thôi.”
Thấy sắc mặt cô có chút lạnh lùng, Trần Tiêu nhướng mày: “Chậc chậc, ai bắt nạt cậu vậy, Tiểu ngũ?. Không phải trong WC có người lắm miệng đó chứ? "
Thẩm Sơ liếc nhìn cô một cái nhẹ nhàng nói:" Trên đường trở về gặp phải Bạc Mộ Niên. "
Vẻ mặt của Trần Tiêu cũng trở nên lạnh lùng:" Ồ, đυ.ng phải chó điên nữa à, thảo nào !"
Chu Tử Nhạc tiến lên định chào hỏi không nhịn được cười một tiếng, sau khi ổn định lại tinh thần, thì Thẩm Sơ với Trần Tiêu đã đi mất rồi".